41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

Hoa viên không một tiếng động, sự im lặng này kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu. Sắc mặt Chúc Song Song tái mét mồ hôi trên trán túa ra như mưa.

Quý Minh Thụy hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa tự dưng cảm thấy rất sợ." Cô hơi cúi người che ngực nói, "Còn có chút khó thở nữa."

Ninh Túc chớp mắt, đôi mắt yên tĩnh trở nên sống động nhìn đám bạn quỷ trong vườn. Lúc này bọn chúng đang nấp sau người chơi và trông rất hoảng sợ.

Mạnh Giang cho rằng Chúc Song Song bị dọa bởi cảnh tượng Chu Tập teo còn bộ da, hắn nói: "Chúng ta lên lầu thôi."

Hương hoa nồng đậm trong hoa viên kết hợp với mùi hôi thối càng khiến dạ dày người ta khó chịu hơn là một mùi thối đơn thuần, thật sự không thích hợp ở lại lâu.

Bốn người lên lầu.

Ở phòng 407, Qúy Minh Thụy rót một cốc nước ấm cho Chúc Song Song. Căn phòng này đã trở thành điểm tụ tập thảo luận và quan sát của bọn họ, Chúc Song Song ngồi trên ghế xích đu trên ban công nhìn cảnh tượng bên dưới, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Cô nói: "Có phải chúng ta nên nói với Chu Tập là bạn quỷ slime của hắn có thể ra ngoài ngay khi chúng ta phát hiện ra nó vào ngày hôm qua không?"

"Nếu chúng ta làm vậy thì có khi nào bọn họ vẫn còn sống không?"

"Có phải chúng ta đã sai rồi không?"

Trước những sự việc nghiêm trọng có tính kích thích, có người sẽ quy lỗi cho người khác để họ có thể thảnh thơi, nhưng cũng có người sẽ tự ôm hết mọi lỗi lầm về bản thân mình.

Mạnh Giang không biết nên an ủi cô thế nào chỉ có thể ngoài mặt nói: "Chu Tập biết bạn quỷ của mình có thể ra ngoài, vậy cá chắc những người trong hoa viên cũng biết nhưng chỉ có cô là người duy nhất đứng ra nói cho hắn, cô đã làm tốt lắm rồi, là do hắn không chịu nghe thôi."

Sự thoải mái của thẳng nam này cũng không khiến Chúc Song Song nhẹ lòng đi.

Cô nhìn về phía Ninh Túc: "Túc Túc, cậu cảm thấy tối qua chúng ta có nên nói chuyện này cho hắn biết không?"

Hôm qua khi cô hỏi có muốn nói với Chu Tập không, Ninh Túc không có bày tỏ ý kiến ​​của mình, cũng giống như bao lần trước.

Chúc Song Song biết cậu chính là như vậy nhưng lần này cô rất muốn nghe ý kiến của cậu. Cô chỉ muốn nghe Ninh Túc nói, chỉ có Ninh Túc mới có thể khiến cô yên tâm.

Ninh Túc: "Không nói."

"Một người không có năng lực tự bảo vệ bản thân mà lại nắm giữ được chiếc chìa khóa có khả năng mở ra cảnh nguy khốn, nếu để người khác biết được thì cũng chẳng phải chuyện gì hay ho."

Qúy Minh Thụy tiếp lời cậu: "Đúng vậy, chúng ta chỉ biết bạn quỷ slime có thể ra ngoài nhưng chúng ta cũng không biết nó có thể đưa mọi người ra được hay không, nếu dưới tình huống đó mà nói ra thì bạn quỷ slime không chỉ đối mặt với mỗi sự bức ép từ một người chơi đâu."

"Hơn nữa nó chết cũng không phải là vì những vết thương vật lý tác động, thôi bỏ qua chuyện này đi, thay vào đó hãy nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây cùng với cách ứng phó đám quái vật nếu đêm mai đến lượt chúng ta mở cửa."

Chúc Song Song "ừm" một tiếng nhìn thoáng qua Ninh Túc. Cô lờ mờ cảm thấy trạng thái của Ninh Túc có gì đó khác thường.

Sự lựa chọn và phán đoán của một người đa phần đều là dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ. Mà cậu lại trả lời chắc nịch như vậy là do đã từng trải qua điều gì tương tự sao?

"Phó bản này thật khó." Chúc Song Song cúi đầu nói.

Không phải chỉ khó ở chỗ suy luận mà còn nằm ở chỗ làm người ta khó kiên trì, sự kiệt quệ và tăm tối đã phủ tầng tầng lớp lớp lên lòng người.

Mạnh Giang ngồi xổm trước Chúc Song Song nói, "Cô đã thể hiện rất tốt rồi, cô sẽ quen với nó sau khi trải qua vài phó bản nữa thôi, đây là trạng thái bình thường của trò chơi."

Quý Minh Thụy nói: "Đừng bàn về nó nữa, chúng ta thảo luận xem nên làm gì tiếp theo đi."

Hắn phân tích: "Căn cứ vào tình huống bây giờ thì có 2 cách có thể 'sinh ra', một là dựa theo những gì người chơi khác nói đạt được 8 điểm may mắn, có lẽ đợi cho đủ 10 ngày."

"Cái thứ hai chính là..."

Chính là cái gì, hắn nghĩ đến việc hôm đó Chúc Song Song và Ninh Túc đều giữ lại không nói ra trước mặt bạn quỷ nên hắn nói đến đây cũng thôi.

Mặc dù hắn không nói nhưng 3 người còn lại vẫn hiểu.

Cái thứ hai chính là có một loại bạn quỷ có thể đưa họ ra ngoài.

Điều này vẫn chưa có thời gian để xác minh mà càng tệ hơn nữa là Bố Bố và bạn quỷ slime đều đã bị diệt.

Mạnh Giang: "Chỉ có hai tụi nó thôi sao?"

Quý Minh Thụy: "Có lẽ còn có một đứa nữa."

Đứa còn lại là ai cũng rất dễ đoán. Một số người chơi cho rằng vào ngày mà họ có đủ điểm may mắn để được 'sinh ra' thì sẽ có hai người chơi không có một điểm may mắn nào, một người là Trần Kim Bằng, người còn lại là Chu Tập

Nhưng sau đó hai người kia lại sử dụng thủ đoạn bức ép để lấy 3 điểm may mắn từ bạn quỷ. Song vẫn có một người chơi lúc đó chỉ có 1 điểm may mắn, đến hôm nay vẫn chỉ có 1 điểm duy nhất.

Đó chính là cổ bà.

Một cao thủ hàng đầu nhưng từ khi vào lâu đài lại rất im hơi lặng tiếng. Cũng giống như Sư Thiên Xu, cô ấy vẫn luôn ở trong phòng của mình và không bao giờ ra ngoài hoa viên chơi.

Nhưng tốt xấu gì thì Sư Thiên Xu vẫn nói vài đôi lời trong khi ăn cơm, còn cô ấy thì chỉ nói 1-2 câu khi trả lời vấn đề.

"Vậy thì chúng ta phải...?" Mạnh Giang suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cô ấy vừa lợi hại vừa ở một guild như vậy, tôi cá chắc cô ấy cũng biết điều này á, không cần chúng ta phải nói đâu."

Trong toàn bộ căn cứ trò chơi, không ai hiểu rõ về loài hắc ám hơn những người trong guild Vĩnh Minh.

Các cao thủ ở guild Vĩnh Minh thường hay tụ tập với nhau, trong đó có một pháp sư áo đen nên cổ bà nhất định càng hiểu bạn quỷ hơn cả nhóm bọn họ, thậm chí có lẽ cô ấy đã phát hiện ra mọi thứ từ lâu rồi.

"Với lại cô ấy thực sự rất nguy hiểm, mạng sống con người ở trong mắt cô ấy còn không bằng một con côn trùng nữa là, tốt hơn hết là chúng ta đừng trêu vào cô ấy."

Cả ba cũng biết cô ấy rất nguy hiểm, trên đường vào lâu đài cô còn hạ gục một người chơi trong thầm lặng.

Quý Minh Thụy nói: "Thực ra nếu xét theo phương pháp thứ nhất, ba người chỉ còn thiếu 1 điểm may mắn nữa thôi, còn tôi thì 2 điểm, chúng ta không cần dính dáng đến mấy cái khác, ráng cầm cự thêm 1-2 ngày là có thể rời khỏi đây rồi."

Bởi vì vừa rồi trong hoa viên xảy ra chuyện khiến tâm trạng của họ cảm thấy có chút nặng nề, cuối cùng cũng chẳng chốt được kết luận nào chắc chắn.

Sau khi rời khỏi phòng 407, Ninh Túc dẫn Qủy Sinh và búp bê máu lên lầu 6.

Cậu liếc nhìn cánh cửa 603 rồi gõ cửa phòng Sư Thiên Xu.

Sau khi Sư Thiên Xu mở cửa cho cậu cũng không hỏi cậu tới đây làm gì, chỉ đưa cho cậu một cốc nước ấm rồi tiếp tục ngồi trên sô pha trước cửa sổ ngắm nhìn hoa viên bên ngoài.

Sáng nay là lần đầu tiên xuất hiện hai bạn quỷ bị diệt, đã vậy còn không phải là do lũ quái giết chết.

Lúc đó trong hoa viên nồng nặc mùi hôi thối, ban đầu họ cứ ngỡ đó là mùi da người của Chu Tập nhưng khi rửa sạch cơ thể bạn quỷ bóng bay, họ cuối cùng cũng phát hiện mùi hôi đó bốc ra từ thứ chảy xuống trong cơ thể nó.

Chất lỏng kia đã thấm vào trong đất không còn thấy đâu nhưng vẫn khiến sắc mặt người chơi thay đổi.

Sư Thiên Xu nhìn vào mắt bạn quỷ của họ, cầm tách trà bằng sứ lên và uống một ngụm nước chậm rãi. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy cậu bé ngồi cạnh Qủy Sinh trên tấm thảm dưới chân cô nói: "Em không thích con người."

Sau khi cậu bé vào phòng cũng không nói gì, cậu ngồi bên trái Qủy Sinh, trong tay ôm búp bê máu cúi đầu ngồi ở đó, vừa mở miệng đã nói một câu như này.

Sư Thiên Xu đặt tách trà lên bàn nhỏ, nhìn những mạch máu màu đen trên chiếc cổ mảnh mai cậu để lộ ra khi cúi xuống, nói: "Vậy thì với tư cách là một con người, tôi thành thật xin lỗi."

Không biết cô lấy từ đâu ra một viên kẹo sô cô la tròn vo được bọc bởi một lớp giấy vàng óng ánh mà đưa đến trước mặt Ninh Túc.

"Ỏ?" Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nương theo viên kẹo sô cô la nhìn cô.

Sư Thiên Xu buồn cười mà nhìn cậu: "Tôi thay mặt con người xin lỗi cậu, vậy cậu còn ghét con người nữa không?"

Ninh Túc lập tức: "Thật tuyệt khi con người có người như chị!"

Cậu hạnh phúc nhìn chằm chằm vào viên sô cô la trong tay mình, ngay khi đang rối rắm có nên mở ra ăn bây giờ luôn không lại chợt ngửi thấy một mùi hương khác.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt trên tấm thảm có một chiếc bánh kem cực kỳ bắt mắt. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng lại được phủ bởi một lớp kem dày, trên lớp kem trắng muốt còn đặt hai quả anh đào tím đen và một quả dâu tây đỏ.

Có hai cốc sữa còn đang bốc khói nghi ngút bên cạnh chiếc bánh nhỏ ấy.

Ninh Túc vừa ngạc nhiên vừa vui sướng nhìn Sư Thiên Xu, những ngôi sao lấp lánh gần như tràn ra khỏi mắt cậu.

Sư Thiên Xu cười nói: "Ăn đi."

Ninh Túc đưa bình sữa cho búp bê máu lại cho Quỷ Sinh một ly sữa bò, sau đó cầm chiếc nĩa màu bạc lên nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nhỏ một lúc.

Đó giờ cậu chưa từng ăn một chiếc bánh nhỏ nào tinh xảo như vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất vẩy lên người cậu, ăn xong chiếc bánh ngọt mềm xốp lại uống một ly sữa nóng ngọt ngào, có lẽ là vì quá đỗi thỏa mãn mà Qủy Sinh và búp bê máu đều dựa hết lên người cậu, còn cậu thì nằm dài ra bàn nhỏ đánh một giấc trong ánh nắng ấm áp vào giữa trưa.

Cậu lại mơ về năm tuổi 18 ấy.

Sức mạnh hắc ám của cậu bị phát hiện, một sức mạnh kỳ lạ chưa từng thấy ở những người có dị năng.

Rất nhiều người vây quanh cậu, cố vấn của cậu, người nắm quyền ở căn cứ, các nhà khoa học và bạn học đều nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, nhưng trong đó cũng có cả sự phấn khích.

Mặc dù từ nhỏ cậu đã quen với loại ánh mắt này nhưng trong gió đông ảm đạm vẫn thấy rét như thể bị kim châm.

Họ đuổi cậu ra ngoài, bảo cậu phải thanh lọc virus zombie.

Rất nhiều người đẩy cậu, đến cuối cậu đã không còn biết ai đã đẩy cậu ra khỏi căn cứ cuối cùng nữa.

Cậu ở trong một đàn zombie, những con zombie mang theo mùi hôi thối tởm lợm đông đen như kiến đi về phía cậu, "Hô hô..."

Đột nhiên cậu nhìn thấy đầu của một con zombie được làm bằng sô cô la, một con khác thì đang sủi bọt kem. Cậu bẻ những cái đầu ấy xuống vui vẻ ngồi dưới đất nhấm nháp nó.

Đó là một ngày nắng đẹp, một đàn zombie quỳ gối xung quanh cậu chờ cậu đến ăn.

Nào là zombie sô cô la, zombie kem, zombie dâu tây... Mỗi ngày ăn một cái còn có thể ăn thật lâu thật lâu...

Trong cơn mơ cậu bé nuốt một ngụm nước miếng. Sư Thiên Xu nhìn cậu đang ngủ say bên cạnh mình, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha cúi đầu nhìn cậu đang tắm mình trong ánh nắng, gương mặt non nớt thanh tú, trái tim giống như cũng được mặt trời sưởi ấm.

"Đợi đến khi ra khỏi phó bản tôi sẽ lừa cậu đến guild Ngân Hoa làm em trai."

"Có một đứa em trai hình như cũng không tệ."

Đến bữa trưa ngày hôm đó, Ninh Túc hiếm khi ăn ít đến bất ngờ báo hại Chúc Song Song lo sốt vó.

Đừng nói là vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện hồi sáng nhé? Cô đã bình thường lại rồi thì cái vị cõi trên này làm sao vẫn chưa bình ổn được chứ?

"Cậu không ăn đùi gà à?" Chúc Song Song dò hỏi.

Ninh Túc: "Chúng ta phải tuân theo quy định ăn kiêng của hội trưởng Sư, làm sao có thể ăn nhiều như vậy được."

Chúc Song Song: "?"

Ninh Túc vô cùng tự giác thu hồi lại tầm mắt đang để trên đùi gà 10 giây đồng hồ.

Sau bữa ăn, bốn người phục hồi năng lượng quay trở lại phòng 407 một lần nữa để thảo luận về việc ứng phó tiếp theo.

Giá trị may mắn về cơ bản cứ để thuận theo tự nhiên, khi nào đủ 8 điểm thì xuống thử thôi, không có gì để bàn nữa.

Trước mắt chỉ có hai vấn đề, một là có nên nhắc nhở cổ bà hay không, hai là tối mai phải đối phó với đám quái vật kia thế nào.

Vấn đề đầu tiên rất khó giải quyết, bởi vì người chơi ở cấp bậc như cổ bà hoàn toàn không cần những lời nhắc nhở từ bọn họ, nếu họ tiết lộ bạn quỷ của cô ấy có thể ra ngoài thì rất có khả năng sẽ mang tới một mối tai họa ngầm.

Hơn nữa cổ bà cũng không sử dụng cách ngược đãi bạn quỷ như Trần Kim Bằng và những người khác.

Tuy nhiên có bài học từ Chu Tập nên họ cũng không dám đưa ra quyết định vội vàng như vậy.

Ninh Túc quét một vòng quanh phòng 407, sau khi xác định đã đuổi hết cổ trùng như lần trước ở lầu 4 mới nói: "Vậy thì đừng nhắc, chúng ta tự mình thử xem đi."

Chúc Song Song nghi ngờ: "Hửm? Sao cậu tự dưng năng nổ dữ vậy?"

"À thì." Ninh Túc nói, "Ở chỗ này tôi phải ăn ít để bảo vệ cơ thể mẹ, nhưng rời khỏi phó bản trở về căn cứ là tôi có thể xài tẹt ga điểm của sếp Quý ớ, nói không chừng còn có thể ăn được một bữa thịnh soạn."

"..."

Mạnh Giang "e hèm" một tiếng, "Vậy thử thế nào đây?"

Ninh Túc: "Tôi lén chôm bạn quỷ của cô ấy ra ngoài thử xem nó có thể dẫn tôi ra ngoài không."

"..."

Không biết nên bắt đầu sỉ vả từ nửa câu đầu hay là nửa câu sau.

Mạnh Giang: "Có chuyện này tôi phải nói với cậu, cổ bà có 123 loại cổ trùng, mệnh cổ, tình cổ, điên cổ đều có đủ, đã vậy còn rải đầy khắp mọi ngóc ngách trong phòng cô ấy."

Qúy Minh Thụy cũng không khỏi đả kích cậu một chút, "Hơn nữa bạn quỷ của cô ấy làm sao có thể chịu đưa cậu ra ngoài chứ?"

Ninh Túc: "Mọi người không cần quan tâm."

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.

Cả ba thực sự mặc kệ cậu, chỉ nhìn xem cậu tính làm như thế nào.

Nguyên một buổi chiều phòng 405 đều đóng kín như bưng, Ninh Túc và Qủy Sinh nằm ngủ trên giường cả chiều. Mà thần kỳ chính là ngay sau khi bữa tối vừa được dọn lên bàn, cả hai đồng thời mở choàng mắt dẫn theo búp bê máu xuống lầu ăn tối đúng giờ.

Ba người tầng 4 rất là im lặng luôn.

Ăn tối xong cậu lại về phòng ngủ tiếp, là Qủy Sinh dẫn búp bê máu ra ngoài hành lang đợi đám quái vật kéo đến cùng với bọn họ.

Đêm nay lầu 5 vẫn mở cửa như cũ.

Bạch Sương đang ngồi sau cánh cửa với ba bạn quỷ của mình. Có ba bọn chúng cô nhất định sẽ an toàn vào đêm nay, nhưng thật ra trong lòng cô lại có hơi bất an.

Hôm nay Sư Thiên Xu từ chối cô khiến cô thật sự rất lấy làm khó hiểu.

Một người ở cấp bậc hội trưởng như cô ấy đáng lẽ phải lý trí trong việc đưa ra quyết định bên nào lợi bên nào hại chứ.

Cô dẫn theo ba bạn quỷ lên chẳng phải rất có lợi cho lầu 6 sao?

Sau đó người duy nhất ở tầng 5 chào đón cô là Chu Tập cũng chết. Mà còn tệ hơn nữa là cô phát hiện xác chết thịt khối chảy ra từ con búp bê bóng bay.

Kết hợp với việc Sư Thiên Xu không để cô trở về và theo kinh nghiệm vào vài phó bản cùng chỉ số IQ của mình, cô đã nhận ra được cái gì đó.

Nếu tối qua cô ném bạn quỷ cục đá đi còn có một chút áy náy không đáng kể, vậy thì hiện tại mỗi một giây một phút cô thật sự mong sao người mở cửa đêm nay là mình cũng được, có thể ném thêm một đứa ra ngoài.

Cô ngồi bên cạnh ba bạn quỷ, thân thể cứng đờ lạnh cả sống lưng. Nghĩ đến mấy ngày trước cô còn ôm tụi nó ngủ lại thấy buồn nôn.

Lần đầu tiên cô bình tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của đám quái vật kia, thêm một bạn quỷ hay bớt một bạn quỷ cũng không còn quan trọng như vậy nữa.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Tới rồi.

Cô chờ đợi cánh cửa phòng mình bị đập tan.

"Ầm ầm" tiếng cánh cửa va chạm với sàn nhà.

Bạch Sương kinh ngạc đứng lên.

Lưu Liên Thiên là người chơi thứ hai sau Chu Tập đi theo con đường của Trần Kim Bằng để lấy điểm may mắn từ bạn quỷ của mình.

Hắn vốn có 3 điểm may mắn giờ lại lấy thêm được 2 điểm, trong số người chơi đã coi như là nhiều rồi.

Đáng lẽ hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng sau khi Trần Kim Bằng và Chu Tập lần lượt chết đi, hắn có chút thấp thỏm, nhất là hôm nay ở trong hoa viên tận mắt chứng kiến ​​cái chết của Chu Tập lại còn ngửi thấy một mùi thối nồng nặc từ bạn quỷ bóng bay.

"Mình cần gì phải sợ chứ?" Hắn tự động viên bản thân, "Ít nhất người chết đêm nay không thể là mình được, cá là Bạch Sương lại ném bạn quỷ của mình ra."

Hắn nhìn thoáng qua bạn quỷ đang ngồi cạnh mình.

Bạn quỷ của hắn là một con búp bê bằng nhựa xốp, chính là loại nhựa trắng phổ biến nhất được dùng để giữ tươi giảm xóc, các đường nét trên khuôn mặt bị khoét ra và được bôi thuốc màu, tạo thành một bức tranh mà khi ngủ mơ nhìn thấy thì sẽ sợ hãi đến cả đêm đều không ngủ được nữa.

Ngoài những vết khoét hằn rõ trên khuôn mặt thì còn có những vết hằn trên cánh tay bị người đục ra. Đó là do Lưu Liên Thiên đục khi đang cố gắng moi điểm may mắn từ cô bé.

Sau khi bạn quỷ phát hiện hắn nhìn chằm chằm nó thì lập tức co rúm lại.

Lưu Liên Thiên nghĩ, có phải thứ trong người nó cũng bốc mùi hôi thối và kinh tởm như vậy không?

Đôi mắt của Lưu Liên Thiên lóe lên khi thấy nó co rúm lại. Sau vài lần giằng co, khi nghe thấy tiếng hát của đàn trẻ quái vật, trên mặt hắn lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cứng ngắc vươn tay ôm lấy nó, "Đừng sợ, tao nhất định sẽ bảo vệ mày."

"Ầm ầm!"

Cánh cửa trước mặt họ vang lên một tiếng rồi đổ ầm xuống.

Lưu Liên Thiên kinh hoàng mở to mắt.

Vừa rồi nói bảo vệ bạn quỷ là có mấy phần giả dối nhưng giờ phút này hắn quả thật rất muốn bảo vệ nó, hắn không chút do dự vội ôm nó vào lòng.

Đáng tiếc một rừng cổ trùng lại nhanh hơn hắn.

Chúng nó nhấc bổng con búp bê bằng nhựa xốp lên và di chuyển nó ra ngoài một cách tốc độ.

"Tư a -- Tư a --!"

Búp bê bằng nhựa xốp nằm trên đám cổ trùng dày đặc kêu gào vùng vẫy điên cuồng, nhưng nó như bị đám cổ trùng kia hút lấy không thể cử động được.

"Mạt Mạt!"

Lưu Liên Thiên hoảng sợ đứng dậy, bất chấp tất cả cứu nó, "Mạt Mạt!"

Lần này sự sợ hãi và lo lắng trong mắt hắn không phải là giả.

Sau khi Mạt Mạt nằm trên cổ trùng nhìn thấy rõ tình huống phía sau chợt không giãy nữa, chỉ là nước mắt rơi càng nhiều hơn, "Tư... A..."

Cổ trùng bò lên khắp người Lưu Liên Thiên, đen ngòm bao phủ lấy cơ thể hắn. Hắn vẫn đang liều mạng giãy dụa, một người cổ trùng màu đen khua tay mạnh mẽ, loạng choạng chạy về phía nó.

"Mạt Mạt, tao... Tao không bao giờ đục xốp của mày nữa, mày phải cố gắng lên."

Như có thứ gì chui vào giọng của hắn.

Giọng của cậu bé nghẹn ngào không rõ, "Tao biết, thì ra, mày... Mới là, người... Quan trọng nhất... Của tao, là sinh mạng..."

"Tư... A..." Nước mắt của búp bê nhựa xốp là màu trắng, hệt như những hạt nhựa rơi rào rạt từ trên người nó xuống.

"Tư a!!"

Cuối cùng khi người cổ trùng đuổi kịp duỗi tay ra muốn tóm lấy nó thì nó đã bị cổ trùng ném xuống dưới lầu.

Nhưng cánh tay kia không hề rút lại, người cổ trùng cũng lao xuống cùng nó.

Khi nó bị đám quái vật bắt được, người đó đã ôm lấy nó qua một lớp cổ trùng đen.

Mặc kệ có phải ích kỷ hay không, nhưng trước khi bị tiêu diệt búp bê nhựa xốp cuối cùng cũng cảm nhận hơi ấm từ vòng tay người đó một lần nữa.

【Bạn quỷ của người chơi Lưu Liên Thiên bị diệt.】

【Người chơi Lưu Liên Thiên tử vong,】

Bạch Sương kinh ngạc mở cửa, nhìn thấy cổ bà không biết tại sao lại xuất hiện ở cửa phòng 407*.

*Chỗ này trong raw để 407, không biết có phải chị tác gõ nhầm không nữa :)) đúng là sẽ 507 chứ nhỉ

Hai người chơi khác ở tầng 5 cũng từ trong cửa đi ra.

Sau khi Tiền Đông Phương, Chu Tập, Lưu Liên Thiên lần lượt chết, lầu 5 bọn họ chỉ còn lại 4 người chơi.

Cổ bà nhìn về phía Bạch Sương đang ngạc nhiên, khàn giọng nói: "Chào mừng gia nhập, chúng ta nhất định phải duy trì sức chiến đấu mạnh nhất lầu 5."

Giọng nói của cô ấy như là được mài trên giấy nhám, ngay cả tiếng cười của cô ấy cũng thô ráp. "Lần trước Sư Thiên Xu bị đánh bại bởi guild Vĩnh Minh cũng là ở trong một phó bản giống loài hắc ám hoành hành thế này."

Ba người khác ở tầng 5 ngước đôi mắt sáng quắc nhìn cô, cả hành lang tối om trên tầng 5 im lặng.

Đột nhiên cổ bà quay lại nhìn cửa phòng.

Khi cổ bà rời đi, có một cậu bé lặng yên không tiếng động ló đầu ra khỏi cửa pha lê ngay khi cửa phòng 507 vừa mới đóng một giây.

Tất cả những con cổ trùng trên cửa sổ đồng loạt hướng về phía cậu.

Năng lượng đen liên tục được nạp vào cửa sổ, từng con cổ trùng như say rượu choáng váng nhìn cậu.

Bàn tay non nớt gạt đám bọ sang một bên và chui vào qua cửa sổ. Cửa sổ mà cậu chui vào là ở phòng trẻ em, nơi này có một con rối sơn dầu đang ngồi lặng thinh.

Cổ bà là người duy nhất trong số tất cả những người chơi không bao giờ đi cùng bạn quỷ của mình, họ sống trong hai phòng có đôi khi cổ bà còn không dẫn nó xuống lầu ăn.

Con rối sơn dầu không biết đã ngồi trên giường trẻ em được bao lâu, khi nghe thấy tiếng cửa sổ nó mới cứng ngắc quay đầu lại, khớp gỗ phát ra tiếng kêu "két két".

Một cậu nhóc thanh tú xinh đẹp đang nhìn nó với ánh trăng sau lưng còn vẫy tay với nó.

Cậu khéo léo nhảy xuống khỏi cửa sổ, ngồi xổm trước mặt nó chớp chớp đôi mắt đào hoa trong veo, "Mày thật đáng yêu."

Phòng trẻ con chật chội không có đèn, khuôn mặt con rối sơn dầu xanh đỏ lấm lem cùng khóe miệng mở kéo dài, dưới ánh sáng mờ tối rất kinh dị.

Nó ngơ ngác nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc hơi đứng dậy ôm lấy thân thể cứng ngắc của nó, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn áp lên tấm lưng thô ráp cằn cỗi bằng gỗ của nó, chất đen dưới tay liên tục thấm vào trong cơ thể nó.

Cậu ghé sát bên tai nó, thủ thỉ cái gì đó.

Khi cổ bà mở cửa phòng trẻ em thì mọi thứ vẫn như bình thường.

Cửa sổ phòng trẻ em bị đám cổ trùng đen kịt che kín, không có ánh sáng xuyên qua được. Trong căn phòng tối như mực, con rối sơn dầu vẫn ngồi yên như thường lệ.

Cô đứng ở cửa một lúc rồi đóng cửa phòng lại. Trong và ngoài cửa, hai căn phòng đều đen sì sì.

Vào 12 giờ đêm, không ai trong số 4 người ở tầng 4 được điểm may mắn.

Đến 2 giờ đêm, khi tất cả người chơi đều đã chìm vào giấc ngủ, người giấy đỏ trong phòng 403 bật dậy khỏi giường, ngồi bên chiếc gối và nhìn chằm chằm vào Chúc Song Song một hồi lâu.

Sau đó nó bước xuống giường mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lúc nó mở cửa có do dự một chút rồi cầm lấy đèn ngủ đầu lâu trên dây leo trước cửa khẽ khàng rời đi.

Hai giờ đêm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong lâu đài và cũng là lúc an toàn nhất ở trấn Cổ Tích, đám quái vật bên ngoài lâu đài dường như đều đã ngủ say.

Người giấy đỏ cầm chiếc đèn ngủ đầu lâu đi về phía bên trái của hoa viên trong lâu đài.

Nơi này không giống với những nơi khác trong hoa viên, không có hoa cũng không có chỗ vui chơi, chỉ có đất đen vừa mới được lật lên không lâu.

Đây là nơi chôn cất thi thể của các người chơi.

Không phải tất cả người chơi sau khi chết đi đều biến thành nước xác hoặc máu loãng, có một số người chơi biến thành bánh thịt, một số thì biến thành xương, cũng có một số thì thịt nát bươm cũng phải cần được dọn sạch, những người chơi còn sống đều chôn họ ở đây.

Người giấy đỏ đặt chiếc đèn ngủ hình đầu lâu lên phiến đá trước mặt, sau đó bắt đầu đào đất.

Mùi hôi thối của thi thể trong không khí càng lúc càng nồng, thi thể đang thối rữa đỏ rực dưới ánh trăng ánh lên một tia sáng nhàn nhạt.

Chi Chi moi ra được một miếng thịt rữa nát dính máu khô rồi nhét vào miệng. Sau khi ăn miếng thịt đẫm máu ấy, một chất lỏng màu đỏ nhạt chảy ra từ giấy đỏ trên người nó.

Nó lại moi tiếp một miếng khác.

Đột nhiên nó như nghe thấy gì đó lập tức đứng bật dậy.

"Bố ngày càng cao, mẹ ngày càng lùn."

"Bố phát tài còn lòng mẹ thì bé đi."

Thay vì chiếu sáng lâu đài, ánh trăng lại phủ một màu trắng ảm đạm cho lâu đài cùng với cây cối trong vườn, tạo ra những màu sắc khác thường một tông màu u tối như một bộ phim trắng đen.

Một cô bé với mái tóc đen dài trong một chiếc váy trắng ôm một cái đầu lâu lặng lẽ đứng đó. Mái tóc đen của cô bé suôn thẳng dày mượt, phần tóc bên phải được vén ra sau tai để lộ một chiếc khuyên hình ba cánh hoa màu huyết dụ nhỏ.

Đôi mi dày mảnh tắm trong ánh trăng, hai mắt tuyệt đẹp ánh lên một tia sáng quỷ dị nhìn thẳng vào chiếc đèn ngủ đầu lâu bên cạnh người giấy đỏ.

Chiếc đèn ngủ đó là do Ninh Túc tự làm.

Đôi mắt của người giấy đỏ đối diện với cô bé, nhìn thấy sau lưng cô là một màn sương máu.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu.

Trên vách tường sau lưng xuất hiện một đàn xương khô mini, dưới sự che chở của vô số bộ xương khô cô bước từng bước đến tảng đá cạnh người giấy đỏ.

Cô cúi xuống nhặt chiếc đèn ngủ hình đầu lâu lên rồi nhét chiếc đầu lâu đang nằm trong tay mình vào lòng người giấy đỏ.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn người giấy đỏ, mái tóc đen mượt buông xuống trên gò má trắng nõn nơi mạch máu đỏ máu nhàn nhạt lộ ra, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.

"Cấm mày tới gần mẹ và em trai tao."

Cô bé để lại một cậu lạnh lẽo rồi biến mất.

Hóa ra đó chỉ là một hư ảnh của cô bé.

Sau khi cô bé biến mất, nhóc xác ướp trốn sau bức tường nãy giờ cũng vội chạy tới, cùng với người giấy đỏ nhanh chóng nhét mấy miếng thịt thối kia vào miệng.

Chưa đến ba giờ, các bạn quỷ đã lần lượt trở về giường.

Trên ban công phòng 405 lại có nhiều hơn một chiếc đèn ngủ đầu lâu nằm khuất trong đống đèn ngủ đầu lâu treo trên dây mây và dưới đất.

Búp bê máu mở choàng mắt trong chiếc khăn quấn, liếc nhìn hai cậu bé đang nằm trên giường, bây giờ mới chính thức nhắm mắt ngủ.

Ba giờ đêm, thiếu niên trên giường bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa.

Cậu đứng ngoài cửa nhìn về phía khăn quấn qua khe cửa, thấy búp bê máu đang ôm đầu lâu ngủ ngon lành bên trong, hàng mi dài buông xuống tự nhiên trên má, cậu "hừm" một tiếng lén rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhóc zombie: Mỹ nhân kế, bắt chước Qủy Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro