Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tùng xong mọi người đang định về phòng ngủ thì một vấn đề được phát sinh, đó là các Kyuryuger sẽ ngủ đâu?

Trong dinh thự thì có 3 phòng cho khách thì được sắp xếp như sau: Amy - phòng 1; King vs Ucchy - phòng 2; Nobuhara - phòng 3. Vẫn còn thiếu hai người nữa.

- Còn hai người này.../ Jii nhìn Ian và Souji ái ngại

- Để Souji chung phòng với cháu cũng được. / Chiaki lên tiếng

- Thế còn Ian?

- Anh ấy cũng ngủ chung phòng với hai người tụi cháu luôn. / Chiaki lại lên tiếng...

- Vậy được không nhóc dễ thương?

- Đừng có gọi em là dễ thương, hơn nữa em cũng đã không còn là con nít nữa.

- Để Ian ngủ chung với tôi.

- Thiếu chủ!

Takeru không hiểu sao khó chịu khi nghe Chiaki nói rằng Ian sẽ ngủ chung phòng với mình.

Nghe Takeru đề nghị Ian ngủ chung với mình, mọi người đều hoảng hốt, từ Mako, Kotoha, rồi đến Ryuunosuke và Genta, và cuối cùng là Jii và các Kuroko.

- Thiếu chủ, không thể như vậy được. Phiền hai người ngủ phòng Chiaki vậy. - Jii lên tiếng.

Takeru định mở miệng nói gì nữa liền bị Ryuunosuke cướp lấy lời.

- Thiếu chủ, người là thiếu chủ, không thể ngủ chung với bọn hạ đẳng thế được!

Ian nghe hai chữ "hạ đẳng", tay liền giơ nắm đấm, sấn lại chỗ Ryuunosuke toan đánh nhau.

Không ngờ Chiaki lại chụp lấy tay Ian, hạ nó xuống rồi dùng tay đẩy lưng Souji và Ian thẳng vào phòng mình, ngoảnh đầu lại cười cười xin lỗi.

Takeru hiện tại giờ đang rất khó chịu. Sau khi Chiaki cùng hai người kia vô phòng rồi thì bực bội đi về phòng mình.

Chiaki nhờ các Kuroko lấy thêm một tấm nệm to, hai cái gối cho IanSou nằm chung, dù gì cậu cũng biết hai người là "vợ chồng".

- CHIAKI! SAO CẬU CHƠI KÌ THẾ HẢ! - Souji gào lên khi biết Chiaki cho hai người họ nằm chung một nệm.

Thật ra mọi ngày cũng thế, nhưng hôm nay, vì có Chiaki nên Souji ngại đỏ hết cả mặt.

- Có sao đâu, dù gì thì cậu với anh Ian là vợ chồng mà. Hay cậu muốn Ian nằm chung với mình? / Chiaki trêu chọc Souji.

- Cậu... Ngủ sớm đi!

Biết không thể nói lí với bạn mình nên Souji trùm chăn ngủ trước. Giờ thì trong phòng còn bốn con mắt đang mở to trong bóng tối.

- Anh Ian!

- Gì?

- Làm thế nào để anh có can đảm tỏ tình với Souji vậy?

Ian đang nằm ôm Souji nghe cậu hỏi liền nghiêng sang phía cậu, im lặng một lúc, rồi ôn tồn nói:

- Anh nghĩ là em nên nói ra, vì nó làm nhẹ lòng mình. Với cả anh biết Souji cũng có tình cảm với anh, nên anh tỏ tình. Anh không muốn để em ấy mong đợi.

- Nhưng, em sợ bị từ chối. Chị Mako hay Kotoha đều làm tốt hơn em, đều biết cách chăm sóc cho Takeru hơn em. Nhất là chị Mako, chị ấy...

- Em đang nói về cái gì vậy? Em thích Takeru, em lo lắng cho cậu ta? Em muốn chăm sóc cho cậu ta là từ tận đáy lòng chứ không phải vì em là một hộ vệ.

Ian cắt ngang lời nói của Chiaki. Anh hiểu cảm giác của cậu ngố này... Giống như anh trước đây cũng từng vì thế này mà xén đánh mất Souji.

Chiaki im lặng. Ian nghe thấy tiếng sụt sùi của cậu. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc nhỏ nhà anh, tức là Souji, rồi lồm cồm bò qua cạnh Chiaki, ngồi đó, tay xoa lấy đầu cậu, khẽ nói:

- Thôi ngủ đi Chiaki, anh sẽ giúp em nhé!

Anh cảm nhận được cái gật đầu của cậu. Anh giữ tay như thế trấn an cậu một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu thì anh trở về ngủ với bé yêu của mình.

Souji nói là ngủ sớm chứ thật ra giờ chưa có ngủ. Nghe hết tâm sự của Chiaki thì thấy buồn thay cho bạn mình. Ian nói:

- Anh biết em chưa ngủ mà bé yêu.

- ...

- Chúng ta cùng nhau giúp cho Chiaki nhé.

- ...

- Ngủ ngon!

Souji nằm đó, quá hiểu Ian. Lần nào cũng tự tiện làm thần Cupid chưa có sự cho phép của ai cả. Nhưng lần này, Souji hoàn toàn đồng ý.

Souji dịch người sát thân anh, cảm nhận hơi ấm rồi ngủ một giấc thật sâu, thật ngon, chuẩn bị cho một ngày đầy sóng gió.

Mọi người đều ngủ ngon nhưng riêng ai kia thì không. Tâm trạng khó chịu không có lý do khiến chi Takeru mất ngủ.

Nằm lúc ngủ không được nên khẽ qua phòng Chiaki xem thử. Liếc nhìn đội hình ngủ này thì thiếu chủ yên tâm được phần nào. Chiaki nằm kế bên cạnh Souji với tấm nệm riêng. Còn tên BIẾN THÁI kia thì ngủ với vợ mình.

Anh là anh không ưa nổi Ian. Có vợ rồi mà cứ ngăm nghe tán tỉnh Chiaki khiến anh bực bội.

Ian đã từng nói ai rằng anh thường không thể ngủ vào ban đêm chưa nhỉ? Từ khi trở thành một khảo cổ học, ban đêm anh chỉ ngủ được hai đến ba tiếng, rất hiếm khi anh ngủ đủ giấc.

Anh biết Takeru bước vào, nghe được tiếng lầm bầm của ai kia rằng ghét một tên BIẾN THÁI như anh. Và anh đã "ngửi" được mùi "giấm" nồng nặc kia. Và hiển nhiên, anh biết Takeru yêu Chiaki.

Yêu mà không dám nói, đúng là mệt thật mà. Thôi thì giúp cho chót vậy. Đợi Takeru đi ra khỏi phòng Ian mới lật đật bò dậy và đi theo.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Ian xoay người liền giật bắn người khi bắt gặp khuôn mặt tức giận của Takeru nhìn mình.

- Ngươi đi theo ta làm gì? - Takeru lạnh lùng hỏi

- Tôi cần nói chuyện.

- Nếu nói về việc muốn nhường Chiaki cho ngươi thì ngươi biết câu trả lời là không rồi đấy.

- Ngu ngốc! Chiaki yêu cậu, không phải yêu tôi. Tôi còn Boy của tôi phải chăm sóc, không rảnh hơi đi mai mối cho cậu và nhóc Chiaki.

- Hừm. Không đáng tin.

- Cậu lo đi bày tỏ cảm xúc của mình cho Chiaki biết đi. Đừng để thằng nhóc nuôi hi vọng nữa.

- Chuyện ta không cần ngươi quan tâm.

- Này, tôi cần quan tâm vì Souji rất mến Chiaki và tôi không muốn Chiaki buồn mà dẫn đến Souji của tôi buồn.

- Không. Đường đường là một Thiếu chủ, ta không thể có mối quan hệ như thế được.

- Thế thì cũng nói rõ cho cậu nhóc. Đừng để cậu ta lúc nào cũng phải thay cậu chết nữa.

- Đó là nghĩa vụ của một hộ vệ.

- Thế thì một Thiếu chủ như ngươi không khác nào bọn Gedoushu cả. Dùng mạng người khác thế mạng mình. Chả hiểu tại cậu sau khi hồi sinh Chiaki vẫn có thể thờ ơ như vậy.

-...

- Mong sao Chiaki mau mau có thể thoát khỏi một người Thiếu chủ như ngươi.

Ngưng một lúc Ian nói tiếp...

- Thôi, việc nhà ngươi ta không quản. Rõ ràng yêu mà còn để ba cái quy tắc vớ vẩn ấy quấn lấy. Làm thiếu chủ cũng không vui như ta nghĩ đâu ha... Mà ta nói cho ngươi biết trước một điều: nhóc Chiaki đó rất ngốc, đại ngốc luôn. Cứ ôm ấp mãi tình cảm không có hy vọng này rồi rước họa vào thân. Haizz, sao hôm nay mình nói nhiều vậy ta, về ngủ thôi.

Ian không hiểu sao lại ngủ rất ngon, chắc vì anh đã trút hết nỗi niềm.

Takeru sau khi được nghe Ian GIÁO HUẤN thì về phòng suy nghĩ lại những lời Ian vừa nói.

Nghĩ không thông, Takeru bèn sang phòng Ryuunosuke. Anh biết cậu thường luyện thư pháp đến khuya mới ngủ.

Vừa thấy anh, Ryuu đã cúi dập đầu. Takeru bảo cậu không cần phải ra vẻ như thế.

- Thiếu chủ sang phòng tôi có chuyện gì dạy bảo ạ?

- Không. Ta sang đây hỏi ý kiến ngươi.

- Dạ tôi đâu dám...

- Không sao. Vì ta tin tưởng ngươi ta mới hỏi.

- Vâng...

- Ryuu này, nếu ta có... yêu một ai đó, vượt quá sự ngăn cấm của dòng tộc, liệu các ngươi còn kính trọng ta không?

- Takeru, tùy thuộc theo đối tượng của người là ai. Nếu là bọn Gedoushu, chúng tôi sẽ ngăn cản người. Nhưng nếu không, chúng tôi sẽ mãi phục tùng ngài bằng cả tính mạng.

- Nếu người đó là.. Một người rất thân quen với các ngươi thì sao?

- Là Chiaki phải không ạ?

- Không, ta chỉ hỏi vậy thôi.

- Thiếu chủ, người ta thường nói là CỐ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM, nếu yêu ai đó thì nên yêu hết lòng. Bất kể người đó là ai, chỉ cần không phải là bọn Gedousu thì chúng tôi đều đồng ý.

Takeru gật đầu ra ý cảm ơn cậu ta rồi rời khỏi phòng.

Nằm trong phòng, anh trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.

Nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, anh đã nghe mọi người chân chạy rầm rầm, miệng hét:

- Gedoushu lại xuất hiện.

Nhìn đồng hồ, là 3h sáng...

- Bọn này, thật là...

Bỏ dở câu nói, anh chạy ra thì gặp Chiaki cũng vừa mới từ phòng cậu ấy bước ra. Takeru lại thấy mình kỳ lạ...

Ngẩn người một lúc, anh lại bừng tỉnh khi cảm nhận được ánh mắt ai đó đang liếc mình. Là Ian.

Anh ta đang đứng ngoài cổng và chờ Boy để cùng xuất phát. Ian đứng khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm. Souji vừa bước ra, cả hai đã cùng nhau chạy đi.

Thấy thiếu chủ đứng ngây người, Chiaki liền bảo:

- Nếu anh không khỏe thì ở đây đi. Bọn em sẽ cố gắng câu kéo cho tới khi...

- Tôi đi được.

Giọng nói Takeru có vẻ không vui, điều đó khiến cậu có chút hụt hẫng.

- Người ta chỉ là lo cho anh thôi mà, có cần tỏ thái độ thế không? / Chiaki lẩm bẩm rồi chạy đi trước...

Còn lại Takeru đang đứng bơ vơ. Anh thầm nghĩ tại sao mình lại tức giận với Chiaki như vậy?

Nhưng rồi anh lại nghĩ... Liệu có phải là anh tức giận với Chiaki, hay là anh đang cảm thấy không ưa bản thân mình đây?

Lắc mạnh đầu, Takeru dùng Shodophone gọi ra một bạch mã và cưỡi nó nhanh đến nơi của bọn Gedoushu.

Cuộc chiến này có lẽ sẽ là cuối cùng. Tất cả các Nanashi cùng Doukoku tập hợp lại một lượt làm cuộc tổng tiến công.

Như đã bàn trước đó, người ta có câu "Muốn đánh rắn thì phải đánh vào đầu", tất cả mọi người đều sẽ chia ra làm ba nhánh tấn công vào. Mỗi nhánh sẽ gồm bốn người, và sẽ có một người chủ lực. Mấu chốt là mỗi nhánh sẽ tìm cách mở đường cho người chủ lực nhánh mình đi vào hang ổ của "đầu rắn" mà tốn ít sức lực nhất.

Hai nhánh dưới mặt đất sẽ có Daigo và Takeru là người chủ lực, với các chiến binh đi kèm sẽ là Amy, Ryuunosuke, Chiaki, Ian, Souji và Mako.

Trong khi đó, nhánh trên trời thành viên chủ lực sẽ là Genta, với Ucchy, Kotoha và Nossan yểm trợ. Ngoài ra còn có các chiến thần của Shinkengers và các khủng long Kyoryugers trợ giúp.

Takeru cưỡi trên con chiến mã của mình ung dung đi giữa Ian, Souji và Chiaki. Ian dùng hai súng nả từng tên của Nanashi, với sự hỗ trợ từ hai kiếm sĩ đắc lực Chiaki và Souji. Souji phải nhờ đến sự trợ giúp Feather Edge để dễ dàng đánh bại bọn kia. Chiaki cũng hóa Shinkenmaru của mình thành Wooden Spear để tiện bề mở đường.

Phong cảnh thật hỗn loạn...

Đoàng...

Tiếng nổ vang trời đất. Tên Gedoushu nào đó đã tạo nên vụ này.

Ian khẽ buông một tiếng chửi thề bằng tiếng Anh. Takeru ngã ngựa. Hàng loạt viên đạn bắt đầu rơi.

Chiến thần và khủng long bắt đầu bị ảnh hưởng. Vì che chắn cho mọi người mà chúng đành rút lui. Các chiến thần bị tê liệt. Zyudenchi dùng cho các khủng long cũng mất hết năng lượng.

Mưa đạn ấy phần nào xóa sổ hết bọn Nanashi, nhưng các Sentai thì sao. Nhánh trên trời nhờ có chiến thần nên thương tích khá nhẹ, nhưng về phần mặt đất, mọi người bị thương khá nặng.

Lập tức Ian bảo Souji giữ Chiaki lại. Vì sợ tên ngốc này sẽ làm liều để cứu thiếu chủ của nhóc.

Quả đúng như dự đoán, Chiaki liều mạng xông lên trong màn mưa đạn để đỡ cho Takeru. Souji không ngăn cản kịp. Nhìn Chiaki đau đớn mà hứng chịu từng vết thương thay cho thiếu chủ nhà cậu ta mà không khỏi nổi giận.

- Tại sao lại có người ngốc vậy chứ?

- Đó là tình yêu đó Boy à. Nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy với em. / Ian hiểu thắc mắc của Souji nên lên tiếng giải tích.

Souji kéo Chiaki ra trong khi Ian dùng Deinosgrander để đào một chiếc hố để mọi người cùng chui xuống tránh.

Ian lấy ra một Zyudenchi màu trắng viền hồng, đưa vào Gaburevolver và bắn vào Chiaki. Chiaki hồi phục được phần nào.

- Zyudenchi này là từ khủng long Healer, Yayoi từ phòng nghiên cứu mới chế tác. Cậu sẽ hồi phục nhanh thôi. Nhưng mà này, cẩn thận. Healer chỉ dùng được một lần thôi.

- Cậu ngố quá đấy Chiaki.

Souji trách mắng. Vừa băng bó vừa liếc sang Takeru bằng ánh mắt muốn giết người.

- Mình xin lỗi mà. Hì hì.

- Đúng là cậu! Tình thế thế này mà còn cười được.

- Nhẹ thôi nha.

- Này thì nhẹ. / Vừa nói Souji vừa ấn mạnh tay xuống.

- A đau, nhẹ thôi nhẹ thôi mà.

Nghe Chiaki hét lên như vậy thì Ian và Souji có chút buồn.

- Sao nãy không biết đau đi. Giờ ở đó mà hét.

Souji đã nhẹ tay lại.

Takeru vẫn im lặng. Ánh mắt nhìn đi nơi khác, bỗng nhiên anh ngước sang, thấy nụ cười méo mó của cậu, tim anh có chút nhói.

- Chúng ta ra thám thính tình hình thôi. Souji, em ở đây với Chiaki đi. Tụi anh ra ngoài thám thính chút.

Ian đứng dậy kéo Takeru đi.

- Ukm!

Souji gật đầu.

Bên ngoài...

Ian đã đánh Takeru.

- Xin lỗi nhé THIẾU CHỦ. Tôi không phải là hộ vệ của anh nên không cần phải kiêng nệ.

Nói xong lại tiếp tục đánh Takeru.

- Cái này tôi đánh cho nhóc Chiaki. Cho tình cảm của nhóc dành tên vô lương tâm như cậu.

Bốp.

- Cái này tôi đánh hộ Souji vì buồn thay Chiaki.

Bốp.

- Còn cái này?

- Tôi thích thì tôi đánh cho đã ngứa.

Takeru vẫn im lặng chịu những cú đánh từ Ian.

Anh làm gì còn tư cách chống trả chứ. Còn Ian nhìn lại mình lúc này cũng nực cười. Anh có được Souji như ngày hôm nay là nhờ cú đánh từ Daigo giúp anh thức tỉnh. Nên giờ anh cũng hy vọng Takeru cũng thức tỉnh mà nhận ra tình cảm thật của mình đi.

Ian ngứa tay, ngồi bệch xuống đất, ngửa mặt lên trời, tâm sự...

- Nhóc Chiaki tối qua nói chuyện với tôi. Nhóc nói rằng bên cạnh anh có nhiều người chăm sóc anh tốt hơn nhóc...

- ...

- Nhóc muốn bảo vệ anh dù phải hy sinh mạng sống.

- ...

- Đừng giả bộ im lặng nữa. Anh nghe cho kỹ đây. Chiaki bảo vệ cho anh không phải vì trách nhiệm của một hộ vệ, mà là nhóc đó đang bảo vệ người mình yêu đó.

Takeru nói:

- Tôi biết...

- Anh biết! Haha, nực cười. Loại người như anh thì biết cái gì chứ?

Ian cắt ngang

- Này thiếu chủ, đừng cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt hi vọng đó. Không vui đâu.

- ...

- Nói ít hiểu nhiều, okay chứ thiếu chủ.

Nói xong Ian bỏ vào trong.

Ở ngoài Takeru thầm nhủ:

- Đâu phải tôi muốn như vậy đâu.

Quay trở lại trận chiến...

Takeru vẫn còn trầm ngâm, rồi từ đâu, Chiaki chạy ra, tươi tỉnh, dùng giọng tinh nghịch, tay chống nạnh, bảo:

- Anh Ian nói anh có chuyện cần nói.

- Gì?

Takeru mặt đơ

- Ủa, không phải anh có chuyện cần nói sao?

Takeru khó hiểu, liền nhìn vào bên trong. Anh nhìn thấy Ian đang cùng Souji nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng đáng sợ.

- Thì... - Takeru quay mặt sang chỗ khác - Anh... yêu em..

- Hả? Anh nói cái gì vậy? Em nghe không rõ. / Chiaki làm đọng tác như nghe không rõ hỏi lại.

- Anh...anh...anh...

- Hả?

- ANH YÊU EM.

Lấy hết can đảm để hét lên ba chữ đó thì mặt Takeru đỏ như cái áo Daigo đang mặc. ( Daigo said: liên quan gì tới tui hả au?) ; au said: ờ thì...cái áo cậu...)

Vừa dứt câu, tên Doukoku xuất hiện.

Cười man rợ, nhắm vào Chiaki, nói:

- Lần trước ko giết đc ngươi thì lần này ta sẽ lấy mạng ngươi.

Dứt câu, hắn cầm vũ khí lao về phía cậu. Vì lúc nãy đang đùa với Takeru nên giờ khoảng cách là khá xa, với Souji và Ian thì càng xa hơn nữa. Thể lực của cậu bây giờ không thể biến thân được. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Sợ hãi, cậu liền nhắm chặt mắt, môi cắn lại. Chờ mãi chẳng gì xảy ra, cậu liền he hé mắt. Hóa ra, anh đã biến thân và dùng Shinkenmaru chặn hắn ta rồi.

Tốc độ của anh cũng nhanh thật, cậu thán phục. Xem anh chiến đấu vì mình cậu cảm thấy vô cùng vui nhưng chợt nhìn lại bản thân, bây giờ thì cậu không khác gì một dân thường cần võ sĩ bảo vệ.

Đang thầm trách bản thân, cậu nghe Takeru hét lớn bảo:

- Chiaki, em làm gì đấy, mau gọi mọi người.

Chiaki gật lia lịa, luýnh quýnh mở Shodophone gọi cho Genta, Souji cũng như Ryuunosuke.

Cậu cầu mong sao Healer, Zyudenchi mới mà Ian bảo, sẽ mau có hiệu lực. Cậu không thể nhìn anh chiến đấu một mình thế này được.

Lời cậu vừa dứt cũng như điều ước của cậu thực hiện được. Giờ thì sức khỏe cậu đã khôi phục phần nào. Cậu cũng biến thân và lao lên giúp đỡ anh. 
Tình huống kề vai sát cánh này khiến cậu có chút vui vẻ. Cuối cùng anh cũng đã nói lời yêu với mình. Nhưng có lẽ đây không phải lúc để mừng vì chuyện đó. Doukoku là vì cậu mới tức giận, vậy thì để cậu chết chung với hắn. Trước giờ luôn là vậy, kế hoạch của cậu là may hoặc rủi. Lao như một tên điên phóng về phía Doukoku mà tự sát chung với hắn dưới sự ngăn cản của Takeru cùng với những người khác.

Tên Doukoku ngạc nhiên tột độ...

- Thằng nhóc này muốn làm gì đây?

- Ngươi còn hỏi... Chết chung nhé!

Nói rồi cậu dùng chiêu thức cấm. Một thứ ánh sáng chói lòa che đi tầm mắt của mọi người. Khi mở mắt ra, mọi người không thấy Doukoku đâu cả, chỉ có " thân xác " Chiaki đang nắm dưới nền đất. Takeru chạy nhanh tới ôm Chiaki vào lòng...

- Chiaki! Em tỉnh lại cho anh. Tani Chiaki! Em có nghe anh nói không??? Tỉnh lại đi, em không được chết!

Những người xung quanh cũng bắt đầu rơi lệ, chẳng nhẽ họ lại mất chiến binh nhỏ này nữa sao?

Ian ôm Souji vào lòng và vỗ vai an ủi, khung cảnh đang sướt mướt thì có giọng nói lên tiếng...

- Mọi người khóc cái gì vậy?

Chiaki từ từ đi đến bên Takeru.

- Chiaki???

Thấy Chiaki đứng ngay bên cạnh thì Takeru ngạc nhiên nhìn xuống người mà mình đang ôm...

Hóa ra Chiaki dùng hai chiêu thức cùng một lúc. Một chiêu là chiêu thức cấm. Một chiêu là tạo ra một bản sao để thế mạng mình.

Takeru bỏ luôn " Chiaki " kia ra. Nhào tới ôm Chiaki thật ngay trước mặt mình.

- Em lúc nào cũng ngốc như vậy.

- Em ngốc thì anh mới thương mà!

- Anh không thương em, nhưng anh yêu em, yêu em rất nhiều luôn.

- Em cũng yêu anh.

Và thế là cuộc sống yên ổn và hòa bình đã quay trở lại. Các Shinkenger vùng với Kyuryuger trở về ăn mừng. Lũ Gedoushu thì mãi mãi bị nhốt trong dòng sông Sanzu không có lối ra nữa.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin ý kiến : quý vị đọc giả nào muốn thêm phiên ngoại hơm? Cmt để au biết nhé...


ÈN FIC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro