Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!
- Hở? Sao em lại đến đây?
- Khu này của tôi! Anh quản được chắc?
- Hảo hảo! Không quản được, ngoài này gió lớn, mặc nhiều áo một chút.
    Khâu Cơ đứng ở bến cảng lộng gió biển, mái tóc bạc loe hoe vài cọng của y phất phơ theo gió. Cảnh sắc mang một màu mịt mù, gió lớn như sắp thổi bay người ta. Hôm nay y có chuyến hàng giao bằng đường hải, được Hạ Trình đặc biệt phái đến giám sát, nhưng ai lại ngờ được đích thân 'ông chủ Hạ' cũng vác mông đến.
Hạ Trình vẫn trong bộ đồ vest nghiêm trang, có điều không mặc áo khoác, chỉ có chỏng lỏn một cái áo sơ mi mỏng toanh. Khâu Cơ hiện mặc trên người một cái áo khoác bông khá to và ấm, quần ôm co giản màu nâu đậm, đôi boot cao hơn mắt cá dể di chuyển, y nhìn thấy Hạ Trình liền cởi chiếc áo bông, khoác lên cho anh. Tay Hạ Trình cầm điếu thuốc vừa châm lửa đứng trước gió, khói thuốc bay mù mịt. Khâu Cơ quay sang nhìn anh, lại nói :
- Hút thuốc không tốt
     Đoạn y nói xong liền giật lấy điếu thuốc trên tay Hạ Trình ném xuống đất. Sắc mặt Hạ Trình không đổi, anh vẫn nghiêm trang nhìn về hướng những người đang chất hàng, im lặng dõi theo. Trong băng lẫn trong nhà, chỉ có mỗi một người là có thể giật điếu thuốc trên tay Hạ Trình ném đi nhưng vẫn toàn thây, chỉ có một người tên Khâu Cơ, xong y lại nói tiếp :
- Em ra đây làm gì?
- Kiểm hàng?
- Không tin tôi?
-...
    Thật ra Hạ Trình vì hôm nay quá nhàn rỗi nên muốn tìm người bên cạnh, lại bịt miệng thề chế không nói ra điều đó. Khâu Cơ nhìn Hạ Trình một cái rồi cười nhẹ cho qua chuyện, câu hỏi của y khó quá chăng? Cũng có thể là quá nhảm nhí.
Hàng đã chất lên tàu an toàn, người vận chuyển cũng theo chân lên tàu bảo vệ những thùng hàng. Khâu Cơ nhìn Hạ Trình sau đó vỗ vai anh một cái.
- Đi thôi!
    Hạ Trình căn bản là sếp, có ra lệnh thì anh cũng là người ra lệnh, chứ có đâu lại để một tên lâu la hạ lệnh cho mình? Nhưng cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng bước đằng sau, trong đôi mắt đen nháy chứa đầy nỗi buồn...
Chiếc xe màu đen quen thuộc đổ trước mặt,  Hạ Trình không buồn lái nên ngồi ghế bên cạnh, Khâu Cơ im lặng đặt mông lên ghế tài xế, không hỏi câu nào, lái xe đi.
- Có chuyện gì sao?
- Thằng tóc đỏ, có thai!
- Hả? Em đùa tôi à?
-...
- Đúng là kỳ lạ.
      Hạ Trình không nói thêm, chỉ tự đầu vào ghế sau khép đôi mi lại thở dài một cái. Đúng lúc này chiếc xe lái tới một vách núi vắng người, dừng lại trên một bãi cỏ, phía trước là vực sâu, phía sau là rừng rậm, trên đầu chỉ có ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo soi bóng.
Khâu Cơ đạp thắng xe, rút chìa khoá, mở cửa xe bước ra ghế sau, thuận tay kéo luôn Hạ Trình ra ghế sau với mình, ấn nút cho chỗ tự lưng của băng ghế đầu tiên ngã xuống, vừa khớp với băng ghế cuối thành một giường dài, đủ ba bốn người nằm. Hạ Trình ngã lưng nhắm mắt, không nói gì.
- Tôi muốn xem, em có thể sinh cho tôi một đứa không?
- Nhảm!
     Chiếc xe đóng kín cửa, hai thân nam nhân ở trong xe bắt đầu quấn lấy nhau. Khâu Cơ một tay cố định hai tay của Hạ Trình lên đỉnh đầu, tay còn lại thực hiện thao tác cởi quần áo. Môi bắt đầu áp đặt lên nhau, mới đầu y cắn lên vành môi anh một cái rồi mới bắt đầu xâm nhập, đơn giản đó chỉ là thói quen. Ngoài âm thanh hoang sơ của rừng núi thì chỉ còn lại tiếng lưỡi và răng môi chạm nhau. Một hồi quần áo của Hạ Trình cũng bị ném sang một bên. Khâu Cơ bắt đầu dùng miệng thăm dò từng ngõ ngách trong cơ thể, tay không buông tha vị trính mẫn cảm trên ngực, nắn véo đến sưng  lên đỏ hồng như hạt đào, y bắt đầu để lại những dấu hôn rải rác trên cơ thể, một tay bắt lấy cánh môi của Hạ Trình, bắt đầu luồn lách chạm đến đầu lưỡi anh.
- Ưm..Khâ..u..ư...Chậm...
- ...
    Trong mắt Khâu Cơ lúc này là một tầng tơ máu, chỉ còn nghe được tiếng rên phát ra từ người dưới thân, mọi âm thanh đều trở thành động lực kích thích. Tay Hạ Trình đã được buông lỏng ra, lúc này anh choàng đến ôm lấy cổ Khâu Cơ, chuẩn bị đón nhận cự vật không thuộc về mình tiến vào. Đàn ông ba mươi, chính là lúc sức khoẻ dồi dào, tinh lực tràn đầy,... chỉ cần đứng trước người mình yêu thương thì chắc chắn tự nhiên sẽ không thể kiềm nén cảm xúc, Khâu Cơ cũng vậy, nhưng Hạ Trình lại bận trăm công ngàn việc, anh giao cho y hết công việc này đến công việc khác, không có nhiều thời gian ở bên nhau. Có điều, nếu hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm nào xong dĩ nhiên sẽ được hoạt động giường chiếu, tiếc là xã hội gắt gao hơn trước, nên không có quá nhiều việc khó để làm, mức độ làm tình của hai người dần giảm xuống, Khâu Cơ thực nhớ thân thee rắn chắc của anh, chỉ muốn mỗi ngày đều lăn giường, nhưng tiếc là bị anh cấm túc. Những lúc thế này rất đáng được trân trọng, cho nên y lúc nào cũng làm anh đến sức tàn lực kiệt, đến ngất đi mới chịu buông ra. Chiếc xe từ bên ngoài nhìn đến vẫn đang rung lắc dữ dội, bánh xe bắt đầu lún nửa rồi trồi lên, may mà độ đàn hồi bánh xe khá tốt, không thì sớm muộn gì cũng phải đổi xe liên tục. Nói xem, người dưới thân y lại sắp ngất nữa rồi.
- Hạ Trình? Ngủ rồi sao?
- ưm..a..k..hông thể nữa...
- Một chút nữa!
- Ưm..a...đau...ưm..aaaaa
      Để xoa dịu cơn ở bên dưới, Hạ Trình kéo đầu Khâu Cơ về phía mình, đặt lên một nụ hôn vụng về, Khâu Cơ để anh làm một hồi, thật ra điều đó đốu với y rất đáng yêu, vì trước giờ anh không thích chủ động, cuối cùng vẫn là Khâu Cơ chủ động tốt hơn, y kéo đầu Hạ Trình sát đến bên mình hơn, dùng lưỡi tách đôi môi ra khám phá vị ngọt ngào ấm nóng bên trong. Một hồi không lâu, cả hai dường như kiệt sức, Khâu Cơ đẩy nhanh đụng chạm, mỗi một cái đều đỉnh đến nơi sâu nhất, cuối cùng phóng thích.
Hạ Trình giật bắn người, bản thân cũng giải phóng, đón nhận dòng nước nóng hổi rót vào thành ruột, cơ thể bắt đầu rã rời mệt, anh thét lên một tiếng 'Aaaaaa' rồi nhỏ dần, rồi im hẳng đi.
- Lại ngất rồi!
     Khâu Cơ lấy chút khăn giấy trên xe lau người cho Hạ Trình, thuận tiện lau luôn chỗ ngồi một chút, xịt một ít nước hoa quen thuộc, cuối cùng là mặc quần áo vào lại cho Hạ Trình. Y với lấy cái gối và tấm chăn mỏng để sẵn, kê đầu đắp chăn cho anh, hôn nhẹ lên môi một cái rồi lái xe về nhà.
___________
Thằng em ăn chay thì thằng anh bị ăn thịt :v
Khuya v ròi có ai đọc hông tar?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro