Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon thở hồng bộc bước vào lớp. Thở hồng hộc?? Vì sao ư?? Đương nhiên là vì cái tên Jeon Jungkook kia chứ còn sao nữa...
- Bà làm gì mà thở hồng hộc ghê thế??
Jenni và Jisoo từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn nhìn Nayeon chống nạnh, cất giọng... Nayeon không làm gì, nhe răng cười nhìn hai con bạn...
- Vấn đề nhỏ với cái xe ý mờ!! - Gì chứ!!! Nó là cả một vấn đề lớn đấy. Chả là sáng nay cái tên Jeon Jungkook ấy đến thời kì bệnh bộc phát, lao như tên điên ra khỏi nhà. Còn cô ư??... Đương nhiên là căng hải chứ còn gì nữa...
Nghe vậy, Jenni cùng Jisoo chả nói gì nữa, hờ hững nhìn Nayeon một chút rồi quay đầu đi. Để lại Nayeon nằm ườn trên bàn thở dài... Còn vài lần cuốc bộ đến trường như thế nữa, chắc cô sẽ đứt dây gân mà chết mất...
...
.
.
.
...
- Đây là phiếu điểm kì kiểm tra vừa rồi!! Cô đọc tên các em lên nhận nhé!!
Cô Jihyo oang oang miệng, trên tay là cả sập phiếu điểm của kì kiểm tra vừa rồi. Cơ mà trong lớp có nhiều đứa nhàn nhã lắm a~!! Bằng chứng là Somi bàn trên đang ngâm nga hát và... sơn móng chân kia kìa. Chẹp chẹp!! 11a2 mà lị...!!
Sau khi phiếu điểm đựơc phát ra, đương nhiên... những thành phần đứt dây thần kinh hệ số 8 sẽ không ngần ngại mà gào rú, la hét, leo lên bàn và nhảy cái điệu mà Im Nayeon cảm thấy chỉ có thể vứt cho hai từ củ chuối...
Nhiều phần tử còn lại sẽ gục mặt xuống bàn khóc ròng, chuẩn bị nhét vài ba cái gì cứng cứng vào mông. Hay thậm chí có đứa không thèm xem mà vo vo tờ giấy, vứt vào ngay hộc bàn...
Im Nayeon lúc đầu hơi lấm lét cười, lúc sau hơi khựng lại, cuối cùng thì gương mặt trở nên xanh lè và tái mét. Gấp vội tờ giấy bỏ ngay vào cặp...
- Sao thế?? Điểm có vấn đề gì à??
Jenni xoay người, nhìn vẻ mặt tái xanh của cô bạn hơi chau mày... Im Nayeon lắc đầu, không nói gì thêm...
... Không ngờ lại có thể vướn vào một thứ như thế này...
...
.
.
.
...
- Jeon Jungkook!!!Mang hộ cái này xuống phòng giáo viên hộ tôi cái!! - Sana lên tiếng, nhắc nhở thằng bạn. Jungkook chậc lưỡi, mặt hầm hầm...
- Này Jungkook!! Lớp trưởng nói không nghe à??
Phía sau, Kim Seok Jin khẽ húych tay thằng bạn bỡn cợt. Cư nhiên sau đó nhận được cái lườm tóe khói cùng bộ mặt sát khí của thằng bạn...
- Này!! Ông tính giết người bằng ánh mắt đấy hả??...
Seok Jin đưa tay lên ngực, thở phì phò như vừa thấy thứ gì đó ghê gớm lắm... Jungkook nghiến răng, gằn giọng...
- Biến đi!! Tôi không có tâm trạng...
Nói đến đây, Jungkook tối sầm mặt. Hở nhớ đến sáng nay, Jungkook lại không kiềm được gịân dữ. Mà giận dữ về chuyện gì, chuyện làm tên này cáu như vậy còn gì ngòai con nhóc bướng bỉnh nhà anh nữa chứ...
Seok Jin lắc lắc vỗ vai Jungkook...
- Tôi biết ông chắc hẳn là đang có chuyện bức tức Nam ạ!! Tốt nhất là ông nên đi hóng gió tý đi... - Xoay qua Sana... - Tiện thể mang giùm chồng hồ sơ này xuống phòng Giáo viên giùm nhé!! Cám ơn nhiều!!
Và đương nhiên... chưa để Jeon Jungkook liếc nhìn lần thứ hai, Kim Seok Jin đã kéo tay Sana lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng...
Jeon Jungkook nhìn theo bóng hai người khuất sau cửa lớp, chau mày. Đây chính cái gọi là đùn đẩy công vịêc đấy...
...
.
.
...
- Em biết không?? Nó không phải là một lỗi lầm lớn nhưng có thể gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của em!!
- Em biết không?? Nó không phải là một lỗi lầm lớn nhưng có thể gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của em!!
- Vâng!! Em biết... - Nayeon cúi thấp đầu như đứa trẻ phạm lỗi, vo vo gấu váy đến nhăn nheo...
- Không sao!! Chỉ mong em có thể cải thiện điểm số ở lần sau. Hoặc là em có thể tự ôn tập cùng bạn bè, hay là chính cô sẽ bồi dưỡng thêm cho em ở môn này vào mỗi buổi tối cuối tuần...
Cô Song Jihyo đưa lại bảng điểm cho Im Nayeon, khẽ cắn cắn môi, cô cúi đầu bước bứơc ra khỏi phòng giáo viên, nhìn bảng điểm trên tay mà ray rứt...
- Không ngờ bà cũng có ngày này nhỉ??
Im Nayeon giật thót quay người, cư nhiên thấy Jungkook đứng dựa vào tường, ai tay đút túi quần trông rất nhàn nhã... Khẽ nheo mày...
- Ông đứng đây từ bao giờ thế??
Jeon Jungkook không nói gì, khẽ nhún vai...
- Từ đoạn... ảnh hưởng đến thành tích học tập, hoặc đại loại thế...
Jeon Jungkook nghiêng đầu cười ma mãnh, thích thú nhìn gương mặt méo xệch của Im Nayeon...
- Giờ sao?? Đưa đây...
Jeon Jungkook đưa bàn tay trứơc mặt Im Nayeon như đứa trẻ xin kẹo. Cô chán nản, móc trong túi váy ra tờ bảng đỉêm đã nhăn nheo, đưa cho Jungkook... Nheo nheo mày, học sinh dân chuyên có khác...
Anh : 9.8
Văn : 9
Toán : 9
Địa: 8.8
Sử: 10
Tin:10
Sinh:9.8
Lý:10
GDCD: 10
Công nghệ: 9.3
Nhưng... cái gì đây?? Jeon Jungkook căng to mắt. Trong một bảng điểm của học sinh giỏi, thế mà sao lại có con số này...
Hóa : 5
(t/g ko tin ai học Toán và Lý trên 8 mà Hóa=5đ đâu...)
Jeon Jungkook che mịêng nín cười. Gìơ thì cậu đã hiểu cái câu thành tích học tập cần nâng cao của cô giáo Jihyo rồi...
Jeon Jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo, chuyện không tốt lúc sáng cũng theo gío mà bay đi mất. Im Nayeon tím mặt, vội giựt lại bảng điểm. Nhưng nhanh hơn, anh đã mau chóng đưa lên cao qua khỏi đầu...
- Trả đây!!
- Không trả!!
Im Nayeon bặm môi tức giận, lườm Jeon Jungkook tóe khói. Trái lại, gương mặt anh còn biểu hiện rõ hai chữ chiến thắng trên mặt...
- Không giỡn nữa!! Đưa đây đi mà...
Im Nayeon bỗng nhỏ giọng, rưng rưng như sắp khóc, cúi thấp đầu. Jeon Jungkook nghe cô bỗng chốc thay đổi giọng, cũng không kém phần lo lắng mà cúi đầu thấp xuống...
- Sao thế?? Khóc thật à??...
... Phập...
- Oái!!!
Jeon Jungkook chau mày vì đau, hơi lùi lại vài bước, ngước nhìn cô nhóc phe phẩy tờ giấy mỏng trong tay, mỉm cười đắc thắng...
- Hê hê!! Bị lừa rồi nhé!!
Hay thật, anh đã bị lừa một cách ngoạn mục. Thừa cơ anh cúi đầu mà cắn một phát vào tai anh. Nheo nheo mày, ai đã dạy cho cô nhóc ấy trò này thế??...
- Này!!
Jeon Jungkook lên tiếng khi thấy bóng Im Nayeon sắp khuất sau hành lang. Cô khẽ ngoái đầu nhìn lại Jeon Jungkook nhàn nhã phía xa đút tay đúi quần, nghiêng nghiêng đầu trông rất đẹp trai. Đẹp trai?? Cô bị điên rồi ư??... Im Nayeon mau chóng gạt nhanh cái suy nghĩ ấy trong đầu...
- Cần tôi ôn cho không?? Môn hóa ấy??...
- Xời!! Tôi không cần!!
Im Nayeon vểnh môi. Ta đây á?? Chả thèm đâu nha ~!! Jeon Jungkook bỗng hơi nhếch môi, gian manh một cách bí ẩn. Nhìn so cool ~!! Nhưng cơ mà tại sao hôm nay lại bắt đầu khen cái tên rõ hơi ấy nhỉ?? Chẹp!! Chắc học nhiều hóa điên...
- Chắc không??...
Phút chốc, Im Nayeon cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát. Sự ớn lạnh này mang đến cho cô một cảm giác không lành tí nào a~!...
...
...
- Nhìn mặt bà tôi ớn quá!! Vứt ngay ra giùm tôi!!
Kim Jenie khoanh tay, nhìn nhìn Im Nayeon đang thực hiện cái động từ nuốt nước mắt vào trong kia...
- Ưoaaaa!! Tôi không tin!! Ân vờ lý vơ pồ!!!!!!!
Im Nayeon bỗng rống lên khiến nhiều người ngoảnh lại, tưởng lầm cô đến giờ lên cơn chưa uống thuốc. Kim Jenie đánh mắt sang chỗ khác ý như bảo Tôi không quen con nhỏ này...
- Nè!! Bà làm gì thấy ghê vậy?? Kể tôi nghe với nào!!
Jisoo từ xa phóng lại, hỏi dồn dập... Im Nayeon rướn người ra phía sau, hơi tránh ánh mắt sáng trưng như mèo thấy mỡ của Jisoo...
- Ừ thì!!... Bị bắt học phụ đạo tý ti đấy mà!!
Im Nayeon cười trừ gãi đầu. Học phụ đạo?? Đương nhiên... đó là nói dối đấy. Nghe vậy, Jisoo tặc lưỡi...
- Úi giời!! Cứ tưởng chuyện ghê gớm lắm cơ!! Bà vướng phải môn nào??
- Hóa... - nói đến đây, Im Nayeon khóc không ra nước mắt...
- Nhiêu điểm??
- 5...
- 5 điểm??!!!! Bà đùa tôi chắc????...
Jisoo bỗng hét toáng làm Im Nayeon nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại. Nó muốn cho cả thế giới biết hạng 3 của lớp bị 5 điểm môn hóa à??? Không không không...
- 5 điểm? Vậy là ổn mà!! Tôi còn thấp hơn, 3 điểm trơ trơ ra này!!
Kim Jenie trầm giọng nói, bên cạnh Jisoo cũng gật đầu hưởng ứng. Im Nayeon cô thật không biết nói thế nào cho họ hiểu. Jisoo và Kim Jenie là hai học sinh học khá của lớp. Còn cô, không thể gọi là khoe khoang nhưng chỉ với một môn điểm năm thôi, ngay lập tức có thể quất ngã danh hiệu học sinh giỏi hai năm liền của cô đấy...
...
Nào!! Lấy vở bài tập ra!! Tôi viết hóa trị cho mà làm bài...
Nào!! Lấy vở bài tập ra!! Tôi viết hóa trị cho mà làm bài...
Im Nayeon miễn cưỡng nghe theo. Ấm ức không thôi, nếu không phải vì anh gọi điện mách lẽo cho cha mẹ Im, cô đã không bị tống đi học phụ đạo càn rỡ một cách củ chuối như thế này. Cha mẹ à ~!! Hai người đúng là giao trứng cho ác mà....
- Mơ gì nữa đấy??
Ngay sau câu nói, lập tức một quyển tập đập nhẹ vào đầu cô, ( thật ra không hề nhẹ đâu, cô muốn vỡ đầu luôn rồi này )... Ấm ức nhìn anh, cô lầm bầm...
- Hói cho trọc đầu đi!! Jeon Jungkook...
Đương nhiên, lỗ tai hắn cũng không phải dạng vừa, vảnh lên nghe hết được những điều Im Nayeon nói. Úi giời!! Im Nayeon ví von hắn như chó ý nhở??...
Và... đương nhiên rồi. Nhìn gương mặt giận dỗi phồng hai má, anh quả thực chỉ muốn trên chọc một chút rồi lại một chút. Hà ~ nhóc con!! Tôi sẽ cho nhóc biết thế nào là khổ. Coi như là vừa trừng phạt cô một chút vì tội... ngoại tình vậy...!!
...
.
.
.
...
...Cốp...
- Ui!!!!
- Sai!! Làm lại!!
Im Nayeon vừa xoa cục u trên đầu vừa cắm cúi viết vào nháp làm lại. Đã lần thứ 9 rồi mà quả thật giải chưa ra...
- Bà ngốc quá!! Bài đơn giản vậy mà không hiểu, thật phải học 11a2 không đấy??
Jeon Jungkook tối mặt ra vẻ nghiêm khắc khiến gương mặt của Im Nayeon lúc xanh lúc đỏ. Anh phải chịu đựng đến cỡ nào để không cười ra tiếng... Trêu chọc Im Nayeon cô chính là niềm vui của anh a ~!!...
- Tại cách dạy của ông có vấn đề thôi. Tôi mới chưa nói không chắc ông học 9a1 không cơ mà!! - Im Nayeon vểnh môi bất mãn, đốp lại. Hơi nhướn mày, nói vậy là không phải coi thường thực lực của Jeon Jungkook anh sao??...
- Sai rồi!!!!
Jeon Jungkook lần này dùng lực mạnh một chút, đập ngay quyển tập vào đầu khiến cô ngã ngửa ra phía trước... và phía trước?? Đương nhiên là cái cạnh bàn thư viện đang chờ đợi cô rồi!!...
... Rầm...
Ôi trời!! Jeon Jungkook quả là không có tố chất làm giáo viên. Dù có làm thì cũng không phải là giáo viên tốt... Phải nói quả thật... Jeon Jungkook chính là ác ma a ~!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook