Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đô nằm đó, mệt mỏi nhắm đôi mắt phượng, bao nhiêu công sức hóa trang từ sáng đến giờ đều bị mồ hôi làm trôi đi, tay áo quẹt mồ hôi mà dính đầy phấn, tuy vậy bụng vẫn kêu rột rột vì đói ( em phục tỉ thiệt)

Đô mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, nó buồn ngủ lắm rồi, định thần ko trụ nổi nữa, liền khụy xuống chỗ tàn chiến mà nó vừa đánh xong, mấy con bị nó đánh cũng chả có sức mà gượng dậy nữa, biết nó gục xuống, cả bọn, lợn lành kéo lợn què đi, để lại mình đó nằm đó....

Chẳng may vừa bước ra khỏi đã đụng trúng Khải Minh. Biết chẳng hay ho gì khi dính vào loại người cặn bã này nhưng vì lo cho Đô, Khải Minh đã hạ mình, vã mồ hôi chạy lại hướng mấy con vịt bầu , làm mấy nàng sock toàn tập. Vì xưa nay anh toàn đi lại với những cô gái phải gọi là dáng người của quỷ, eo 61, ngực 95, mông 92.....những người ko đủ tiêu chuẩn trên đừng hòng mà anh liếc tới, vậy chẳng hay anh tới chỗ bọn họ vì cớ gì???

Thấy anh bước tới, cả đám lợn què cùng biến thành tiên nữ, thi nhau làm dáng nhưng khổ nỗi cả đám bị nó đánh ko tơi cũng tả làm cho họ càng làm dáng càng thấy giống quỷ dạ xoa.... bọn họ trong lòng oán nó nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười ra dáng tiểu thư, có chị nhe nguyên hàm răng đỏ chét bị nó đánh cho chảy máu làm anh suýt ngất.

Trước tiên dùng mĩ nam kế, anh nở nụ cười , giả vờ lo lắng hỏi:

-Các bạn bị làm sao vậy....????Khuôn mặt như vậy có đau lắm hok???

Mấy nàng được anh quan tâm thì mắt tóe sao, tỏ vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói:

-Tất cả chỉ vì một con điên ko biết tốt xấu thôi mà, nó ghen tị với tài năng và sắc đẹp của bọn em nên mới muốn hạ thủ ( OMG *mún rớt hai con mắt* với mấy chế này ghê á)

-Vậy các bạn có thấy Đô Đô đâu ko???-Khải Minh tươi cười hỏi

Nghe vậy cả bọn lập tức chột dạ, ánh mắt biến đổi. Họ lo lắng không biết có phải đã gây nhầm người rồi ko, nhưng ngay lập tức đã trấn an được nhờ ý nghĩa về nữ hoàng, họ tin nữ hoàng sẽ bảo vệ họ.

Dù biến đổi ko bao nhiêu nhưng Khải Minh vẫn cảm nhận được có sự việc liên quan ở đây, vẫn nhận ra sự thay đổi trong những con người kia.

-Thực ra cô ta nợ mình, lấy của mình một món đồ nên giờ muốn xử đẹp cô ta nhưng tìm ko thấy, mong rằng có người sẽ ra tay với cô ta trước, bực chết mà!!!- Vừa nói, anh vừa đay nghiến, nhưng lại hận ko thể cắn đứt lưỡi mình vì những lời nói này, lo cho nó còn chưa đủ, bây giờ lại thành trù ẻo thế này.

Nghe thấy thế, cả đám vịt lập tức sáng mắt, một con trong nhóm lên tiếng

-Minh àh, thực ra người đánh bọn mình ra nông nỗi này đều là cô ta, cô ta sợ bọn mình tiếp cận cậu nên mới thế, hức...hhu...!!- vừa nói cô gái vừa xuất chưởng nước mắt cá sấu

Nhịn...Nhịn, nhất định phải nhịn....!!

-Vậy giờ cô ta ở đâu, mình muốn gặp cô ta để đòi lại đồ- Anh nói một cách bình thường nhưng lại làm người ta sởn tóc gáy.

-Ở khu vườn đằng sau trường.

Anh biết rằng chính họ hãm hại nó vì đó là khu cấm , vả lại nó mới vào thì làm gì biết đằng sau trường là chỗ nào, nhưng ko thèm chấp nhất bọn họ, mặc kệ sự gọi mời, rống hét, anh lập tức sải bước tiến tới khu đất đằng sau trường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro