Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường iu quý nó bất giác nhớ về những chuyện khiến nó vô cùng nhức óc hôm nay. Suy nghĩ một lúc rồi nụ cười gian tà lúc sáng lại hiện lên trên khuôn mặt baby của nó(còn tại sao thì chừng nào Đô đến trường thì mấy chế sẽ biết).Nó gọi điện cho Gia Huy và kể về chuyện cha nó vừa nói và:
-Huy oppa hình như hắn biết muội là ai thì phải!!
-What????-Huy bất giác trả lời
-Thôi bỏ đi, bây giờ ca giúp muội tìm những người có địa vị thích hợp với muội trong trường nhá.Chứ mò kiểu này thì muội chết sớm mất!!
-Okiie... cứ để đó cho ca-Đô cúp máy cái rụp vì ko muốn nói đến chuyện của 2 tên ác ma ko may gặp phải khi vừa khăn gói vào trường dù cho Huy caca cứ tra hỏi mãi.
Lại một buổi sáng bắt đầu.Chế Đô đến trường trong bộ dạng "ma chê quỷ hờn", nốt đỏ nổi đầy người, môi thì tái mét, mặt mày còn xanh hơn lá chuối .Và đó là hiệu ứng do bộ trang điểm nằm trong tay nó sáng nay. Và nó lại...GIẢ BỆNH.Với ý tưởng tuyệt vời đó nó chỉ mong mọi người sợ bệnh truyền nhiễm mà cho nó yên phận bao gồm cả 2 tên kia để nó có thể bắt tay vào việc tìm vị-hôn-phu-mà-chưa-ai-biết-là-ai- kia. Nhưng trời nào chịu giúp nó(cái tội tiết kiệm mà ko hối lộ Au đây mà) mới bước chân vào cổng trường thì đụng ngay bởi một hội vịt bầu đẹp mà chảnh của trường.
-Con thị nở này là Đô Đô đứa dụ dỗ 3 hoàng tử đây sao?
Nó tức ko chịu nổi vì bị gọi là thị nở và
-OMO...!!Em thiệt có phúc khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mấy chị.Đúng là ngàn năm có một.Em chưa thấy hội nào mà mọi người lại có vẻ đẹp đồng đều thế.Đúng là một bầy toàn mấy con vịt sở hữu nhan sắc Nghiêng nước **** đổ nhà cầu.Aiigu.. Hàng hiếm ! Hàng hiếm!!
Đang được tâng bốc từ 18 tầng mây mà rớt cái bịch xuống đất, à ko xuống đến 9 tầng địa ngục làm mặt mấy bà vịt bầu ai cũng đỏ chét, đầu bốc hỏa, mà miệng chỉ biết ú ớ
-Mày.....
Nhìn mặt mấy bả như vậy biết là chít chắc, nhưng ko thể dùng vỏ 7 chọ vì ko chết ngày này thì cũng phải chầu ông bà ngày khác,thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy.
Đi theo đám vịt bầu mà nó tự nhủ từ khi đến cái trường này, thần xui xẻo cứ suốt ngày đuổi theo nó.Chắc sau bữa này có phải đi giải hạn quá.Đi riết rùi cũng tới bãi đất hoang sau trường, nơi các học sinh xấu số hay bị hội đồng .Và một bà chị trong đám lấy dao lam từ trong túi ra rồi..

Tình...tính..tang- Điện thoại của con đầu đàn reo lên
-Dạ em nghe đây nữ hoàng
-........
-Vâng em sẽ làm theo lời người nói
-.................
-Dạ chào nữ hoàng
-Tụi bây cất dao lam đi.Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ.Nó là em họ Gia Huyđấy.Trừ tay, chân, mặt, còn lại đánh nó bầm dập cho tao- Con cầm đầu ra lệnh

  Rốt cục chuyện này là sao??Nữ hoàng là ai??Tại sao mấy con vịt bầu này lại nhận lệnh đánh mình??Người đứng đằng sau chắc là ko đơn giản!!Những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nó biến mất ngay khi nó ý thức được rằng một đám vịt đang lao đến chỗ nó với tốc độ ánh sáng cộng với khuôn mặt đằng đằng sát khí dữ còn hơn chó dại. Nó giơ tay thủ tư thế đỡ đòn( chế này có đai đen vôvinam, đai đen hai đẳng karate đấy, chỉ tại ai kia học võ cao siêu quá làm nó đánh mãi ko trúng cái nào hà). Ko ngoài dự đoán, mấy đứa đầu nó chỉ cần hất cẳng chân, hạ cẳng tay, làm sịt máu mũi là cả bọn đã ngồi khóc nức nở vì trường này toàn con nhà đại gia, đương nhiên các nàng chỉ toàn là bọn mặt hoa da phấn, ăn sung mặc sướng, ngồi chỉ tay 5 ngón chứ nào phải chịu đònbaogiờ.Nhưng sức nó có hạn, lại chưa ăn sáng vì lo hóa trang cho khuôn mặt baby, làm nó đuối thở ko ra hơi trong khi bọn kia lại rất đông. Sau mấy chục phút nó ko còn chút sức nào hít nên để mặc bọ nó hành hạ thân thể ngọc ngà của mình...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro