Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào Đô xui xẻo đụng ngay một cậu học sinh cao to, đẹp trai khiến nó phải ngước lên nhìn.Bên cạnh cậu là hai mĩ nữ á nhầm mĩ nhân cực kì xinh đẹp cũng phải cao hơn nó 10 phân.Nó thầm nghĩ rằng trường này sao ai cũng cao như siêu mẫu thế nhỉ thân hình thì liễu yếu đào tơ trong khi nó đã cao trên mét bảy (chắc Đô nhà ta ko tính đôi giày cao gần 20 cm của hai ả kia thui chứ làm gì có trường nào mờ học sinh hoàn hảo vậy!!!)

Mặt hai ả biến sắc ngay khi Đô đụng chạm vào chàng trai mà nhìn cực kì đẹp zai kia, ánh mắt họ đầy tia điện như đang nói rằng "mày dám đụng vào anh ấy sao, coi chừng tao chôn sống mày",ngay lúc ấy chàng trai lên tiếng, giọng còn lạnh hơn đá trong tủ lạnh:

-Cô giỏi đấy dám đụng vào người tôi, chán sống rùi hở?

Khi vào trường này Đô đã biết rằng bọn học sinh nhà giàu ai cũng kênh kiệu, lên mặt như vậy(trừ Đô ra nha) nhưng ko ngờ lại đến mức bất lịch sự như thế nên nó đáp lại bằng giọng chua ngoa mỉa mai ko kém

-Ối... sorry nhưng mà tôi làm người bình thường nên ko hiểu tiếng động vật cũng ko biếtanh đang sủa gì nên làm ơn nói lại để tôi nhờ hai thím bên cạnh anh phiên dịch dùm-Nói xong nói còn nháy mắt đểu một cái làm anh ta trên đầu xì khói còn mặt mũi thì tái mét.Anh ta cố kiềm chế nỗi tức để ko ra tay với con gái rồi anh nghiến răng mà nói dằn chữ y như nó sắp bị xử trãm:

-Cô mới chuyển đến trường này nên ko biết trời cao đất dày là gì phải ko, được rồi lần này tha cho cô!!!Ở đây tôi chính là trời...Nếu còn lần sau nữa thì...

Nhưng chưa nói hết câu, một cơn gió xoẹt nhanh qa mặt họ, con bé đã chạy xa và còn quay lại tặng cho anh-người đang độc thoại một mình trong khi nó chạy ,một nụ cười miễn phí còn đẹp hơn thiên thần.Làm cho anh có chút gì đó ko diễn tả được(vì tác giả nghèo văn nên ko có lời nào để nói về cảm xúc này nhưng ngay sau đó đầu anh ta ko còn xì khói nữa mà bị hỏa hoạn luôn làm 2 cô gái bên cạnh bị nói là bà thím mà điên tiết nãy giờ xuýt nữa là phải gọi lính cứu hỏa rồi .)

    Tới phòng thầy hiệu trưởng nó lịch sự gõ cửa nhẹ và cực kì lễ phép chào thầy
-Cuối cùng tiểu thư cũng đến. Ngôi trường này rất hân hạnh chào đón tiểu thư
-Cảm ơn ông nhưng xin ông cứ gọi tôi là Đô và cũng đừng kính cẩn như vậy.Nói gì thì nói nhưng ông cũng là bậc tiền bối mà-Nói xong cô nàng lại nở nụ cười đẹp nhất có thể làm hiệu trưởng ko thể ko nghe.
-Cảm ơn Đô.Lớp của em là VIPA1 ở sát dãy cầu thang số hai. 

    Đô kính cẩn chào thầy rùi lại bước về phía hành lang nhìn qua lớp học của mình.Nó ko ngờ lớp mình lại nằm riêng về một tòa nhà sang trọng bậc nhất của trường.Nó bước vào lớp với vẻ mặt cực kì tự tin và nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi. Nó rất bất ngờ khi lớp học chỉ chừng 15 người. Nghe cô giáo giới thiệu học sinh mới cả lớp mới chán nản nhìn lên duy nhất một chàng trai vẫn ngủ.
-Xin chào các bạn mình tên Đô Đô hôm nay nhập gia thì phải tùy tục, xin các bạn chiếu cố. Rồi những tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu, ĐÔ nghe thoáng thoáng có ai đó khen nó đẹp còn bọn con gái trong lớp nhìn nó với đôi mắt hình viên đạn cứ như người ngoài hành tinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro