Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vigro cũng uống một ngụm, đúng là ko thể chê vào đâu được, thấy mặt nó hơi ửng hồng, cô nhắc

-Leora, đừng uống nhiều quá, ra ngoài nhảy đi

-Được- nói rồi bước chân nó sải dài ra sàn nhảy, ở đây mọi người còn đang bu lại để cổ vũ cho tên Khải Minh kia, nó cũng muốn nhìn, cũng muốn quan tâm coi vũ đạo hắn đỉnh cỡ nào nhưng sợ tắc thở vì thiếu oxi nên ra chỗ rộng rãi , bắt đầu lắc người theo tiếng nhạc. Đây là nhạc hip hop, thể loại nó thích nên dù ở trên giày cao gót thì bước chân nó vân rất tự tin, vũ đạo cực điêu luyện, mới đầu nó còn nhẹ nhàng xoay chân, uốn tay nhưng nhạc càng sôi động nó càng hăng, cuối cùng cởi luôn giày ra nhảy, một loạt các chuỗi động tác khó được nó phô ra, đầu tiên là air flare, tiếp theo lại là windmill , handhop làm những người còn lại trong Bar trố mắt nhìn, những động tác này trong breakdance là cực đỉnh, ko phải ai cũng làm được, thế mà nó, một cô gái có thể nhảy điêu luyện đến thế làm mọi người tản ra, vây quanh hai con người đang hâm nóng sân khấu, chỉ có poo là đang lo sốt vó, nó rất biết khống chế, nhưng chắc có mem rượu nên mới thế, phô động tác như vậy ........một chút nó sẽ rất đuối, ko còn cách nào, cô rất muốn lao vào để nhảy cùng nhưng trên người đang mặc một chiếc sườn sám, vũ đạo ko thể khai triển, cuống quá ko biết làm sao, cô đành ra xe lấy đồ rồi vào WC thay, người ngày càng đông, cô ko thể thấy được bóng nó, nhận thấy tình hình khác thường Khải Minh dừng lại , quan sát, cô gái này tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng vũ đạo cũng ở mức độ cao, thân hình dẻo dai, lại đẹp, nhưng hơi phô diễn quá, lại hưng phấn quá sức.....................anh từ từ đánh giá, rồi quay sang nói với tên bên cạnh đang đờ đẫn vì cô gái

- Tôi thắng anh rồi, nhớ giữ đúng lời hứa

-Cậu thắng tôi nhưng có thể thắng cô gái kia ko?? Nếu thắng coi như tôi trộm gà còn mất thêm nắm thóc đi

-Nếu thua??- Khải Minh hỏi

-Đơn giản........... lời hứa sẽ ko được thực hiện

-Cô ta đuối rồi, chắc là uống rượu, nếu bình thường làm đối thủ thì có thể nhưng bây giờ..............................cô ta chắc chắn ko qua được tôi, nhớ giữ đúng lời hứa.

Trong tiếng nhạc xập xình nó xoay vài vòng, ko ngờ rượu đó lại mạnh như vậy, nhìn đẹp mắt, mùi hương thoang thoảng thôi nhưng lại làm nó choáng váng té. Nó tửu lượng ko gọi là vô đich nhưng cũng được tôn là cao chứ đâu phải mới uống có vài ngụm rượu lại thành ra thế. Xoay xong, cảm giác choáng váng bao quanh nó, nó dừng lại đứng im một lúc rồi bước đi nhưng đầu óc nó quay cuồng, cổ họng khó chịu, khô rát, thử đi một bước thì nó ngã xuống, nhưng trước khi chạm tới đất thì đã có người đỡ nó, nó muốn nhìn xem mặt người đó là ai nhưng hai mắt nặng trĩu, ko mở nổi chỉ còn biết cảm nhận đó là một vòng tay ấm áp, săn chắc. Người đó bế thốc nó lên rồi đi ra ngoài. Ko xa sàn nhảy, một cặp nam nữ nói chuyện

-Cô em của ta cao giá đấy nhỉ

-Hahahaha .........................- một tràng cười đầy 'khả ái' vang lên

Vigro từ WC quay ra, thấy đoàn người đã giải tán thì tâm hơi loạn, đi tìm Leora nhưng lại ko thấy bóng dáng cô đâu, cả người cả kinh, đi xung quanh hỏi thì biết cô đã ngất và được một người con trai có thể gọi là đệ nhất mĩ nam đưa đi. Tìm xung quanh cũng ko thấy bóng Khải Minh, lo sợ một phần cũng giảm nhưng cô lại nghĩ tới ông chủ của Bar này, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Aries..............................chưa đầy 5 phút Aries đã tới, nét mặt bừng bừng sát khí, vừa lo sợ lại vừa tức giận nhưng tạm thời phải bình tĩnh. Tìm gặp nhân viên, cậu lên tiếng

-Cho tôi gặp ông chủ của các cô

-Xin hỏi, cậu là Aries phải ko??

-Đúng!!

-Ông chủ nói khi nào cậu đến thì thông báo, để đón tiếp còn ông chủ có việc nên đi trước rồi ạ..

-Bar này có camera chứ..

-Vâng có nhưng đó đều thuộc những thứ tối mật, do ông chủ quản lý, người khác ko có quyền xen vào!!!

-Vậy cảnh sát thì có thể chứ??- cậu tức giận nói, trên người thập phần lo âu, nó từ nhỏ đã được cậu che chở nuông chiều, bảo vệ, tuy thông tuệ hơn người nhưng lỡ rơi vào tay tên lang sói nào thù sao.......sắc mặt Vigro rất kém...cô im lặng, ko nói gì.

Sắc mặt nhân viên phục vụ cũng căng thẳng ko kém, phải đi gọi quản lí bar đến giải quyết...

P/s: Dạo này au thii n' qá nên ko có thời gian đăng chap cho m.n v nên thông cảm giùm au ạ* gãi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro