Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lúc đó, Bảo Bảo lại đi lòng vòng vào khu rừng đằng sau, ở đây có một vườn hoa thực lớn, trong nhà kính của vườn hoa có hai người một nam một nữ. Ko định dừng bước nhưng đột nhiên lại có người nhắc đến tên mình làm cho hắn có cảm giác kì lạ và ko an tâm, thực ra là chuyện gì?????

Khải Minh vừa bước tới nơi thì thấy khung cảnh toàn là một bãi hỗn độn, anh vừa chạy vừa hét tên nó, nó cảm nhận được có người gọi tên, trong trạng thái mơ màng, tay liền động đậy,trong lúc tới đây anh đã lo cho nó bjk bao nhiêu, nghi ngờ khả năng một mình nó có thể đánh đám người ra nông nỗi như thế, anh thề rằng sau chuyện này, bọn họ , ko một ai thoát khỏi tội này,dám đụng đến nó à.

Nhưng anh lại bị dọa cho hoảng vì suy nghĩ của mình, tại sao anh lại trở nên như vậy, lo lắng thái quá cho nó...mới gặp nhau thôi mà. Nhanh chóng xua đi suy nghĩ trong đầu, bước đến chỗ nó, nhìn nó nhắm mắt, hàng mi đẹp khép hờ, làm người ta có cảm giác ko phải thực tại......tim anh đau lắm, tại sao ko chịu mở mắt nhìn anh chứ, tại sao cứ nhắm mắt lại như vậy cậu luồn đôi tay rắn chắc của mình qua người nó, đưa nó tới phòng y tế.

Trong lúc đó

-Cậu ta biết thân phận của nó rồi sao????

-Đúng!!

-Vụ này phải lo cho sạch sẽ vào đấy!!

-Được, nhưng phải có điều kiện..

-.......................

-...........

Mặt Bảo Bảo biến sắc, chuyện này ko hề đơn giản, hắn nghe được đoạn đối thoại nhưng cái điều kiện quan trọng kia lại ko nghe được gì, vì hai người chỉ thì thầm vào tai nhau, chắc chắn nó phải cực kì quan trọng.....

Giọng nói đó, giọng nó rất quen thuộc mà hắn đã từng nghe nhiều lần, nhưng lại ko nhớ nổi nó là của ai, lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi, giọng nói này thực sự quen thuộc lắm...

Hắn chọn chỗ để nhìn thấy mặt hai người nhưng điều lạ hơn cả hai đều đeo mặt nạ, ở trường học thì đeo mặt nạ làm gì, tất cả là thế nào đây?? Chưa kể mỗi cái mặt nạ đều phủ cả đầu tóc, chỉ chừa hai con mắt, chứng tỏ họ ko muốn người kia thấy cũng như biết khuôn mặt của mình. Khi cả hai rời đi, cậu muốn theo chân nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung, cũng may là rung chứ nếu là nhạc chuông là bị phát hiện rồi. Đi qua hướng ngược lại, bật điện thoại lên- Là Gia Huy gọi

-Tìm được Đô rồi, hiện giờ nó đang ở phòng y tế.

-Phòng y tế????????????- Hắn nghi hoặc, ko phải nó bị đánh đấy chứ,công phu của nó cũng rất cao, mới lần đầu thử sức, hắn đã thực sự bất ngờ khi có đứa con gái nào sức dai như vậy, ra đòn cũng cực chuẩn, chỉ có tốc độ ko nhanh bằng hắn nên hắn có thể dễ dàng tránh né, nhưng đầu óc nó cũng rất thông minh, nghĩ lại việc đó, mặt hắn lại hồng hồng, quái nhể

-Đúng, nó bị đánh hội đồng- Gia Huy tức giận nói

-Đánh hội đồng????

-Yep, nhưng bên ngoài chẳng nhìn ra vết thương nào cả, vì bọn chúng chỉ đánh thân con bé thôi àh, bọn này hiểm thật.

Hắn lại rơi vào suy nghĩ.Nếu đánh nhau bình thường thì cần gì phải chú ý như vậy, chỉ cần bỏ tức là được rồi, bọn này có liên quan đến hai người hồi nảy ko nhỉ..

-Tìm được rồi thì thôi, xin chủ nhiệm cho tao nghỉ , mệt rồi!!

-Ừ, đồ máu lạnh..

Chưa nói xong, Bảo đã cúp cái rụp, hiaz.............zz

Ở phòng y tế, Đô đã tỉnh nhưng cả người đều ê ẩm

-Gia Huy đâu rồi??????- Nó hỏi

-Câu hỏi đó làm Khải Minh hơi hụt hẫng, nó ko cần quan tâm vì sao anh ở đây và bằng cách nào nó đến được nơi này, mà chỉ hỏi Huy ở đâu, thật là..

-Đi ra ngoài có việc rồi.

Nó cái Iphone iu quý từ trong túi, thế là đi tong cái chầu hóa trang chuẩn bị sáng nay rồi, cũng may, dế iu chưa rớt nếu ko là mất một đống anime của nó rồi...

Ngồi chơi điện tử một chặp, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một khuôn mặt đang ngây ngô nhìn chằm chằm nó của Khải Minh, nhưng dường như vẻ mặt đó bị anh thu lại với tốc độ ánh sáng, nó khó chịu lên tiếng, dù biết mình đã đắc tội với anh ý rồi. Thôi thì đã tội rồi cho vô số tội cũng được mà..

-Anh ở đây làm gì???

-Phòng này là nhà cô àh- Anh khó chịu hỏi lại, một tiếng cảm ơn cũng ko đáp mà còn bày đặt, ko có anh, cô chết chắc ở đó rồi.

-Tôi hỏi anh ở đây làm gì chứ bảo phòng này của tôi lúc nào??-Nó cũng ko thua

-Tôi có nghĩa vụ trả lời cô àh

Bực mình mà, bực , bực, 1 2 3..........hạ hỏa.....hạ hỏa, khói bốc đến đỉnh đầu nó rồi.     


-Đúng là ko biết lễ nghĩa, một từ cảm ơn cũng ko nói- Anh quắc đôi mắt sắc liếc xéo nó.

P/s: Cắt ở đoạn này cho nó kịch tính hha* gãi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro