Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác cô đơn của hai từ " yêu xa". Cô ghét cái khoảng cách này, cô ước một vòng trái đất chỉ là một vài centimet.. Mỗi lần videocall, cô đã nghe và nhìn thấy anh nhưng không hiểu sao những lúc ấy cánh tay cô lại vô thức đưa về phía trước.. Cô bây giờ thèm được anh ôm vào lòng vỗ về, được hôn anh thật sâu, cô muốn mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh..Công việc cứ liên tục đều đều hằng ngày như thế, những cuộc điện thoại ngày càng thưa dần hơn. Không phải vì nhạt tình mà vì cô thương anh quá.. Gọi cho cô mà mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cô suýt bật khóc thành tiếng.. Chẳng nói nổi câu gì với anh.. Anh mở lời vì anh biết cô buồn nhiều:

- Tường ghét anh rồi hay sao mà không nói với anh câu nào thế?

- Dạ...!!!

Anh nhíu mày:

- Anh buồn lắm đấy?

Cô Tường nhanh tay gạt đi giọt nước mắt định lăn xuống khóe mắt:

- Mắt anh đỏ lên rồi, anh đừng gọi cho em nữa , anh đi ngủ đi...  Em đi làm đây!!!

Anh khó chịu nhìn cô qua màn hình:

- Đừng xạo với anh , hôm nay em đâu có lịch trình?

Cô tự nắm tay mình chấn tĩnh, cố nói từ từ:

- Em thương anh mệt mỏi, em thương anh vất vả.. Nếu vì em mà thời gian nghỉ ngơi của anh rút ngắn đi thì không đáng đâu!!

Anh vỡ lẽ cười thật hiền:

- Nhưng cô Tường chẳng biết gì cả?

Cô nhíu mày thắc mắc, anh nhẹ nhàng nói tiếp:

- Không nghe thấy giọng cô Tường gọi tên anh, không nhìn thấy cô Tường cười với một mình anh thì anh sẽ khó ngủ lắm đấy.. Anh sẽ mất ngủ như vậy cô Tường sẽ khóc nha!!!

Cô lắc đầu chống chế khi trúng tim đen: 

- Em có khóc đâu!!!

- Anh nói  Tường nghe, chúng ta hứa với nhau là không nói dối cảm xúc trước mặt nhau mà!! Cô Tường làm anh giận đó!!

Anh cứ dịu dàng thì nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống.. :

- em không biết, em mặc kệ anh, anh xấu làm em khóc... 

Anh trêu cô:

- Cô Tường xấu khóc nhè anh kiếm mấy cô tóc vàng bên này giờ???

Có người đang mạch khóc không phân biệt đùa hay thật, khóc nức nở:

- Cho anh đi kiếm đó, anh đi luôn đi!!! Em không cần..anh..nữa..

Có người nhìn cô khóc mà tay chân luống cuống:

- Thôi mà em biết anh giỡn thôi mà, anh có ai ngoài em chứ, lỡ thương không dứt ra được rồi...Trái tim anh ở Việt Nam rồi còn đâu mà trao cho ai nữa... Anh sai, lỗi của anh hết.. Con lợn không khóc nữa không anh buồn, về Việt Nam anh sẽ hôn em cho đã... Ngoan đi mà, không khóc nữa nha.. Vài bữa đi chơi với mấy bà bạn của anh kìa.. Ý ới em suốt.. 

Cô tường sụt sùi vẫy tay :

- Anh nằm xuống đi, lúc trước anh hát ru em ngủ bây giờ đến lượt em? Anh thích bài gì?

Chú Noo nằm kềnh ra giường :

- Mơ, anh mê Mơ của cô Tường lắm.. Chú Thịnh là FM chính cống nhá!!! à quên hoài : Anh yêu em nhiều nhiều lắm..

Cô Tường chu mỏ cong vút:

- Thương anh nhiều nhiều, tranh thủ ngủ nhiều nha anh. Phần thưởng cho chú Thịnh FM nà..Và sau đây là một sáng tác của Vũ Cát Tường: Mơ..

Cô không còn tập trung vào những phím đàn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt anh đang say giấc.. Cô len lén chụp màn hình lại rồi tắt máy.. Con trai gì mà lông mi cong vút.. Điểm lại thì vẫn thấy người yêu cô đẹp trai nhất trần đời... 

  Vậy mà có người ngày sau lăn ra ốm ,sốt... Nhỡ mấy cuộc gọi của anh.. Cả người mềm nhũn lết ra bếp hâm lại đồ ăn của chị Khanh mang qua... 

" Don't you go..." Vừa bắp máy là cái giọng tức giận bên kia truyền tới:

- Em biết là anh lo lắm không? Sốt cao, ở một mình, điện thoại không nghe, anh riết đau tim vì em đó..!!!! 

Cái giọng khàn khàn nhẹ của cô chứa đầy ủy khuất:

- Em bệnh nên không nghe mà?

Bên kia thấy có vẻ quá đà liền nhẹ giọng xuống:

- Ăn uống gì chưa? Nhớ uống thuốc đầy đủ. Thức khuya vừa thôi... Ốm rồi nghe chưa? Ngoan đi  hết tuần sau là anh về rồi...Hôn em!! Giữ gìn sức khỏe nha!!1

- Bye bye anh!!!

   Ngay hôm sau cô bị chị Đông Anh lôi xềnh xệnh đi chơi đủ thứ... Chị trêu cô:

- Không có Thịnh thì người đẹp đứng giữa rừng hoa là ủ rũ thế này à?

Cô cười:

- Không có người đó quản giáo em vui mới đúng chứ chị!!!

Đông Anh bĩu môi:

- Gớm vợ chồng cô nói chuyện mà cứ thích dối lòng thế? Nhớ người ta phát ốm mà cứ kêu.. Mà mấy bữa rảnh gọi ông Chu ra chơi? 

Tường nhìn chị lắc đầu nhẹ:

- Hội bạn thân của anh Noo toàn người lầy muốn chết!!! Càng ngày ổng càng công khai trêu em. Comment bắn thính loạn sì ngầu làm em sợ muốn chết.

Chị Đông Anh đưa máy cho cô:

- Chụp cho chị lẹ đi.. Chị cũng muốn thành người nổi tiếng  trong gia tộc của hai người lắm...

Cô bật cười thành tiếng... 

  Ừ thì ngày nhớ đêm mong, ngày qua ngày thì ngày về của anh cũng gần kề... Với cái tình trạng đi đi về về Hà Nội với Sài Gòn làm cô mệt lả..  Nhưng nghe được giọng anh thì cơn mệt như bị gió cuốn đi mất..

- Tường ơi anh sắp vìa rồi!!!! Mà con heo đáng bị phạt lắm nhá!!!

Cô nheo mày:

- Em có làm gì mà anh nói vậy?

- Ừ thì ai" Mưu hèn kế bẩn" ... Em phải cảm thấy là người yêu em rất bao dung không?  Ai 1980 .. Anh mà già vậy à??

  Cô vỡ lẽ, lòi đuôi cáo:

- Anh thương em mà nhờ nên đừng giận nữa nhá??? 

  - Ừ tui thương cô lắm!!!! À mà mấy bữa nay anh thấy mình giống Song Joong Ki và Song Hye Kyo thật nhờ!!! Hay anh với em chơi hot đi trưa cưới sáng công khai!!!

Cô lườm anh:

- Dạ ... Sài Gòn hết lượng máu dự trữ rồi anh ạ???

- Hahaha.. Rồi tới có kế hoạch gì em? 

- Hình như ngày anh về em đi Hà Nôi quay MV " Vài phút trước".. Mai em đi họp báo giọng hát việt nhí!!! Rồi hướng dẫn onlline cho mấy con trước khi các con xắp lịch vào đây được!!! 

Anh cười ân cần:

- Ừ thôi vậy nha em!! Giữ gìn sức khỏe mấy bữa nữa anh sẽ về!!! Hôn em... Anh yêu em.

................... Ngày họp báo The Voice Kids .. Cô đi lấy bộ Véc mà cô với anh đặt chung chỉ là kiểu dáng của cô mềm mại hơn mà thôi.. Theo lời của nhà thiết kế thì : Anh sẽ thiết kế đồ cho hai người nhìn thì không giống đôi nhưng thực ra lại là một cặp.. Như cái cà vạt của anh lại là cái khăn nhét vào túi áo trước ngực của cô.. Nói chung set đồ đôi của cô và anh nhiều lắm, vì cô theo style Tomboy nên cô lấy đồ anh ra mặc thì cũng chẳng khác là bao.. Đỡ tiền.. 

Họp báo xong cô về nhà thì thấy anh Chu gọi điện, giọng ổng oang oang:

- Tường ơi là Tường em nói gì cũng được chỉ tội lòng vòng .. Bên nhà báo với mấy thằng blogger nó giật tít , cắt xen lời  em nói ... Nó viết ý nói em kinh thương Noo với Nhi năm trước lấy chất đấu với lượng.. Cái lũ não bị Zoobie ăn anh tức không chịu nổi!!! Anh vừa xả cho con em anh một trận cũng vì cái tội nghi ngờ em...

Tường vỡ lẽ:

- Em thấy bài của anh trên tường rồi, lộ quá anh ơi!!!

 - Lộ thì cho nó lộ luôn đi em. Noo ở nước ngoài thì anh bảo vệ em .. Anh cân hết cái lũ truyền thông dởm đấy cho. 

Cô cười cười:

- Dạ em biết rồi, bớt nóng đi anh.. Em chả quan tâm nữa đâu..Kệ mọi người tin em là được rồi...

Anh Chu đang trong cơn nóng:

- Em công khai đại với Noo đi xem ai làm gì được em.. mệt hai đứa ghê vậy...

- Em chưa tính sổ anh vụ anh viết báo về anh Noo với Tú Anh đâu nhé!!!

Chu cười chữa cháy:

- Anh viết tinh ý vậy còn gì "ga lăng" là tính cách mà con trai phải có đối với phái nữ.. Anh đang khen chồng em còn gì.. Với lại nhá ..anh mà viết tình ý thì anh viết khác chứ... Thấy không, em phải tin là anh về phe em...

Tường bó tay với độ siêu lầy này:

- Rồi rồi em tin anh được chưa? Khổ quá cơ.. Cám ơn anh nhá anh Chu...

Chu phẩy tay:

- Anh làm nhiệm vụ của mình thôi em. Ok bye em... Mai người yêu em về rồi vui ha!!!!

- Dạ bye bye anh...

  Anh tuy không ở bên cạnh cô những lúc như thế này nhưng anh luôn gửi những người bạn của anh đến bên cạnh cô ... Để tiếp sức cho cô , để bảo vệ cô... anh giống như thiên sứ vậy.. Thiên sứ mang đến cho cô những điều vô cùng tuyệt vời..

    Chuyến bay của anh đáp về Việt Nam gần chín giờ tối, cô cũng đến sân bay mặc dù cô biết là cô sẽ không bước ra chào đón anh... Cái sự nhớ nhung trong cô như không kìm chế được.. Cô muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt trước mắt cô.. Cái giây phút mà nhìn anh trong vòng tay của gia đình cô đã bật khóc.. Nhưng cô biết ngoài cô anh vẫn có gia đình .. Nhớ về gia đình đầu tiên thì cũng có gì là lạ lẫm đâu... Cô yêu anh vì vậy nhưng sao tim vẫn buồn ghê gớm.  Cô cho xe chạy về phía chung cư, điện thoại sập nguồn không buồn bật lên thêm.. Nằm trên giường với những tiếng mưa rả rích cô cảm thấy cô đơn.. Ngày mai hoãn công việc vì ngoài Hà Nội mưa bão nên cô chẳng có việc gì làm, cứ ngủ và ngủ mãi thôi.. Ngủ xong thì đi ca fe một mình, cứ như những ngày anh vắng bóng Sài Gòn.. Hơn lắm thì cô với anh đang hít chung một bầu không khí mà thôi.. Chiều Sài Gòn lại mưa...

    Con trai mới về được ba mẹ cưng như trứng vàng, đi lâu anh lại càng nhớ vị gia đình hơn... Và anh nhớ người anh yêu.. Anh nhìn màn hình điện thoại hoài từ trưa tới giờ. Mẹ anh nhìn anh tủm tỉm:

- Nhớ người yêu rồi sao? Xa nhau tí mà đã bồn chồn vậy thì hai đứa không rước nhau về ở một nhà luôn đi? Mẹ nói bao nhiêu lần là đưa Tường về ra mắt chính thức một lần đi... Mà riết rồi anh sang đó định cư luôn à? Một tuần về nhà ăn cơm xong lại mò sang đó ngủ? " mẹ ơi con mất chìa khóa" Mất thì có tôi ở nhà tôi mở cửa cho anh hai... Gớm nói thẳng ra là " Con sang nhà bà xã tương lai ngủ" đi... Mà con chỉ được cái tội làm Tường khóc là giỏi, con dâu ngoan hiền của tôi anh cứ đầu độc nó đi.. Đang mưa to lát tạnh bớt rồi đi , mang ít đồ ăn qua cho con bé. Tối khỏi về , tôi bán anh cho con dâu tôi luôn!!!

Anh ôm ngang người mẹ anh cười tủm tỉm:

- Con yêu mẹ nhất!!!

- mang con dâu sớm về cho tôi!! Tôi hết cần anh rồi!!!

Anh vờ phụng phịu:

- Mẹ thương Tường hơn con!!!

  Anh ra xe đặt đồ mẹ gửi cho cô ngay ngắn phía sau.. Anh mong nhìn thấy cô lắm rồi .. Nhưng sao trời càng ngày càng mưa to. Đến trước chung cư anh đỗ xe ngay ngắn vào bãi nhưng lúc này mới phát hiện một điều: Anh không mang dù!!!

  Ngồi vài phút không thấy trời tạnh mưa tí nào, anh cời áo khoác che lại đồ của mẹ đưa cô lại sau đó chạy một đoạn kha khá xa vào khu cô ở.. Cả người ướt mèm.. Nhấn chuông cửa, hình dáng nhỏ bé xuất hiện trước mắt làm anh không kiềm chế nụ cười.. 

- Tường!!!

Cô thoáng giật mình, kéo anh vào nhà. Anh nhìn cô bận rộn với mấy chiếc khăn bông không nói với anh câu nào thì có chút buồn. Cô phủ chiếc khăn lên lau đầu tóc thì bị anh ôm vào trong lòng:

- Tại sao làm lơ anh?

Cô cố đẩy ra:

- Người anh ướt hết rồi..Buông em ra đi?!!

Có người giữ chặt cằm cô ép cô nhìn sâu vào mắt anh:

- Anh sẽ không buông anh ra vì em là của anh!!

- Anh đi thay đồ đi em chuẩn bị cho anh rồi đó.. Sau đó em với anh sẽ nói chuyện sau..

Anh bế bổng cô lên đi vào trong phòng, tiện tay vớ lấy bộ quần áo cô để trên sofa..:

- Thay áo cho anh đi cô Mèo ơi!!!

 Cô nhẹ nhàng cởi mấy nút áo cho anh.. Anh cúi người xuống hôn lên môi cô.. Nụ hôn kéo dài, nụ hôn của sự nhớ nhung như ùa về. Nụ hôn mang chút mặn chát của nước mắt cô hòa chung. Cô không biết mình từ khi nào đã khóc. Từ khi anh đi làm xa ngày nào cô cũng khóc hết.. Anh đứng đây ôm cô, hôn cô như vậy thì cứ như cơn mơ chưa tỉnh.. 

Cô quay đi cho anh thay chiếc áo ướt, mắt cô đỏ hoe.. Anh bước tới ôm cô từ phía sau, hà hít cái hương trà nhè nhẹ trên người cô:

- Anh nhớ em lắm!!! 

Cô quay người lại vùi mình trong vòng tay anh:

- Em luôn ước anh có ở đây bên em suốt!!!

Anh hôn lên trán cô, hôn lên má, hôn một cái thật sâu vào môi cô:

- Anh cũng vậy!!! Anh yêu em...Vũ Cát Tường..

Cả căn phòng như tràn ngập ánh nắng trong ngày mưa gió đầy giá lạnh...Những cái hôn dài đến mệt nhoài.. Có cặp tình nhân nắm tay nhau ngủ thật bình yên ... Càng xa nhau mới hiểu hết giá trị của tình yêu, mới có thể hiểu hết của người mình yêu..

P/S: Yoo yoo đại tiệc ăn mừng " Vài phút trước" Ngược nhẹ mong cả nhà khoan dung và comment ý kiến cho Seo nhá!!! Hôn hôn!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro