Chương 98: Nhìn thấu mánh khóe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Nhìn kìa, là cơ giáp của huấn luyện viên Liên, Lam Thuẫn*!"

*thuẫn: cái khiên á

Mấy nam sinh ngẩng đầu lên giữa những tán cây, trong mắt đầy sự hâm mộ.

"Mẫu cơ giáp cận chiến mới nhất Liên Bang, thế hệ thứ tám, Lam Thuẫn. Nghe nói chỉ có mình huấn luyện viên Liên đạt được tỷ lệ đồng bộ trên 95%."

...

Tốc độ đồng bộ hóa có quan hệ trực tiếp đến hiệu suất cơ giáp, đây là chỉ số quan trọng nhất trong hoạt động của cơ giáp và liên quan chặt chẽ với cấp bậc tinh thần lực.

Nói dễ hiểu hơn, cấp bậc tinh thần lực càng cao thì tỷ lệ đồng bộ hóa với cơ giáp cũng có thể tăng cao thông qua việc luyện tập không ngừng.

Đương nhiên, cấp bậc tinh thần lực không phải là nhân tố duy nhất, nhân tố hạn chế thứ hai chính là thể chất. Bạn cần phải có một thể trạng đủ khỏe mạnh mới có thể chịu được phản ứng ngược cơ giáp mang lại và kiên trì tác chiến trong thời gian dài.

Những người lần đầu tiếp xúc với cơ giáp thường đạt được tỷ lệ đồng bộ khoảng 50%. Ở trình độ này, người điều khiển cơ giáp chỉ có thể hoàn thành các động tác sơ cấp như nhấc chân hay bước đi mà không quá chậm chạp.

Tỷ lệ đồng bộ đạt tới 60% thì cố gắng lắm mới điều khiển cơ giáp tiến hành chiến đấu được, nhưng là kiểu chiến đấu chỉ vung được mỗi vũ khí ra, còn nếu đối chiến với cơ giáp khác chỉ có nước chịu chết.

Phần lớn các chiến sĩ được huấn luyện sẽ có tỷ lệ đồng bộ hóa khoảng 75% trở lên, có thể phát huy phần lớn những tính năng cơ giáp được trang bị và thực hiện được các động tác chiến đấu nâng cao.

Cũng giống như chuyện tăng cấp bậc tinh thần lực, để nâng cao tỷ lệ đồng bộ hóa thì độ khó là cấp số nhân, càng cao càng khó.

Những người lính ưu tú có thể đạt được tầm 80% tới 85% đã rất ít. Phải đặc biệt xuất sắc mới với tới mức 90%, và toàn bộ số đó đều là các chiến sĩ với cấp bậc tinh thần lực cực cao.

...

"Wow!" Tiếng cảm thán kìm nén liên tục vang lên, toàn là sự ngưỡng mộ của những thiếu niên trẻ.

Vân Mạt ngước mắt lên, cơ giáp màu xanh lam trong tầm nhìn tựa như một mũi tên lao vào đội cơ giáp quân địch. Trong khoảnh khắc bóng dáng họ đan xen vào nhau, khoang điều khiển cơ giáp màu đen bùng lên một luồng sáng, từ trên không rơi xuống.

Với một tiếng "bùm", mặt đất kéo ra một chuỗi tia lửa.

Vân Mạt rũ mắt, hoàn hồn, tiếp tục nhìn người trước mặt.

"Vân Mạt, sao vậy? Người này bị thương rất nặng, chuyện anh ta vừa nói hẳn rất quan trọng." Hoắc Xuyên hỏi.

Vân Mạt nương theo ánh đèn của quang nào, cẩn thận nhìn gương mặt người nọ, vẫy tay gọi Lưu Dược: "Bật chức năng quay video đi!"

"Cái gì?" Lưu Dược chưa kịp phản ứng.

"Bật chế độ quay, tôi sợ sau này lại bị tống tiền." Vân Mạt nhấn mạnh.

"Có vấn đề gì thế?" Nhóm người Mạc Mặc xúm lại.

Vân Mạt nhe răng với Hoắc Xuyên, thong thả gật đầu: "Còn nhớ không?"

"Ý cậu là?" Hoắc Xuyên giật mình.

"Chết tiệt!" Cậu chàng hét lên, lập tức lùi hai bước.

Đối phương hành động nhanh như vậy? Xuất hiện cả trong quân bộ?

"Các cậu đang nói gì thế?" Lâm Phàm Thành chen vào.

Cuộc giao tranh bên phía quảng trường dần căng thẳng, đối phương dồn toàn bộ hỏa lực từ năm tàu chiến vào Đế Quốc Tôn.

Vô số chiến sĩ cơ giáp ra vào khu vực cầu thang bên trong tòa nhà, dường như đang tìm thứ gì đó.

Tạm thời không có ai để ý đến khu rừng bên này nên họ có được chút thời gian tạm nghỉ ít ỏi.

"Cho mọi người xem một trò ảo thuật".

Vân Mạt chớp mắt, cởi cái vòng tay màu đen xuống, kéo thẳng ra.

"Cậu lấy nó lúc nào?"

Hoắc Xuyên thấy quen mắt, trên vòng tay kia sao lại cắm ngân châm?!

"Vương Minh Đào cho." Vân Mạt nói.

"Hai người các cậu đang bày trò bí mật gì à?"

Những người khác ngồi xổm nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì.

Nguyên thần Vân Mạt đã hồi phục thêm 20%, không còn cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm phương hướng như trước nữa.

Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay chiến sĩ cơ giáp, rót vào một tia nguyên thần lực, cẩn thận cảm nhận...

Loài vật này giống như cổ trùng, thần hồn tuy yếu nhưng vẫn có những sóng dao động riêng. Vân Mạt ngưng tụ tinh thần lực, cuối cùng đã phát hiện được một chút sóng dao động không rõ ràng.

Một lúc sau Vân Mạt mới nói: "Cơ giáp có trang bị đồ đánh lửa nhỉ?"

"Có!" Hoắc Xuyên có kinh nghiệm, lập tức đến chỗ cơ giáp rơi tan tành lấy một khẩu súng bắn tỉa xuống: "Cái này hiệu quả hơn."

"Oke." Vân Mạt gật đầu: "Tất cả tránh xa 1 mét."

"Hoắc Xuyên chú ý, nhanh chóng tiêu diệt."

"Được!"

Vân Mạt nghiêm túc chăm chú, ngân châm đâm xuống theo quy tắc.

"Sắp tới đấy!"

"Cái gì tới?!"

"A! Nhìn kìa!"

Trên cánh tay người nọ có thứ gì đang chuyển động, tốc độ cực nhanh, nổi lên như bọt khí.

Vân Mạt rạch làn da anh ta, một mùi tanh tưởi lập tức ập vào mặt.

Sống con dao* trên tay cô đập vào sinh vật màu đen làm nó rơi xuống đất.

*lưng dao, phần không sắc í

"Hoắc Xuyên, nhanh!"

"Chít... Chít..."

Khác với lần trước, nay nó rít chói tai và chạy tán loạn.

*lần trong bệnh viện chữa cho chị Vương Minh Đào ấy

Đầu óc mọi người "ong" lên, chợt cảm thấy choáng váng.

Ngân châm xen lẫn nguyên thần lực của Vân Mạt cắm vào cơ thể con trùng ấy.

"A...!"

Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng một phụ nữ thét chói tai, là Doãn Úy Lam.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, còn giữ nguyên động tác khom lưng nhặt tài liệu: "Đó... Đó là thứ gì?"

Cô ta muốn khóc. Vốn tưởng bên này an toàn mới định bụng quay lại nhặt hợp đồng vừa ký, suy cho cùng thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của mình.

Ai ngờ vừa đến nơi, cái gặp được lại là cảnh này!

Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, ánh súng đã tiêu diệt con trùng đáng sợ đó, mặt đất lại sạch tinh.

Nhưng đồng thời, hô hấp của người chiến sĩ cơ giáp cũng dừng lại.

"Anh ta... Anh ta đã chết..."

Lâm Phàm Thành vội vàng chạy tới: "Vì...Vì sao anh ta lại chết?! Chúng ta gặp rắc rối rồi!"

"Anh ta chết lâu rồi." Vân Mạt không ngạc nhiên.

"Nhìn, nhìn chân anh ta kìa?" Giọng nói phụ nữ run rẩy, khó khăn lắm mới được một câu.

"Dm, đây là thứ gì?!"

Lớp da ban đầu mà người chiến sĩ cơ giáp bảo họ gỡ xuống bắt đầu thối rữa, dưới ánh sáng quang não, vô số sợi tơ đen từ bên dưới chui lên.

"Mau đốt nó đi!" Vân Mạt hét.

"Chúng nó sắp nở rồi!"

"Mẹ của con, cái quái gì diễn ra ở đây vậy?!"

Mọi người luống cuống tay chân, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét.

Cuối cùng sau khi xác nhận không còn gì sót lại, Vân Mạt bảo Lưu Dược tắt video, đồng thời gửi cho mỗi người trong nhóm một bản để lưu lại ở nhiều nơi.

Lúc này, lá chắn bảo vệ của tàu chiến đậu trên quảng trường được mở ra hoàn toàn, đội quân chiến sĩ cơ giáp đen của đối phương vọt ra từ Đế Quốc Tôn, quay lại tàu chiến và rời đi với tốc độ cực nhanh. Đến cả 'tàu chiến Ảo Ảnh' nổi danh Liên Bang cũng không đuổi kịp.

_______

Sự việc nghiêm trọng nên từ các sinh viên đến Doãn Úy Lam đều bị đưa đến một căn cứ quân sự.

Đi qua vô số lớp khóa quét đồng tử, quét vân tay và so sánh ám hiệu, mọi người được đưa từ mặt đất xuống tầng ngầm, lại qua một hành lang trong suốt rất dài đến một căn phòng kín.

Tại căn cứ này không có nhiều quân lính nhưng ai nấy được trang bị đồ phòng hộ toàn thân, mắt nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc, vào ra vội vàng.

Nhóm sinh viên được đưa tới đây không khỏi thẳng lưng dưới bầu không khí nghiêm trang này.

Sau khi đổi vài người lính dẫn đường, cuối cùng một cánh cửa được mở ra, bên trong có một sĩ quan mặc đồ trắng đợi sẵn, gương mặt lạnh lùng.

"Ngồi đi." Viên sĩ quan nói.

Vân Mạt nhìn xung quanh, trên đỉnh đầu và các góc phòng được đặt rất nhiều camera, máy phát hiện nói dối cũng nháy đèn, giọng nói của mỗi người đều hiển thị trên màn hình dưới dạng sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro