Chương 93: Đừng khiêu khích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Ôi chao, trùng hợp vậy, có chuyện gì ở đây thế?" Điền Nhã Phù và Mễ Lị Á từ bên ngoài bước vào.

"Sao, các cậu không đặt được chỗ chứ gì? Phải ngồi ở đại sảnh?" Điền Nhã Phù làm lố hơn.

"Vừa khéo chúng tôi đã đặt một phòng, lại ít người, không ngại thì ngồi ăn với nhau đi?"

Mễ Lị Á hỏi đầy mỉa mai nhưng bước chân không hề dừng lại.

"Phi!" Hoắc Xuyên quay đầu, lười nhìn cô ta, hết cả hứng ăn cơm.

Những người khác không nói lời nào, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ là nụ cười trên mặt đã dần tắt đi.

Mễ Lị Á bước hai bước trên đôi giày cao gót rồi lại quay lại, chiếc váy ngắn tinh tế đung đưa được cô ta chọn lựa kỹ càng trước khi ra ngoài.

"Đàn em, sao em lại đến đây trước?"

Một thanh niên nhanh chóng bước đến, mặc tây trang lịch lãm, nhưng không biết vì sao bộ quần áo mặc trên người cậu ta lại mang đến cảm giác không hợp.

"Chào đàn anh, em cũng vừa đến thôi." Mễ Lị Á đáp.

"A, đây không phải câu lạc bộ Vong Xuyên Thu Khố à? Em là Vân Mạt?"

Ngô Kim rất nhiệt tình nhưng ý trong lời nói lại không thân thiện như vậy.

Anh ta biết thừa mối quan hệ giữa Mễ Lị Á và Vân Mạt, hôm nay có cơ hội tất nhiên muốn thể hiện cho tốt.

Phải biết rằng trong mắt sinh viên bình thường, gia tộc nhà Mễ Lị Á là hào môn thực sự. Những kẻ có gia thế theo đuổi cô ta vô số, nhưng hiếm có người được cô ta chủ động ngỏ lời hẹn.

"Anh là ai?" Hoắc Xuyên đang không thoải mái nên giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Đây là chủ tịch câu lạc bộ Cửu Tiêu Ngô Kim, là đàn anh khoa tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao của chúng ta, đến từ lớp A".

Điền Nhã Phù theo đuôi giới thiệu với giọng điệu ngưỡng mộ làm Ngô Kim khoái trá trong bụng, mặt mày cũng hồng hào hơn.

"Ồ, vậy đúng là vinh hạnh quá. Không biết anh tới đây ăn tối nên không kịp tiếp đón từ xa rồi." Hoắc Xuyên bình tĩnh đáp lại, mí mắt cũng chẳng buồn nâng.

"Ha ha, cảm ơn đàn em, cái tên Vong Xuyên Thu Khố của các cậu thật quá sáng tạo."

"Tôi vừa nghe đã nhớ như in, Vọng Xuyên Thu Khố, ha ha ha." Ngô Kim lảm nhảm không ngừng.

"Các cậu đã chuẩn bị được gì cho buổi tuyển thành viên ngày mai chưa? Tên câu lạc bộ rất quan trọng đấy, cái tên Vọng Xuyên Thu Khố rất có triển vọng, ngày mai tôi nhất định sẽ ủng hộ".

"Nếu không tuyển được ai thì Cửu Tiêu không ngại giới thiệu mấy người qua đó. Dù sao thì có rất nhiều người muốn gia nhập câu lạc bộ cấp A mà không được.

Anh ta lại chỉ vào Mễ Lị Á mà nói: "À đúng rồi, sau này đều là người của câu lạc bộ, nên làm quen trước. Đây là đàn em Mễ, là phó chủ tịch câu lạc bộ của Cửu Tiêu, mong mọi người giúp đỡ nhé!!!"

Giọng Ngô Kim không nhỏ, lúc nói bốn chữ Vọng Xuyên Thu Khố còn cố ý nhấn mạnh làm không ít người chú ý.

Vân Mạt gắp mấy cọng salad, coi như anh ta đang diễn kịch tướng thanh*.

*hay còn gọi là tấu nói, một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc mà diễn viên sẽ kể chuyện và tấu hài bằng cách đối đáp với nhau. Bà nào đu Cbiz chắc biết Lão Tần với Đức Vân Xã nè :>

Ngay cả Hoắc Xuyên cũng im im không chấp.

Ngô Kim diễn một mình nửa ngày, tự thấy mất hết mặt mũi.

Mễ Lị Á lẳng lặng đứng bên cạnh, không nói xen vào cũng không bỏ đi, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

"Đàn em, chúng ta đi thôi?" Ngô Kim phải tự tìm bậc thang cho mình, cầm lấy túi xách của Mễ Lị Á, dẫn người vào phòng riêng.

Mễ Lị Á quay đầu lại, khiêu khích nhìn Vân Mạt , cười đầy ẩn ý.

"Bực cả mình!" Hoắc Xuyên gỡ hai nút cúc áo, vỗ cái rầm vào bàn.

...

Nhóm họ đông, chia thành mấy bàn tầm mười người.

Vân Mạt ban đầu ngồi đối diện Hoắc Xuyên lại đột nhiên đứng dậy dời chỗ ngồi sang bên.

"Sao? Cậu cũng ngứa mắt tôi à?" Hoắc Xuyên hơi tức.

"A, không phải." Vân Mạt nói.

"Vậy sao cậu lại đổi chỗ?"

"Đợi lát nữa là biết."

"Hừ..." Không phải chỉ là yêu cầu cậu trả tiền cơm thôi à?

Lát nữa là bao giờ?

Khoảng năm phút sau, Vịt nấu thuốc được bưng lên.

Hoắc Xuyên bưng bát lên uống một ngụm: "Phụt..."

Không biết sao mà tự dưng không thở được làm cậu ta bị sặc, ngụm canh vịt ấy vừa khéo phun hết vào vị trí ban đầu Vân Mạt ngồi.

Mọi người:...

Không còn đứa đáng ghét sủa loạn, câu lạc bộ Vong Xuyên Thu Khố sôi nổi hẳn.

Những người Lam Tinh gia nhập sau vốn có hơi e dè, nhưng khi thấy mấy người sao Trung Ương thân thiết với Vân Mạt thì cũng thoải mái hơn.

Toàn là thanh niên, lại có Lưu Dược EQ cực cao ở đây, chẳng mấy chốc mọi người đã bá vai bá cổ xưng anh gọi em.

Không giống như bọn Vân Mạt, bầu không khí trong phòng riêng có hơi lạnh lẽo.

Mễ Lị Á không động đũa, tuy thức ăn nhà hàng này khá có tiếng nhưng vẫn chưa đủ gợi lên cảm giác thèm ăn của cô ta.

Điền Nhã Phù yên lặng đứng dậy, mở chai rượu rót cho hai người một ít.

Mễ Lị Á và Ngô Kim ngồi đối diện nhau, Điền Nhã Phù theo thói quen ngồi ở tay phải Mễ Lị Á, trong lòng còn thầm kiêu ngạo.

"Người như Ngô Kim mà cũng không được ngồi bên cạnh Mễ Lị Á."

Sau khi Mễ Lị Á trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ, kiểu gì mình cũng được nước lên thuyền.

"Đàn anh, em mời anh một ly, sau này còn nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn." Mễ Lị Á mỉm cười nâng chén rượu.

Ngô Kim hơi đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy nâng ly đầy khiêm tốn: "Đều là nhờ đàn em ưu tú, mong rằng sau này đàn em cùng hỗ trợ xây dựng câu lạc bộ Cửu Tiêu. Dù sao thì em cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ tương lai."

"Được, cảm ơn đàn anh".

"Không cần cảm ơn, năng lực của em rất xuất sắc. Chú Dương đã nói với anh, sau này ở liên minh Cửu Tiêu..."

Lời tuy không nói hết nhưng trong lòng hai người hiểu rõ, lại nâng ly lên chạm khẽ.

Mễ Lị Á nhấp một ngụm, trong khi Ngô Kim ngửa đầu uống cạn để thể hiện sự tôn trọng.

Đây chính loại rượu phổ biến ở Tinh tế, một chai giá tận hai vạn tinh tệ.

"À, tôi đã nói với Dương, chú Ngô đã làm việc chăm chỉ và cống hiến rất nhiều cho Locker, được đánh giá cao là điều hiển nhiên. Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của tôi đến chú Ngô nhé."

Lời Mễ Lị Á nói Ngô Kim nghe mà phấn khởi, khách khí nói: "Tất cả đều nhờ chủ tịch Mễ đề bạt."

Đều là những người thông minh, lúc này chỉ có Điền Nhã Phù là không ngồi yên được như có nhọt trên mông.

Cô ta biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, lặng lẽ đứng dậy đóng cửa lại nhưng lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: "Quả nhiên là đã chọn đúng đường."

"Đàn anh Ngô, đây là một chút lòng thành."

Mễ Lị Á vừa nói vừa nhiệt tình đưa một hộp quà tinh xảo cho Ngô Kim.

"Ngại quá, tôi chỉ giúp chút chuyện nhỏ thôi mà." Ngô Kim lịch sự từ chối.

Mễ Lị Á có hơi ngạc nhiên nhưng nó biến mất trong nháy mắt, cô ta trưng ra một biểu cảm mới: "Chỉ là tấm lòng của đàn em này thôi, về sau còn cần đàn anh chăm sóc nhiều hơn mà".

Ngô Kim nghe thế thì không từ chối nữa.

Một lúc sau, Mễ Lị Á và Ngô Kim một trước một sau ra khỏi phòng.

Lúc ra đại sảnh, Hoắc Xuyên tay cầm chai rượu đang đứng, cười cực kỳ kiêu ngạo.

Mễ Lị Á nhìn thấy thì ánh mắt sâu hơn.

Ngô Kim cảm nhận được, anh ta lại lần nữa đi về phía đó.

"Chúng tôi dùng bữa xong rồi, nếu mọi người thích thì có thể chuyển vào, miễn phí đó."

"Rầm..." Hoắc Xuyên ném chai rượu lên bàn, rượu và những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

"Xem ra tính tình đàn em không được tốt, thế là không được rồi. Chúng ta là quân nhân, phải chú ý đến hình ảnh." Ngô Kim ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục.

"Hoắc Xuyên, ngồi xuống trước." Vân Mạt nheo mắt phải.

Hoắc Xuyên hiểu Vân Mạt sẽ xử lý giúp mình.

Ngô Kim thấy Hoắc Xuyên chưa gì đã kìm được cơn giận thì rất ngạc nhiên, nữ sinh này quả là không đơn giản.

"Nghe nói đàn em là người Lam Tinh?" Ngô Kim hỏi.

"Đúng..." Vân Mạt đáp.

"Mễ học muội, nghe nói có rất nhiều người chết ở khu mỏ của Locker tại Lam Tinh ..."

"Chậc, đáng thương thật, một lũ người chỉ vì tí lợi ích cỏn con mà tranh giành..."

Anh ta càng nói càng hăng, Mạc Mặc nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi hết lên.

"Anh biết không?" Vân Mạt ngẩng đầu, ngắt lời: "Tôi là người tốt."

"Thì?" Ngô Kim nhíu mày, không biết lý do của lời nói này.

"Cho nên có một số việc tôi cảm thấy không nên giấu diếm, quyết định nói cho anh." Vân Mạt vô cảm nhìn anh ta.

"Hừ, có ý gì?" Ngô Kim cười lạnh, trên mặt là sự coi thường.

Vân Mạt chỉ vào tiền xu đặt trên bàn: "Hôm nay chúng ta có duyên, tôi tặng anh hai quẻ."

"Quẻ thứ nhất, anh có bệnh!"

"Vớ vẩn, cô mới có bệnh!" Ngô Kim rốt cuộc tìm được cớ nổi giận.

Vân Mạt vươn ngón trỏ tay phải lắc trước mặt.

"Gió núi cổ, quẻ Sơn Thiên Đại Súc.

Người xưa đã nói: Điềm báo của Thần đang chuyển động, và chúng là những điều bí ẩn khi xuất hiện riêng lẻ. Hào Thế đi vào lăng mộ sơ hào*, sơ hào nói về những lo lắng và bối rối trong tâm trí.

*Hào Thế: đại diện cho người bói toán hoặc người có liên quan.

Về mặt sức khỏe, nếu Hào Thế thịnh vượng thì vào tháng ngày mở mộ có thể khỏi bệnh; nếu trống rỗng thì bệnh trạng có thể trầm trọng hơn

Hào Thế chuyển động ẩn và muốn sinh thủy (nước), nhưng khi rơi vào lăng mộ không thể tạo ra nước. Hào số ba chỉ bộ phận sinh dục, nếu gần với màu chủ đạo của Thanh Long tức là hệ thống tiết niệu không tốt.

Kết hợp với kiến thức y học thông thường có nghĩa là đầu óc anh có bệnh, hơn nữa tuyến tiền liệt cũng có vấn đề."

"Anh dám nói mình không bị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro