Chương 86: Lý do bị khóa tài khoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt nâng tay nhìn quang não, từ giờ đến khi chính thức khai giảng còn tận 1 tuần nữa, tạm thời không có lớp học nào.

Cô lấy một ống dịch dinh dưỡng ra uống rồi quyết định khiếu nại đến cùng.

Nhấp vào liên kết, nội dung vi phạm quy định được liệt kê bao gồm: "Vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đến an ninh Liên Bang, gây nguy hiểm đến ích lợi công cộng, tuyên truyền mê tín dị đoan, lan truyền tin đồn..."

Vân Mạt xem từng cái một, cảm thấy mình chẳng dính đến bất kỳ tội gì trong số đó.

Tuyệt vọng, cô gọi cho Hoắc Xuyên.

"Gọi anh đây có việc gì?" Hoắc Xuyên đang nằm trên giường, nom còn chưa tỉnh ngủ.

"Tôi có người bạn mới livestream nhưng bị khóa tài khoản, cậu có biết tại sao không?"

"Bạn? Chứ không phải là cậu à?"

Hoắc Xuyên vỗ đùi cười khoái trá, lập tức có tinh thần liền. Vân Mạt bị ăn hành, cậu ta có thể cười cả năm!

Vân Mạt bĩu môi, chẳng lạ gì tâm tư xấu xa của thằng chả.

"Livestream cái gì? Tôi phải xem cụ thể mới biết được." Hoắc Xuyên hỏi.

"Không có gì, tạm biệt." Vân Mạt không muốn ai biết nick ảo của mình.

"Ê, từ nào, chẳng nhẽ cậu làm gì trái pháp luật nên sợ tôi biết?" Hoắc Xuyên vớt vát.

"Ừ, tôi có khả năng bị nghi ngờ tuyên truyền mê tín dị đoan." Vân Mạt trợn mắt lườm cậu ta.

"Bịa tiếp đi..." Hoắc Xuyên không tin.

Thấy Vân Mạt lại muốn ngắt máy, cậu ta vội nói: "Cậu mở livestream làm gì? Phải nói qua thì tôi mới phân tích vấn đề được chứ. Không có manh mối thì làm sao tôi bắt bệnh được?"

Hoắc Xuyên siêu tò mò. Nhưng cậu ta biết thừa, chỉ cần Vân Mạt không muốn nói thì có hỏi nữa cũng đừng mơ biết chuyện.

"Tôi chỉ treo một bức tranh để thí nghiệm một chuyện, không làm gì khác." Vân Mạt nói.

"À ~", Hoắc Xuyên vỗ đùi: "Chắc đây mới là vấn đề đó".

"Là sao?" Vân Mạt nghiêm túc nghe phổ cập.

"Có lẽ là cậu đã vi phạm tiêu chuẩn khi livestream hình ảnh tĩnh rồi, ít nhất mỗi mười mấy giây phải động đậy một chút!"

Vân Mạt gật đầu. Ra vậy, bảo sao.

Sau khi cúp máy, cô nghiêm túc viết lý do khiếu nại.

"Kính gửi nền tảng phát sóng trực tiếp Tencent, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lĩnh vực livestream. Hôm qua trong quá trình thử nghiệm tôi quá lo lắng nên đã quên mất quy định không được sử dụng hình ảnh tĩnh, mong nền tảng cho tôi một cơ hội để sửa chữa..."

Viết xong Vân Mạt còn nghiêm túc soát lại một lần, sửa lại vài từ cho lịch sự hơn rồi mới ấn "Gửi đi".

Hiệu suất làm việc của Tencent rất cao, cô nhận được phản hồi chỉ trong vài giây.

"Rất tiếc, lý do khiếu nại của bạn không hợp lệ..."

...??

Vân Mạt chớp mắt, không hợp lệ? Vậy còn lý do gì nữa hả?

Cô mở thông báo hệ thống ra lần nữa, đọc từng câu từng chữ một.

Đây là ngôn ngữ thông dụng toàn Liên Bang mà, không thể nào không hiểu được.

Lý do đối phương báo cáo là nghi ngờ cô có liên quan đến vấn đề gây hại cho sức khỏe người dân. Nhưng vấn đề ở đây là cô chỉ đi ngủ một giấc chứ đâu có làm gì?!

Gây hại cho sức khỏe?

Xem đi xem lại, vắt óc mà không nghĩ ra lý do.

Cô chẳng còn cách nào ngoài tìm đến Baidu vạn năng, tìm kiếm những từ khóa mấu chốt như "livestream tinh thần lực, bị khóa..."

Tìm tòi một hồi cuối cùng cũng ra...

Sắc mặt Vân Mạt âm u, chọn mấy đường link nhiều lượt truy cập và đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

...

Từ đêm qua cho tới 3 giờ sáng hôm nay, cô đã trở thành kẻ chủ mưu đứng sau một thế lực tà ác mà không hề hay biết.

Lúc mởi mở livestream, không phải là cô đã để lại kha khá bình luận ở trong nhóm về tinh thần lực ư?

Từ đó, cô đã vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng.

Trong mắt mọi người, cấp bậc tinh thần lực thấp không thể tăng lên đã rất đáng thương rồi.

Mọi người chán nản than thở về hoàn cảnh của mình, tiếc nuối vì 'kỹ năng' đầu thai kém và cần sự an ủi tâm hồn từ những hoàn cảnh bất hạnh hơn.

Vậy mà vào lúc này còn có người vào đây quảng cáo!

Loại quảng cáo đánh vào điểm yếu của mình thế này thật sự không thể chấp nhận được!

Mọi người xúm vào mắng mỏ, muốn cô xuất hiện mà kiểm điểm lại sai lầm của mình.

Họ phải giúp cô ý thức được hành động lợi dụng nỗi đau của mọi người để quảng cáo là sự suy đồi đạo đức, lệch lạc bản chất con người.

Nhưng ngặt một nỗi, quảng cáo xong thì người đó mất hút.

Điên thế chứ, tức mà không được xả!

Vì thế phong cách bình luận trong nhóm bắt đầu đổi hướng, từ trách trời trách đất về tư chất tinh thần lực của mình sang mắng mỏ đứa vào quảng cáo, tiện đà lan đến vấn đề làm sạch không gian mạng, cuối cùng chệch hẳn sang lên án những nhà kinh doanh vô đạo đức kiếm tiền trên nỗi đau của người khác...

Các thành viên trong nhóm càng nói càng kích động làm những blogger ưa giật tít trở nên phấn khích.

Đây là một chủ đề, mà chủ đề càng gay cấn càng nhiều tranh cãi càng tốt.

Vì vậy, dưới sự đâm thọc của họ, một số người nóng đầu lên quyết định phải cho kẻ quảng cáo này một bài học. Bắt đầu bằng việc đánh giá 1 sao cho phòng livestream.

"Đợi tôi quay lại, tôi sẽ chụp màn hình bài viết và phát tán bộ mặt thật của kẻ quảng cáo này, để nó không bao giờ dám lặp lại hành động vô đạo đức này nữa."

"Lầu trên đi nhanh, tôi chờ bạn."

"Chờ bạn +1"

"Chờ bạn +2"

"Chờ bạn + n"

...

Cư dân mạng đã dàn hàng, chuẩn bị ghế và hạt dưa chờ hóng chuyện.

Nhưng năm phút, mười phút, nửa tiếng đã qua... người anh em vỗ ngực cam đoan mình sẽ thành công một đi không trở lại.

Chẳng lẽ 'chàng' đã quên 'ước hẹn'?

Trong khi mọi người đang bồn chồn lo lắng thì một người anh em quyết định xả thân tìm kiếm nguyên do.

Nhưng cậu ta cũng không quay lại.

Người thứ ba, rồi thứ tư lần lượt rời đi. Toàn bộ đều mất hút...

Những người khác không ngồi yên được nữa, họ sôi nổi suy đoán xem phòng livestream thần bí này rốt cuộc có mục đích gì?

Có phải thật sự phát triển được tinh thần lực?

Phải chăng những người đi trước vội vàng cải thiện tinh thần lực nên chẳng màng quay lại nữa?!

Nếu suy đoán là đúng vậy họ nhất định cũng phải coi.

Kết quả là càng lúc càng có thêm nhiều người muốn tự thân kiểm tra.

Ai cũng để lại bình luận nói sau năm phút sẽ về nhưng thực tế không có một ai.

Điều này có đáng sợ không?!

Không đến mức chẳng có lấy một người ngăn được cám dỗ chứ?!

Tốt xấu cũng nên nhớ nơi đây vẫn có đồng bọn đang chờ đợi sự thật, sau còn muốn lăn lộn trong cái nhóm nhỏ này nữa không hả?

Đến khi người thứ năm mươi không quay lại, bạn gái cậu ta ở lại đợi đã nổi điên, những cư dân mạnh đang hóng chuyện cũng tức giận theo.

"Không được, tôi phải đích thân đi xem, Cải Thảo không thể nào bỏ rơi tôi được."

"Dù gặp chuyện tốt hay xấu thì chẳng nhẽ không có lấy mấy giây gửi tin nhắn?"

"Khẳng định là livestream kia khiến anh ấy không về được?!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Huhu..."

Cô gái nhỏ nhìn dễ thương nên nhận được khá nhiều sự đồng tình.

"Chị gái nhỏ, tôi đi kiểm tra với chị."

Lúc này xuất hiện một 'dũng sĩ', cậu ta cẩn thận gõ một bình luận nữa.

"Mọi người, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp các bạn. Nếu tôi cũng không thể quay về... 20 câu hỏi bài tập trên Dingtalk của tôi để lại cho các bạn hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro