Chương 84: Hắc hồng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

*nổi tiếng theo hướng tiêu cực

Liên Bang có phương pháp để điều trị vấn nạn XM ăn mòn.

Sự suy yếu không ngừng của Vương Minh Y trước đó là do không tìm đúng phương hướng, hiện tại thì không còn đáng ngại nữa.

Thời gian không còn sớm, đã đến lúc đi về.

"Vân Mạt, nếu không nhờ cháu thì có lẽ chúng tôi đã đánh mất đứa con gái này rồi!"

Vương tiên sinh kéo cô sang một bên với lòng biết ơn sâu sắc, cẩn thận đưa một chiếc thẻ đen ra: "Mong cháu nhất định phải nhận lấy cái này."

Trong thẻ là một triệu tinh tệ, hiển nhiên Vương gia rất cảm kích ân cứu mạng này.

Hơn nữa, với ánh mắt nhìn người tinh tường của mình, Vương tiên sinh biết Vân Mạt tuyệt đối là người có bản lĩnh thật sự. Trước lúc cô lớn mạnh kết thiện duyên chỉ lợi chứ không hại.

Vân Mạt gật đầu, không từ chối. Lần này cô bỏ ra không ít công sức nên tiền này có thể nhận được.

Mặc dù không phải tiền nhờ xem bói nhưng vì công đức, cô vẫn quyên góp một nửa.

Còn lại năm trăm ngàn tinh tệ...

Vân Mạt xem phiếu học phí Tiêu Nam gửi cho, tiếc đứt cả ruột giữ lại năm vạn cho mình, còn lại chuyển hết cho cậu ta.

Cuộc gọi của Tiêu Nam đến ngay lập tức: "Chị, chị kiếm đâu ra nhiều tiền thế?"

Chẳng đợi Vân Mạt trả lời Tiêu Nam đã xa xả: "Chị, chúng ta phải làm người đứng đắn có đạo đức."

"Lượn!" Vân Mạt hận không thể túm con thú nuốt vàng* từ sau màn hình sang: "Ông đây bán kiến thức!"

*thuật ngữ mạng chỉ những người trẻ đang tiêu tiền của cha mẹ và không thể tự nuôi sống hoặc chu cấp cho bản thân, mang ý hài hước

"À à, vậy thì em yên tâm rồi!"

"Đúng rồi, chị à, từng này tiền chỉ đủ cho một cánh tay cơ giáp gần hoàn chỉnh thôi. Sau này em vẫn phải ăn bám chị tiếp rồi." Tiêu Nam cười vô tâm.

Vân Mạt thẳng tay cúp máy, nhãi ranh!

_______

Trường quân sự Rechester đã sắp xếp ký túc xá cho các tân sinh viên.

Học sinh bình thường bốn người một phòng, dùng chung một phòng khách nhưng phòng ngủ và toilet là riêng biệt.

Số ít học sinh đặc biệt mới có thể hưởng đặc quyền chỗ ở tiện nghi hơn.

Tuy nhiên với xuất thân và quê quán của Vân Mạt thì mấy chuyện may mắn này còn lâu mới đến lượt, mà cô với những chuyện cỏn con này cũng chẳng so đo để ý gì.

Khoa tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao khóa này không chỉ có mình Vân Mạt là con gái, nhưng nhìn bảng tên thì biết ba cô gái còn lại đều thuộc khoa khác, có lẽ đây là kế hoạch để cô lập mình đây.

Hơn nữa, số phòng ký túc xá còn là 1313. Liên Bang tuy tôn trọng khoa học nhưng vẫn còn không ít người né tránh con số 13, vừa nhìn là biết trò vặt này là tác phẩm một tay vị tiểu thư kia chỉ đạo.

Vân Mạt bước vào phòng.

Từ ghế sofa giữa phòng khách có một mỹ nữ đứng lên, vầng trán đầy đặn, ánh mắt đen trắng rõ ràng, lông mày gọn gàng, cánh mũi dày, là một người bạn cùng phòng có phúc.

Quan trọng là trên cổ tay cô ấy đeo một lá bùa xuyên bằng chỉ đen mang hơi thở vô cùng quen thuộc.

Chao, đúng là có duyên, đây chắc là cô nàng Bách Vạn Chu đấy nhỉ?

Vân Mạt cười nhưng không vạch trần.

Đối phương mỉm cười với cô, thân thiện vươn cánh tay trắng nõn ra: "Chào cậu, tớ là Liên Châu, tân sinh viên khoa thiết kế cơ giáp chuyên nghiệp.

Vân Mạt bắt tay cô ấy: "Tớ là Vân Mạt, khoa tác chiến cá nhân."

"Wow!" Liên Châu rất hoạt bát: "Nom cậu cũng không cường tráng cơ bắp gì mà có thể đỗ khoa tác chiến cá nhân, giỏi thật đó."

Vân Mạt che miệng, trong lòng lại thầm nghĩ chẳng qua cậu chưa biết tớ là đứa đội sổ.

Đang nói chuyện thì hai người bạn cùng phòng còn lại cũng xuất hiện, đều là bạn học với Liên Châu, ba người rất thân thiết.

"Cậu học khoa tác chiến cá nhân à?"

Bạn cùng phòng Giáp nhảy tới, vẻ mặt tò mò: "Cậu có biết Tổng chỉ huy đội Đỏ đợt diễn tập năm nay không? Nghe nói là con gái, đánh bại Phương Hồng Thần đó. Tiếc là ba đứa tớ đều có dự án cần làm nên không thể tham gia, muốn làm quen với cậu ấy quá đii."

Vân Mạt vuốt mũi, cười ngại: "Sau này sẽ quen ấy mà."

"Khoan, cậu tên là gì?" Bạn cùng phòng Ất mở quang não, xem tin tức trước mặt Vân Mạt.

"Vân Mạt, Vân... A! Cậu chính là Vân Tổng chỉ huy này!"

Bạn cùng phòng Ất mặt đỏ bừng, bất ngờ hét lên.

"Cái gì?!"

Hai người còn lại cũng giật mình, mắt mở tròn xoe.

"A, mẹ con ơi, không ngờ lại được ở cùng phòng với cậu, tớ có thể ra ngoài khoe khoang chuyện này rồii!"

Khóe mắt Vân Mạt thoáng nhìn qua quang não của cô ấy.

Một mớ lung tung lộn xộn!

Rõ ràng cậu ấy xinh xắn là thế mà cớ sao lại lấy ảnh cởi áo của tụi con trai làm ảnh đại diện chứ...

Vân Mạt che mặt lại. Nếu đấy là sở thích của cậu ấy thì cô tình nguyện giữ thái độ khiêm tốn mà sống.

Bạn cùng phòng rất hứng thú, Vân Mạt nói chuyện với các cậu ấy một lúc cả bọn mới giải tán.

Mở cửa phòng riêng, chăn mền quần áo trong phòng đã được chuẩn bị sẵn, gấp gọn gàng.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy điểm lợi của việc chọn ngành học mang lại.

Vân Mạt ngồi trầm tư, trên bàn trải một tờ giấy trắng.

Hiệu trưởng Tiết là một quả bom hẹn giờ, cần phải được khống chế chặt chẽ mới đảm bảo an toàn.

Đầu tiên không thể để cho ông ta dễ dàng di chuyển thể xác.

Hai là cắt đứt con đường hấp thụ tinh thần lực, để ông ta luôn ở trong tình trạng suy yếu.

Vân Mạt suy nghĩ về những phương án khả thi.

Việc thay đổi phong thuỷ môi trường sống của ông ta sẽ mang đến hiệu quả nhất. Nhưng với cô mà nói, cách làm này lại mang đến mối nguy hiểm khá lớn.

Suy cho cùng, khó mà cảnh giác hết được những phương pháp theo dõi trong thời đại Tinh tế. Cô còn chưa đủ bản lĩnh để lẻn vào nhà người khác mà không để lại dấu vết.

Như vậy chỉ còn một cách ổn thỏa nhất đó là dùng bùa!

Bùa Cố Hồn* giúp Tinh minh hợp nhất tốt hơn với cơ thể hiệu trưởng Tiết, khiến việc thoát ra trở nên khó khăn.

*bùa củng cố linh hồn

Bùa Ngăn Cách cắt đứt mối liên hệ giữa nó với tinh thần lực bên ngoài, không còn nguồn tiếp viện.

Tuy nhiên, với chút hiểu biết hời hợt của Vân Mạt về Tinh minh thì chúng có chỉ số thông minh rất cao.

Cho nên muốn khiến loại người như hiệu trưởng Tiết đeo bùa lên mà không do dự thì đúng là điều viển vông.

Vậy nên chỉ đành thử vẽ bùa trong không trung.

Có thể dùng nguyên thần kích hoạt linh lực vẽ ra huyết phù*, đánh thẳng lên người hiệu trưởng Tiết.

*để bùa máu thì nghe hơi kỳ nên t để nguyên HV nhó

Bình thường thuật pháp được tạo ra từ bùa có thời gian tồn tại rất ngắn, hiệu quả cũng không được cao.

Mà uy lực của huyết phù vẽ lên không trung bùa bình thường không thể so sánh được. Một ngày cô còn chưa thu hồi thì ngày đó nó vẫn còn chiến đấu.

Vân Mạt kiểm tra bên trong cơ thể, thấy vết thương bên trên nguyên thần đã nhạt bớt, nhìn trong suốt sáng bóng như pha lê. Tinh thần lực của cô vẫn là B+, nhưng đang có xu hướng tiến lên cấp A rồi.

Với tình trạng thể chất hiện tại, xác suất để cô vẽ được huyết phù chỉ chừng 60%.

Hơn nữa, loại bùa chú hại người này cần phải trả giá, gây tổn hại công đức, phản phệ rất mạnh. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không được dễ dàng sử dụng.

Vân Mạt lắc đầu, cảm thấy không quá an toàn.

Việc cần làm hiện giờ là tiếp tục sữa chữa nguyên thần, lúc ấy mới có sức chịu đựng phản phệ.

"Lực lượng tín ngưỡng ơi là lực lượng tín ngưỡng ..."

Vân Mạt thở dài, đồng thời mở WB tài khoản ra.

"Ôi chao..."

Náo nhiệt đấy!

Vân Mạt đếm số lượng tin nhắn...

"Một, mười, một trăm, một ngàn..."

Một hàng số 0 đếm không hết, phần lớn là đang chờ cô vẽ bùa chú khác.

Vân Mạt cong môi, thuận tay vẽ một lá bùa Sức Khỏe, chụp lại rồi đăng bài.

@Gọi ta là ba ba: 500 phần bùa Sức Khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh...

"Đại thần xuất hiện rồi!"

"Đại thần còn sống nè!"

"Cúng bái, cúng bái..."

Với lá bùa này, tài khoản WB yên tĩnh đã lâu bắt đầu sôi động trở lại.

Vân Mạt không quan tâm nữa, mở cửa hàng "Hoa Hạ Dịch Học Đường" ra.

Có thể nói, tài khoản WB thịnh vượng bao nhiêu thì cái quán nhỏ này điêu tàn bấy nhiêu.

"Hoa Hạ Dịch Học Đường" bây giờ đã hắc hồng thành công.

Vì sao ư?

Lúc Vân Mạt huấn luyện quân sự đã dùng nick "Chuyên gia giải đáp ưu phiền" trổ hết tài năng, thu hút được một nhóm tín đồ và khách hàng.

Nhóm khách hàng đặt đơn, trả tiền, sau đó vui vẻ chờ đợi cô giải quẻ.

Kết quả một tháng liền chẳng thấy bóng người đâu, đến một câu trả lời cũng không có...

Có việc hay bận bịu gì thì cũng phải nói một câu chứ, không cung cấp dịch vụ thì còn quảng cáo làm chi?!

Khách hàng nổi giận, hủy đơn hàng rồi đánh giá kém.

Vân Mạt cũng không biết cái kiểu xỏ lá này Tinh Võng học đâu ra.

Vì cớ gì giao dịch không thực hiện cũng đánh giá kém được?!

Vậy thì dễ bị chơi xấu quá rồi còn gì?

Thời Trái Đất, phải có căn cứ giao dịch thực tế mới được bình luận đó!

Vân Mạt kéo từ đầu đến cuối.

Mẹ kiếp, mấy ngàn đánh giá 1 sao lận!

Thậm chí vài khách hàng quá khích còn tán tài mua thuỷ quân cho cô ăn 1 sao.

Vân Mạt rốt cuộc hiểu được cảm giác của DingTalk* khi bị học sinh sinh viên lập nhóm đánh giá 1 sao để không phải tham gia học online rồi.

*một ứng dụng của TQ, nhằm giải quyết tình trạng họp đông người hoặc tạo các lớp học online. Chắc tương tự Zoom nè

Chua chát quá đi!

"Cửa hàng này sắp toang rồi!"

Vân Mạt dựa vào ghế, không vui lắm.

Dù thế nào thì đây cũng là cửa hàng đầu tiên khi cô đến Tinh tế, còn là nơi giúp cô kiếm được 80 tinh tệ đầu tiên!

Gì thì gì cũng phải gắng mà cứu lấy đứa con đầu lòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro