Chương 5: Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit+beta: míngchan

Quần chúng ăn dưa: 【 Chuyên gia giải đáp ưu phiền, mau phán tiếp đi. Còn chủ tus đi đâu mất rồi nhỉ?】

Bảo vệ hoa cúc: 【 Đừng lặn mất nha, kể tiếp đi mà. 】

Bên Vân Mạt, cô đã nhìn thấy người máy sắp đến cho nên chỉ kịp gõ nốt một câu, sau đó lại cùng người máy đấu trí. Bệnh viện có ăn có ở, đừng ai nghĩ có thể 'mời' được cô rời khỏi đây.

Nhưng lần này không đơn giản như vậy, người máy sau năm lần bảy lượt ghi chép cùng một kết quả đã quyết định cho cô làm kiểm tra toàn diện, siêu tốn thời gian.

Vân Mạt mất sức chín trâu hai hổ, bày ra đủ các loại triệu chứng nín thở, ho khan. Cộng thêm vừa bói xem tướng mạo nên hao tổn không ít tinh thần lực, cuối cùng cũng thành công có được bộ dạng yếu ớt.

Quần chúng trên Tinh Võng vẫn đang chờ Vân Mạt để hóng chuyện, ai ngờ chỉ đợi được 1 câu:【 Hoan nghênh các vị ghé thăm Hoa Hạ Dịch Học Đường, đừng bỏ lỡ ưu đãi 50% dành cho 10 vị khách đầu tiên nha. 】

Quần chúng ăn dưa trên Tinh Võng vẫn còn online đợi, nhưng mà đương sự chẳng một ai xuất hiện nữa.

Bà nội nhà bên: 【Mọi người đoán xem họ đang làm gì? 】

Giấc mộng của thiếu nữ lạnh lùng: 【 Không phải đi bắt gian rồi chứ? 】

Người gặp người thích: 【Tôi đã ghé qua cửa hàng của tên chuyên gia giải đáp ưu phiền kia, đấy tuyệt đối là vỏ bọc của kẻ lừa đảo. 】

...

Có tiền có thể sai bảo ma quỷ, nói gì đến Vương Vũ Hinh vốn là thiên kim hào môn.

Chỉ mất 2 giờ đồng hồ, 'gian tình' của Lý Tư Tường và Chu Vũ Hào đã sáng tỏ.

Cư dân mạng vẫn đang thảo luận vấn đề Chuyên gia giải đáp ưu phiền này rốt cuộc tính lừa cái gì. Sau khi phổ cập 10 thủ đoạn lừa đảo hàng đầu Tinh tế và các phòng tránh, một tin tức sốt dẻo xuất hiện.

【 Cổ đông Vương Vũ Hinh thẳng tay tát Lý Tư Tường của vận chuyển Quang Quang! 】

【 Thiên kim hào môn dứt áo ra đi khỏi gã chồng bội bạc. 】

【 Gian tình giữa Lý Tư Tường và Chu Vũ Hào. 】

Quần chúng ăn dưa:...... Mẹ tôi ơi, chuyện này...là thật á?

Bà nội nhà bên: 【 Cái người tên chuyên gia giải đáp ưu phiền chẳng lẽ là một thám tử tư? 】

Đoan Mộc nữ vương trả lời Bà nội nhà bên:【 Chắc là vậy đó, cửa hàng của cô ấy còn treo câu đối 'thiên địa vạn vật không gì không biết'. Điều này chẳng phải có ý rằng chuyện của chúng ta không gì không thể điều tra ra sao? 】

Quần chúng ăn dưa: 【 Có lý, có lý. 】

...

Đến lúc Vân Mạt thoát thân được quay lại kiểm tra thì thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Quang não nhận được không ít lời mời kết bạn, nhưng đa số là mấy đề nghị quảng cáo nhỏ. Những thương nhân này quả thực không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, tài khoản mới nhú của cô cũng có thể lợi dụng để làm ăn được.

Còn một bộ phận nhỏ thì là những người thuê cô đi theo dõi người nào đó, cần cung cấp thêm ảnh chụp và ghi âm làm chứng cứ.

Vân Mạt chỉ đành quay lại bài viết kia để xem có chuyện gì xảy ra, sau khi thấy chỗ bình luận kia thì đúng là hết nói nổi.

Không ai tin tưởng cô có khả năng bói toán, bọn họ thà tin cô là thám tử hoặc hacker gì đó hơn.

Vân Mạt thở dài một tiếng, quyết định đổi phương án khác.

Cửa hàng không có đánh giá chứ gì? Cô lập nick ảo vào đánh giá khen ngợi, ít nhiều cũng tăng thêm tí uy tín cho cửa hàng vậy.

Sau vài phút tỉ mỉ soạn mấy lời đánh giá, Vân Mạt đăng đánh giá theo thứ tự.

Vài giây sau, phần đánh giá của cửa hàng lập tức xuất hiện: "Shop có tâm thật đó, trên trời dưới đất cái gì cũng biết!"

"Năm kia nhà tôi mất một cái chậu hoa, nhờ có đại sư dẫn đường chỉ lối nên đã tìm được rồi."

"Đại sư thật sự rất lợi hại luôn á. Tôi nghe theo lời đại sư, hôm nay đến công ty kiệm lời ít nói, lúc ra cửa đi hướng đông, quả nhiên không phạm tiểu nhân. Đã vậy trên đường về nhà còn gặp được sếp với con xe gặp trục trặc, được tiễn sếp một đoạn nữa chứ..."

Vân Mạt vừa đăng vừa cười thưởng thức tác phẩn của mình.

Nhưng lát sau, nụ cười trên mặt cô đã đông cứng lại.

Chuyện gì đây? Tại sao mỗi đánh giá đều kèm theo số hiệu thiết bị của cô, còn m* nó ưu ái đánh dấu thêm hai chữ "Vân Mạt" !

Cả người Vân Mạt đổ mồ hôi lạnh, bấy giờ mới nhớ trung tâm thương mại Tinh Võng vì để dễ dàng quản lý, ngăn chặn những bình luận seeding giả dối nên thông tin liên hệ của nick clone đều là thông tin cá nhân. Một tài khoản muốn lập bao nhiêu nick ảo cũng được, nhưng nếu dùng những nick ấy đóng giả khách hàng thì sẽ lập tức bại lộ.

Chết tiệt, cái luật này cũng ác quá rồi.

Vân Mạt tất tả xoá hết đống đánh giá tào lao ban nãy. Vì vậy, cửa hàng lại quay về trạng thái không người hỏi thăm, không một đánh giá.

__________

Vân Mạt nằm trên giường hậm hực. Ở thời đại khoa học kỹ thuật có thể giải quyết phần đa những nhu cầu của con người như hiện nay, rất khó để giải thích cũng như khiến mọi người tin tưởng phong thuỷ có thể thay đổi vận thế. Loại vấn đề này huyền diệu khó giải thích, không khác người si nói mộng.

Vân Mạt nằm trong chốc lát, nghĩ xem có phải vì cửa hàng treo 2 câu đối phách lối quá, không đủ để khách hàng tin tưởng chăng?.

Cô cân nhắc nửa ngày, hay là nhận một đơn hàng miễn phí nhỉ?.

Năm phút sau, Vân Mạt không nhìn nổi thực trạng buôn bán ế ẩm, định bụng lên Tinh Võng sửa lại phạm vi kinh doanh của cửa hàng

...

"Khách hàng Cải Thảo đặt một đơn hàng cho bạn. Chúc khai trương thuận lợi, mời bạn kiểm tra yêu cầu và xác nhận."

Ngay lập tức, đôi mắt Vân Mạt mở lớn, hồi máu sống lại.

Mang tâm trạng kích động mừng rỡ, Vân Mạt click vào đơn hàng đầu tiên.

"Tôi tên Cải Thảo, cha bị thương nặng hôn mê, từ đó mẹ kế thường xuyên ra ngoài, tôi nghi ngờ bà ta đang lên kế hoạch hòng chiếm đoạt tài sản của cha tôi. Mong bạn giúp tôi theo dõi mọi hành động của bà ta 24/24!"

"Gì chứ...", Vân Mạt nghẹn một hơi, nuốt không được thở không xong. Có khách thì có rồi, nhưng người ta vẫn coi cô thành thám tử tư.

"Tích..." Quang não lại vang lên thông báo.

"Tài khoản của bạn nhận được 3 vạn tinh tệ, thanh toán trả trước. Sau khi hoàn thành đơn hàng sẽ được sử dụng."

Vân Mạt đang định liên hệ với đối phương để hủy đơn đặt hàng, thấy vậy ngón tay khựng lại.

"Tích..." Âm thanh thông báo của quang não tiếp tục vang lên.

"Khách hàng của bạn đã lựa chọn loại hình giao dịch trả 1 hoàn 3. Trong vòng một tuần nếu không hoàn thành yêu cầu, bạn sẽ phải hoàn lại gấp 3 lần!"

Vân Mạt:...Tinh Võng, mày là ba tao nên thuận tay chơi tao đấy à?

Sao cô lại chưa đọc được quy tắc bẫy người này? Không phải chỉ lỡ tay chọn phạm vi kinh doanh lớn một chút thôi sao?

Vân Mạt đảo mắt qua giao diện phạm vi kinh doanh của cửa hàng nhà mình, cô nghĩ cô có thể cảm nhận được xúc cảm khi trái tim co thắt rồi.

Trước tiên không tính đến việc cửa hàng có kiếm được tiền hay không, nhưng nếu có thêm mấy khách hàng như cái vị đầu tiên này, không nói hai lời đã chuyển tiền, thì cô sẽ trở thành chúa nợ trên hệ ngân hà này là cái chắc.

Chịu đựng cơn đau răng, Vân Mạt vào cửa hàng, chỉ giữ lại hai mục:

1. Thám tử tư ( chỉ cung cấp kết quả, không cung cấp chứng cứ ).

2. Y sư ( chỉ nhận người sống ).

Như thế này chắc không gặp vấn đề gì nữa đâu ha?!

Xong xuôi, Vân Mạt nhắn tin lại cho Cải Thảo: "Tôi sẽ nhận đơn hàng của bạn."

Cải Thảo: "À."

Vân Mạt: "Xin cung cấp thông tin đầy đủ nhất của người bạn muốn điều tra."

Cải Thảo: "Không phải cô không gì không biết sao? Hơn nữa không phải có quy định cô có thể không nhận đơn hàng của tôi sao? Nhưng nếu cô đã xác nhận thì phải thông qua thử thách. Tìm được mẹ kế của tôi chính là thử thách dành cho cô!"

Vân Mạt:... Còn có lựa chọn từ chối á?!

Vân Mạt lướt xuống dưới cuối trang web, bên góc phải có bốn chữ với cỡ chữ nhỏ nhất: "Có nhận đơn không?". Hài hước là, câu trả lời mặc định chỉ một: "Có!"

Giỡn chơi à?

Vân Mạt cảm thấy mình phải chịu tổn thương sâu sắc!

Người dân Tinh Võng sao có thể gian trá đến mức này?

Vân Mạt: "Bạn chắc chắn rằng không phải cố ý ghé bổn tiệm để chơi tôi đấy chứ?!"

Cải Thảo: "À, tôi kiêm cả chức người đánh giá!"

Thất khiếu Vân Mạt muốn bốc khói. Cô là người mới đến, thiếu đạo đức đi bắt nạt cô thế này coi được không?

Vân Mạt: "Gửi ảnh chụp lòng bàn bạn cho tôi!"

Cải Thảo: "Làm gì?"

Vân Mạt: "Không lẽ bạn thật sự nghĩ rằng tôi có khả năng trinh thám thượng thừa, mò kim đáy biển được á?"

Màn hình bên kia trò chuyện với Vân Mạt là môt thanh niên tóc vàng trẻ tuổi, miệng ngậm một cái kẹo mút, vừa chat vừa cười đùa với bạn cùng phòng.

"Cho tao mượn lòng bàn tay trái của mày."

"Làm gì?" Bạn cùng phòng khó hiểu.

"Tao muốn xem xem kẻ lừa đảo này định giở trò gì." Cải Thảo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro