Chương 19: Viên thuốc lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Tạm dừng cung cấp dịch vụ mát xa bấm huyệt ở bệnh viện số 3, Vân Mạt được như ý nguyện đến mua được đan sâm, đương quy, bát giác với hoàng sơn chi ở tiệm thuốc.

Điều may mắn là dịch dinh dưỡng hiện nay đang được sử dụng rộng rãi ở tinh tế có không ít thành phần từ những dược liệu này.

Càng khó tin hơn là không biết vị lãnh đạo tài giỏi nào đó với khả năng nhìn xa trông rộng, tin tưởng vào hiệu quả chữa bệnh khó mà thay thế từ thảo dược. Vì thế, trong suốt dòng chảy tiến hóa của nhân loại, họ đã dùng nỗ lực lớn nhất để bảo tồn hình dáng nguyên thủy của mỗi loại thảo dược..

"Tích... Tích... Tích..."

Đột nhiên quang não Vân Mạt phát ra tiếng thông báo, tần suất liên tục, có thể thấy được đối phương vô cùng sốt ruột.

Vân Mạt nhấc tay lên thì thấy dòng thông báo: "Bách Vạn Chu muốn gọi cho bạn."

Vân Mạt ấn nút từ chối.

Liên Châu phía bên kia màn hình hơi sửng sốt, sau đó bật cười, tay chân luống cuống gõ chữ.

Bách Vạn Chu: "Thần tiên, Đại thần, xin nhận của tôi một lạy!"

Bách Vạn Chu: "Thần tiên, anh hai tôi tỉnh lại rồi! Bảy ngày, đúng bảy ngày như cô nói, anh ấy thật sự tỉnh rồi!"

Bách Vạn Chu: "Tôi sẽ đánh giá 5 sao cho cửa hàng của cô, sẽ giới thiệu cửa hàng cho bạn bè của tôi nữa, có được không?"

Bách Vạn Chu: "Thần tiên, ngại quá, nhưng chuyện dược thiện cô nói thế nào rồi?"

Vân Mạt bĩu môi, nhắn lại chậm rì: "Tôi còn cần điều chỉnh lại một chút. Yên tâm đi, anh ta sẽ còn ngủ nữa, đợi đến lúc anh ta tỉnh hẳn thì dược thiện cũng hoàn thành rồi."

Bách Vạn Chu:... Ý là sao?

Vân Mạt: "Cứ bình tĩnh đợi đi, khi nào anh ta tỉnh hẳn thì tìm tôi."

Nói xong, cô out khỏi cửa hàng.

Dù vậy nhưng nét phấn khởi trên mặt Liên Châu vẫn không giảm đi.

"Cha, người thấy không, con không hề lừa cha mà. Chính là cái người "chuyên gia giải đáp ưu phiền" đã nói anh hai ngắn thì bảy ngày, dài thì một tháng chắc chắn sẽ tỉnh lại".

Cảm xúc lúc này của Liên Châu vô cùng phức tạp, có vui sướng vì anh hai mình đã tỉnh, nhưng hơn hết là cảm giác thỏa mãn khi phát hiện cao nhân.

Cha Liên từ ái vuốt đầu cô: "Ừ, tiểu Châu là giỏi nhất."

Nhưng hiển nhiên lời nói đó chỉ để xoa dịu con gái, ông ấy vốn không tin.

"Anh hai, người đó thật sự rất siêu đó. Bói từ chữ em viết ra không sai câu nào."

Liên Châu quay đầu nhìn về phía Liên Nghệ, giọng điệu rất thân mật.

"Đã khiến cho mọi người phải lo lắng rồi", Môi Liên Nghệ trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười tươi.

Liên Châu: "Mọi người phải tin con! À phải rồi, người đó còn nói anh hai vẫn sẽ còn ngủ nữa, dặn chúng ta đừng lo lắng. Con đã trao đổi với người đó về chuyện dược thiện, anh hai chỉ cần tỉnh hẳn sẽ không còn vấn đề gì phải lo nữa."

Liên Diệu hắng giọng: "Được rồi, Liên Châu, mấy ngày nay em trông anh hai vất vả rồi. Cho em cầm thẻ của anh quẹt thoải mái, mua thêm mấy cái túi đi."

Liên Châu:...

...

Ngày hôm sau, đồng hồ vừa điểm 10 giờ, Liên Nghệ lại lâm vào hôn mê mà không có bất kỳ dấu hiệu gì, hệ thống chữa bệnh cũng không cảm thấy chút bất thường nào để cảnh báo.

Người nhà họ Liên quá khiếp sợ, không thể tin mà nhìn Liên Châu: "Con...... Hôm qua con đã nói gì?"

Liên Châu bày ra biểu cảm 'con đã nói trước rồi mà'.

Khóe môi cô nâng lên, duỗi tay chỉ vào Liên Nghệ, còn copy nguyên xi lời Vân Mạt: "Người này Huyền Châm*phá ấn, ấn đường bằng phẳng, trong đời tất có một lần gặp cảnh thập tử nhất sinh, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng. Nhưng hiện giờ ấn đường không hẹp không rộng, đại nạn không chết, tất có phúc đến cuối đời!"

Mấy người nhà họ Liên:......

__________

Vân Mạt ước lượng mấy loại dược liệu trong tay, rồi nhớ đến khách hàng 800 tinh tệ kia, quyết định nấu thử. Nếu thành công thì thuận tiện bồi bổ cho mình luôn. Không chữa được nguyên thần thì gia tăng thêm chút nguyên khí cũng tốt rồi.

Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, Vân Mạt liền trưng dụng bệ bếp đầu bếp Phương thường dùng, bắt đầu bận rộn.

Đầu bếp và phụ bếp của nhà ăn đã sớm bị đôi tay của cô thuyết phục, đối với chuyện Vân Mạt làm việc riêng một câu oán hận cũng không có.

Vân Mạt chuẩn bị thử làm Chính Khí đan trước, đây là một loại đan dược trước đây cô đã từng luyện tập.

Chính Khí đan có nguồn gốc từ 'Bí chỉ chế dược', giúp ích khí bổ huyết, cường tráng gân cốt. Lấy ô đầu, gừng, quế sao cho khô rồi mới thêm 4 lạng hoàng kỳ và củ mài vào. So với Thất Trân tán thì ít bột ngô nhưng lại nhiều táo đỏ hơn. Tuy dược lực kém hơn nhưng lại bớt đi vị đắng, thích hợp để bồi bổ.

Đầu bếp Phương thấy cô lấy lần lượt từng nguyên liệu để chế biến đâu vào đấy. Không mất quá nhiều thời gian, từng miếng dược liệu trắng ngần được cắt thái gọn gàng đã chuyển thành dạng cao đen tuyền, cùng với đó là mùi vị thảo dược nồng đậm bay ra.

"Nhìn hay thật đấy". Đầu bếp Phương ngó vào: "Ngửi một hơi cũng thấy tinh thần được nâng cao. Nồi cao này có tác dụng gì vậy?"

"Có thể bồi bổ khí huyết, điều trị cơ thể. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh bổ thân". Vân Mạt lẩm bẩm trong miệng: "Ông muốn thử không?"

Đầu bếp Phương vốn rất bái phục đôi tay của cô, đặc biệt ngửi mùi thuốc đậm đà trong nồi là biết nó là đồ tốt, ông ấy thậm chí không thèm quan tâm xem dùng thuốc này có tác dụng phụ gì không: "Vậy cho tôi thử chút? Thuốc này dùng như thế nào?"

Vân Mạt múc từ trong nồi ra nửa muỗng cao, tay nhéo một ít vê thành viên thuốc cỡ quả trứng chim bồ câu, đưa cho quần chúng đang nhìn chằm chằm: "Thử đi."

Mấy người đầu bếp Phương cẩn thận cầm lấy, đặt dưới mũi ngửi trước.

Mùi thuốc thấm vào, mọi người lập tức cảm nhận được đường hô hấp thông thuận hơn.

Ông bà xưa dạy cấm có sai, đúng là không được trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ với 5 phút mát xa bấm huyệt mà đến tận giờ họ không quên được, tuyệt không thể coi thường.

Nhưng Vân Mạt đã nói, tốt quá hoá dở, nhiều nhất một tháng bọn họ chỉ được mát xa một lần. Đợi đến lần sau không biết là ngày tháng năm nào.

Mang theo sự ngưỡng mộ và lòng tin to lớn với Vân Mạt, mấy người đầu bếp Phương đồng loạt cho viên thuốc vào miệng, sau đó...

"Ọe......". Đầu bếp Phương cố gắng bụm miệng, ép cảm giác buồn nôn xuống.

Thứ này ngửi mùi thơm quá thể, sao vị lại ghê thế?!

Vốn từ của nhân loại thực sự không đủ để miêu tả thứ vị kỳ lạ này. Trong đắng có chua, trong chua có chát, chỉ ngậm thôi đã khiến dạ dày cuồn cuộn, buồn nôn qua đỗi.

"Ọe..."

Trong phòng bếp, tiếng nôn khan vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Vân Mạt, ọe..., tôi chịu không nổi. Xin lỗi, thuốc này của cô tôi không có phúc hưởng rồi! Ọe..."

WC tầng 1 của nhà hàng Phỉ Tư đã kín chỗ, trên tầng 2 cũng truyền xuống âm thanh như muốn nôn hết cả ruột gan.

Vân Mạt:... Đến mức đó sao?

Cô lấy một ít cao vê thành viên, ngậm trong miệng, "À, dược hiệu của đan sâm bị thay đổi một chút rồi, phải làm lại thôi."

Mấy ngày kế tiếp, mùi hương thảo dược cứ phiêu đãng trong bếp. Đám người hôm trước 'vinh hạnh' được nếm thử kiệt tác của Vân Mạt mỗi lần ngửi thấy mùi này lại hình thành phản xạ có điều kiện, trong miệng đầy nước chua.

"Mọi người có ai muốn thử không? Cái này là thành phẩm hoàn thiện rồi", Vân Mạt lắc một cái lọ bên trong đựng những viên thuốc đen nhánh trước mặt mọi người.

"Không không, cô cứ giữ lại cho người cần nó đi", đầu bếp Phương vội vàng trốn đến một chỗ cách xa.

"Ai...... Không biết nhìn hàng, không biết nhìn hàng rồi!" Vân Mạt vừa nói vừa ném một viên vào trong miệng, lần này cô có cho thêm chút mật ong, vị siêu ưng.

Vân Mạt liên lạc với Liên Châu, dựa vào địa chỉ cô ấy cho gửi một đơn hàng chuyển phát nhanh có 3 viên thuốc sang.

Quy trình vận chuyển của tinh tế hiệu suất cực cao, không đến mười phút người máy đã mang theo gói hàng đến nơi.

Liên Diệu nhìn vào trạng thái 'thanh toán trước khi nhận hàng' thì cạn lời.

"Anh cả, để em xem". Liên Châu vội vàng mở gói hàng ra, bên trong cẩn thận gửi theo thành phần, công hiệu của thuốc

"Không có giấy chứng nhận GMP, vẫn nên kiểm tra trước đã", Liên Diệu nói.

"Được ạ", Liên Châu thấy sắc mặt tái nhợt của anh hai cũng không dám coi thường, lâp tức gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro