3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trạng thái hôn mê, lấy lại được thần thức, Hứa Giai Kỳ nằm trên giường tựa lưng vào gối: “Ai đưa em đến đây vậy ạ?”

“À, là Lưu Vũ Hân, em ấy vừa rời đi khi nãy.” Quản lý gọt trái cây cho Giai Kỳ, còn chu đáo dặn dò cô về sau nhớ cẩn thận về sức khỏe, khi cảm thấy không ổn nhớ liên lạc. Giai Kỳ thành thật gật đầu, lần này ngoài ý muốn mới để bản thân thành ra bộ dạng khó coi như thế này, còn bày đến trước mặt Lưu Vũ Hân, thật muốn tìm một chỗ chui xuống trốn.

Triệu Tiểu Đường đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Giai Kỳ chưa kịp bất ngờ đã nghe tiếng của Lục Kha Nhiên truyền đến: “Đồ ngốc Hứa Giai Kỳ, cậu nghĩ mình là thần thánh phương nào hả?”

“Mất hết vẻ lạnh lùng rồi kìa.” Lâm Phàm ngàn năm có một bắt lấy thời cơ nhạo báng Kha Nhiên, con người kia như bị đâm một nhát dao đứng ngây ra hệt cổ thụ, sau đó lại cao cao tại thượng không nói tiếng nào. Cả đám được dịp cười đến chết đi sống lại, Nãi Vạn lên tiếng: “Cậu đúng là thú vị lắm đấy.”

Giai Kỳ ngó nghiêng cũng không thấy Lưu Vũ Hân đến, trong lòng có chút buồn khó tả, Hứa Dương Ngọc Trác đi đến cạnh giường bệnh, xoa đầu Giai Kỳ: “Đừng lo, có lẽ lát nữa sẽ tới.”

Lúc này Thất Tuệ từ ngoài đi vào, đặt một giỏ trái cây lên bàn, hỏi thăm sức khỏe Giai Kỳ một chút rồi cả bọn quyết định ra về: “Chúng ta được nghỉ một tuần, bọn tớ phải trở lại phòng tập, khoing phiền cậu nghĩ ngơi nữa.” - Vương Hân Vũ cùng đám người đang chuẩn bị đi.

“Cảm ơn đã đến, các cậu về cẩn thận.” Hứa Giai Kỳ chào tạm biệt mọi người xong lại nằm xuống giường. Cả căn phòng phút chốc yên tĩnh đến kì diệu, căn bản khiến lòng người có chút dễ chịu.

Nhớ lại lúc lờ mờ được Lưu Vũ Hân ôm vào lòng, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không biết đó lại là Vũ Hân, cảm giác ấm áp ấy khiến cô không tài nào quên được. Âm thanh của cửa ra vào phá đi bầu không khí yên ả, Lưu Vũ Hân từ ngoài đi vào, nó vẫn như vậy, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc: “Tôi bận chút công việc nên đến trễ, xin lỗi.”

Giai Kỳ cảm nhận tim mình lệch đi một ngộ khi nhìn thấy Vũ Hân, ánh nắng xuyên qua cửa lăn tăn chạy trên đôi má nó khiến Lưu Vũ Hân giống như tiên nữ trong những câu chuyện ngày bé cô vẫn hay đọc, một bên tóc mái rũ xuống che đi mắt, đôi môi hồng tựa nụ hoa trong xuân: “Ngây người như vậy?”

“À, tớ phải xin lỗi cậu vì đã làm phiền, thật ra không đến thăm tớ cũng không sao mà.” Giai Kỳ ngoài miệng lúc nào cũng phát ngôn đầy nội lực như vậy, nhưng toàn là tự mình đánh mình, nếu Lưu Vũ Hân là loại người tùy ý mà làm theo thì mấy lời Giai Kỳ nói ra đều được nó đáp ứng, lúc ấy có mười Hứa Dương Ngọc Trác cũng không an ủi được cô.

Lưu Vũ Hân đi đến ngồi vào ghế cạnh giường, Giai Kỳ cảm thấy lúc này nhất định là lúc lòng cô thấy yên bình nhất, nó đưa tay xoa đầu Giai Kỳ: “Mệt thì ngủ đi, đừng để ý đến tôi, cậu ngủ tôi sẽ đi.”

“Thật không muốn ngủ khi nghe cậu nói mấy lời này.” Giai Kỳ cười một cái, rõ ràng Lưu Vũ Hân cũng có chút giật mình, lần đầu nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, xinh đẹp đến vô cùng. Cả hai cũng không ai nói lời nào, Giai Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Vũ Hân kéo lại chăn cho cô rồi ngã người về sau, tiện tay cắm tai nghe vô tư thư giản.

Nhưng sau ngày hôm đó, đến vài ba ngày kế tiếp cũng không thấy Vũ Hân đến thăm, những người khác lại thi nhau đến bầu bạn với Giai Kỳ, ngày xuất viện cũng không gặp Vũ Hân, cô không nghĩ nó bận rộn đến như vậy. Lưu Lệnh Tư nhìn ra tâm tình của người bạn cùng phòng, vỗ vai an ủi: “Hiểu cho cậu ấy đi, suốt thời gian này cứ tự khóa mình trong kí túc xá thôi.”

Giai Kỳ không hiểu mấy lời Lệnh Tư nói, vội chạy nhanh về kia túc xá của Lưu Vũ Hân, cửa không khóa, đi vào trong thì mọi thứ đều ngăn nắp, một cục chăn gò lên trên chiếc giường nằm cuối góc: “Vũ Hân, cậu sao vậy?”

“Không có gì, cậu ra ngoài đi.” Nó không nói nữa, chỉ im lặng mặc kệ Giai Kỳ vẫn kiên quyết ngồi đó, tất cả những chuyện nó trải qua đều giống như loại cực hình ép nó vào đường cùng. Lưu Vũ Hân chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình bị gán ghép với ai đó trên mạng xã hội.

Giai Kỳ lướt điện thoại một lượt, cũng ngầm hiểu ra một số chuyện, thì ra cư dân mạng quá khích với khoảng khắc Lưu Vũ Hân quan tâm các thực tập sinh khác, nên trên mạng ồ ạt xuất hiện rất nhiều fmv và moment, có nhiều người hâm mô còn liên tục spam quấy rối đề nghị Lưu Vũ Hân đặc biệt ưu ái người được ghép đôi. Cứ triền miên nhiều ngày như vậy, điện thoại của Lưu Vũ Hân cứ không ngừng reo lên vì những tin nhắn, có lúc còn bị chửi vì quá thân với người này, mặc kệ người kia.

“Cậu không thích loại chuyện này?” Giai Kỳ có chút lo lắng, thứ nhất là tâm trạng hiện tại của Lưu Vũ Hân, thứ hai là lo sợ nó chán ghét chuyện tình cảm đồng giới như thế này. Từ trong chăn nhìn ra, Giai Kỳ cảm nhận ánh mắt ấy chứa đầy chán ghét và lạnh lẽo:

“Cậu không thấy nó rất kinh tởm sao?” Lưu Vũ Hân thẳng thắn nói, Hứa Giai Kỳ cảm giác như bản thân rơi xuống vực sâu, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến mức không tài nào thở được.

_________

Chiếc Hộp Nhỏ

Thượng Quan Hỉ Ái: Xem ra lần này Tiểu Kỳ thật sự tổn thương rồi!

Lục Kha Nhiên: Tôi hận không thể một tay đem Lưu Vũ Hân ra bóp chết.

Lâm Phàm: ... không còn đường cứu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro