29. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba không giận con hả?" Tôi dè dặt, rụt cổ lại rồi nhìn ổng, hỏi lí nhí.

"Giận mày được ích gì? Thấy mày vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, tao làm sao giận nổi."

Mẫn Đình buông tôi ra, tôi liền biết ý, sà vào lòng ba tôi.

Thật may mắn, vòng tay đó vẫn chào đón tôi như những ngày đầu tôi vừa mới chào đời.

"Baaaaaa."

"Không có được khóc, mày mà khóc, con bé Đình cười vào mặt mày cho mày chừa."

"Biết rồi, biết rồi, con không có khóc mà, người đang khóc là ba đó?" Mấy giọt nước mắt của ba chạm đến vầng trán tôi, ẩm ướt, ấm nóng.

"Tao nói với bản thân tao mà, ai mượn mày khui."

Sau cái màn trùng phùng đầy cồng kềnh của ba con nhà họ Lưu tôi, chúng tôi cũng yên vị ngồi đối diện nhau trong căn nhà 15 mét vuông.

Tôi ở kế bên, nắm tay Mẫn Đình, vẫn giữ vẻ lấm la lấm lét, tôi sợ bọn họ chia cắt chúng tôi ghê.

Nhỏ Đình vẫn thẳng lưng, cương nghị đối diện hai vị người lớn.

"Ba mày vất vả lắm mới kiếm được chỗ ở của mày. Tao lên đây chỉ để nói vài câu thôi."

"Dạ."

"Thứ nhất, mai này có muốn làm gì, cũng phải nói tao một tiếng, không điện thoại liên lạc, không địa chỉ nơi ở. Hai đứa bây tưởng làm vậy là ngầu à? Tao lo sốt vó lên, cứ sợ mày bị bắt cóc đó Mẫn."

"Thứ hai, Mẫn, mày lớn rồi, muốn làm gì thì làm, tao cũng không muốn ngăn cấm mày cái gì nữa. Vui vẻ hay đau khổ đều do chính mày lựa chọn. Phận làm cha mẹ mà, thấy con cái hài lòng với cuộc sống của bản thân, đã là một cái phước đức rồi. Sau cái đêm hôm đó, tao tự nhủ cũng không dám ép buộc mày cái gì nữa, nên mày đừng làm mấy trò ú tim đó, hại ông bà già này sống dở chết dở."

"Tao vốn nghĩ, kiếm cho mày một thằng chồng tốt, để nó yêu thương, bảo vệ mày cả đời. Vì thương con quá, nên tao không muốn con tao phải chịu thiệt thòi cái gì. Tao cứ lo sợ rằng mày già nua, xấu xí, rồi sẽ chết dần chết mòn trong cô đơn, nên tao mới hối mày cưới gả. Nhưng nếu mày đã tìm được người yêu thương, chăm sóc, phù hợp với mày. Tao không cấm cản. Chỉ cần mày hạnh phúc là được."

"Còn Đình nữa, con vốn là đứa thông minh, ngoan ngoãn, nhưng chú không đồng ý cách giải quyết vấn đề của con. Có cái gì không vừa ý con phải nói, chú còn biết đường mà lần, đằng này con im ỉm rồi kéo Mẫn theo con đường táo bạo như vậy, chú thật sự thất vọng. Tuy chú không phải ba ruột con, nhưng chúng ta vẫn là người cùng một nhà, con phải tin tưởng chú chứ."

"Con xin lỗi ạ."

Mũi giáo chuyển hướng sang người phụ nữ trầm ngâm ngồi bên cạnh ba tôi nãy giờ.

"Còn em nữa Châu. Anh bảo em ở lại giải quyết những hiểu lầm của hai má con. Thế nào khi anh về lại thành ra một cuộc cãi vả mới vậy hả? Em vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì từ quá khứ sao?"

Dì không nói gì, dì Châu luôn tập trung vào hai người chúng tôi. Chắc hẳn dì đang ghét bỏ cái cách chúng tôi đan tay vào nhau lắm.

"Chuyện hôm nay chỉ có vậy thôi, tao lên đây vì tao nhớ hai đứa, tao thăm. Không có gì nghiêm trọng, đi ăn bột chiên đi, để lâu nó nguội."

"Đúng rồi, ăn nóng mới ngon."

Nhắc đến ăn là tôi lại vui vẻ. Ba tôi không phản đối, dì Châu cũng bất lực, làm gì mà có cái kịch bản chia ly sầu đau đó chứ. Tôi không phải lo gì nữa, chỉ lo không nhanh chân sẽ bị ba ăn hết hai phần ăn. Tôi còn phải dành phần cho Đình yêu dấu của tôi nữa.

"Ba ăn vừa thôi, chừa cho Đình nữaaaaa." Tôi nhanh tay lẹ chân giành phần nhiều trứng cho nhỏ.
---
"Tối nay mày ngủ với tao." Tôi đang cắp đít đi theo nhỏ Đình, ba tôi đã kéo cổ áo tôi giật ngược lại.

"Sao vậy chứ?!?!?! Không đâuuuuu."

"Cái con này, mày ngủ chung với nó liên tục trong vòng 5 năm rồi, hôm nay ngủ với tao một bữa có sao? Ghiền hơi con bé vừa vừa thôi, chừa lại cho dòng họ Lưu chút mặt mũi. Ba mày vì nhớ mày nên cất công lên tận đây, mày không tính thâu đêm tâm sự với tao hả?"

"Nhưng mà ban nãy tâm sự quá trời còn gì. Con hết cái tâm sự rồi. Không nằm kế Đình con ngủ không đượccccc." Tôi vùng vằng, ủy khuất phản đối.

Mẫn Đình không có ý giúp tôi là mấy, nó chỉ đứng đó, tủm tỉm cười, che miệng và lặng lẽ châm biếm cái dáng vẻ trẻ con của tôi.

"Thấy gớm quá, 29 tuổi đầu rồi, con nít con nôi gì nữa đâu mà cứ đòi Đình như đòi má thế này. Đình, con chịu đựng nó suốt mấy năm cũng giỏi ghê, chú không còn lo lắng gì nữa rồi."

Đình nó cười sảng khoái, buông ra một lời tàn nhẫn.

"Tối nay Mẫn ngủ với ba đi, ba Mẫn chắc chắn có rất nhiều điều muốn thăm hỏi."

"Mẫn Đìnhhhhhhh." Tôi níu kéo chút hi vọng ít ỏi.

"Bai baiiiiii."

Khốn nạn thật, và giờ thì tôi đang nằm trên manh chiếu rách giữa phòng khác, cùng với chồng của má bạn gái tôi.

Tâm sự gì chứ, toàn viện cớ. Hai ba con lôi rượu nếp ra nhấm nháp vài ly là ổng lăn ra ngủ. Tiếng ngáy phì phò to đến nỗi con thằn lằn trên vách tường giật mình té ngã. Và tôi thì chẳng thể ngủ nỗi với tiếng xe tăng khủng bố này.

"Urghhhhhh. Phải lên kiếm Đình thôi."

Nghĩ là làm, tôi bật dậy, rón rén từng bước lên lầu, đầu cầu thang mới nghe được tiếng nói chuyện râm ran.

"Hai má con nhà này còn chưa ngủ à? Nói gì thế nhỉ? Có nói về mình không ta?"

Nghe lén là không tốt, nhưng nghe chuyện của mình là chuyện thường tình. Tôi tự mặc định hai người họ đang đồn đãi rằng tiếng ngáy ngó nghe dưới lầu là của tôi, rồi tự khó chịu trong lòng vì bị oan. Tôi bước vài bước, đến gần cánh cửa gỗ, áp cái lỗ tai vào để nghe lén.

Hai người đó nói chuyện rất nhỏ tiếng, tôi tập trung cao độ mới nghe ra được vài chữ.

"Má biết là má sai, má đã bỏ bê con từ nhỏ, má vô tình coi con là gánh nặng, má biết là con khó tha thứ cho má. Nhưng bậc làm cha mẹ mà, má cũng muốn con có cuộc sống đầy đủ như bao người."

"Hiện giờ con sống rất tốt, má không phải lo." Mẫn Đình cứng rắn đáp trả.

"Má đã xuống nước rồi, con vẫn không chịu tha lỗi cho má sao. Con như vầy làm má rất buồn, dù sao con cũng là con ruột của má, má mang nặng đẻ đau con suốt mấy tháng trời, nuôi nấng con hơn mười năm, con lại coi má như người xa lạ vậy hả?" Tôi nghe tiếng nức nở, chắc chắn không phải của nhỏ Đình.

"Con đã không còn giận má lâu lắm rồi. Mong má đừng cắn rứt về điều gì hết, con không để bụng. Nhưng chuyện này và chuyện tương lai của con là hai vấn đề khác nhau. Mấy năm trước sao má không lo, đến khi con có cuộc sống ổn định rồi thì má lại tìm cách phá hỏng tất cả. Như vậy là thương con sao?"

"Đình à. Con và Mẫn cũng chỉ là hai đứa con gái thôi, làm sao chăm sóc tốt cho nhau được. Ai sẽ sửa ống nước? Ai thay bóng đèn? Ai sửa đồ hỏng hóc trong nhà? Chỉ có một người đàn ông mới làm được thôi con ạ."

"Má nói không làm được vì đó là giới hạn của má, do má yếu đuối, do má cổ hủ, chứ không phải chúng con. Chúng con giúp đỡ nhau trong mọi thứ. Và điều con cần là một người bạn đời biết chia sẻ chứ không phải là một ông thợ sửa chữa."

"Hai đứa không sợ người đời gièm pha à? Má rất sợ. Con gái má mang tiếng là không bình thường, con gái má bị nói là có bệnh. Con nghĩ má phải sống sao đây?"

"Má mới là người có bệnh, nên má mới sợ. Má có thể nói con không phải con má, để má sống an nhàn phần đời còn lại đi."

"Bỏ qua mấy vấn đề đó, thì khi hai đứa 40, 50 tuổi, hai đứa sẽ hối hận thôi. Cái cảm giác sắp đến ngưỡng gần đất xa trời, bên cạnh lại không có một mụn con để nhờ cậy, cô đơn lắm con à."

"Hóa ra má đến tìm con là do má sợ khi má già sẽ không ai chăm lo, không ai phụng dưỡng sao?"

"Ý má không phải vậy."

"Má yên tâm, đến khi nào má không lao động nổi nữa, con sẽ gửi tiền chu cấp cho má. Tuyệt đối không quên ơn nuôi dưỡng của má."

"Má không chấp nhận. Mẫn nó có cái gì tốt mà con cố chấp đến vậy. Chỉ là một đứa gái, hay thậm tệ hơn là một con đàn bà bỏ bùa mê thuốc lú, lôi kéo con vào cái con đường ghê tởm này. Trai không ra trai, gái lại đi yêu gái, như vậy là trái với luân thường đạo lí, trời sẽ đánh chết nó. Cái má cần là một đứa con rể, một đứa con trai có thể ở bên cạnh con đến già. Thằng đó cho con một mái ấm và những đứa con kìa. Chứ không phải là một con nhỏ ất ơ, dốt nát, bám váy của con sống qua ngày. Má không hiểu con đang là má hay là gì của nó nữa."

"Má!"

Lần đầu tôi bị đả kích như vậy, tay chân bủn rủn. Tôi không nghe nổi nữa, chỉ biết lặng lẽ trốn đi thật nhanh. Tôi lạng choạng xuống cầu thang, mong những bước chân xiêu vẹo của tôi không bị ai phát hiện.

Ba tôi vẫn đang ngủ say, tôi vào nhà bếp, rót một cốc nước, tu ừng ực để làm bản thân bình tĩnh.

Tôi đã rất cố gắng vì cái mối quan hệ này, tôi làm thật nhiều việc để xứng đáng với Mẫn Đình, tôi chăm chỉ học hỏi, lo cho Đình một cuộc sống chu toàn. Tôi nghĩ thế là đủ, nhưng hình như không phải vậy.

Hóa ra tôi là một đứa ất ơ, ăn bám Kim Mẫn Đình.

Tôi tự thấy bản thân không xứng.

Người xứng với Mẫn Đình, là một người đàn ông cao to, giàu có, đẹp trai và giỏi giang nào đó, tất nhiên không phải tôi.

Một người sẽ dẫn Mẫn Đình đi nhà hàng hằng ngày, chứ không phải một đứa nhóc già đầu ngày nào cũng bắt Mẫn Đình lột tôm cho.

Vậy là tôi đã uổng phí mấy năm thanh xuân của Mẫn Đình rồi, tôi nợ nhỏ quá nhiều, nhiều hơn cái tình cảm tôi dành cho nhỏ.

Đình,... sẽ không hối hận mà bỏ tôi đi chứ?

Nghĩ đến đây làm tôi sợ hãi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán, tay chân lạnh ngắt. Tôi cố gắng hít thở thật sâu để bản thân lấy lại bình tĩnh, nhưng hoàn toàn vô ích, nó chỉ khiến nỗi trăn trở trong tôi ngày một lớn dần. Áp lực vô hình đè lên đầu, tôi đau như búa bổ.

Tôi không muốn xa Đình chút nào mà.

Giữa nhưng nỗi lo âu, tôi cảm nhận được có ai đó ôm mình từ phía sau. Cái mùi thơm nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi, một mũi hương quen thuộc luôn bên cạnh tôi đến thời điểm hiện tại.

"Khuya rồi còn xuống dưới bếp làm gì?" Nhỏ hỏi, vùi mặt vào tấm lưng của tôi.

"Uống nước thôi. Không có gì." Tôi thở đều, che dấu đi con tim bối rối dồn dập.

"Tui không có bỏ Mẫn đâu. Nên không phải lo." Nó trấn an tôi bằng chất giọng ngọt ngào.

Tôi an tâm đôi chút.

"Ừm, ủa mà sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Đừng có giả bộ nữa, ban nãy chẳng phải nghe hết rồi sao?" Nó cười cười, trêu chọc đầu mũi tròn tròn trên mặt tôi.

"Bộ lộ lắm hả?"

"Ừa, để quên cái mền con mèo ngay trước cửa phòng. Đúng là cái gì cũng hậu đậu."

"Nhưng sao Đình biết Mẫn đang nghĩ cái gì chứ?" Tôi vặn lại, dù biết trước kết quả mình luôn bị vạch trần trước nhỏ.

"Vì Mẫn quá dễ đoán, quá hiền lành, quá ngốc nghếch."

"Thế tui vô dụng như vậy thì mấy người có chê tui hong?"

"Có, chê quá trời chê nè, chê cũng được 5 năm rồi, muốn chê cả đời, chê cả kiếp luôn."

Nhỏ lại coi tôi như con nít, hừm, đáng ghét.

"Chê rồi sao còn bám tui, hong mấy kiếm người khác ngon lành hơn đi."

"Vì Mẫn ngốc nghếch như vậy, nên chắc chắn sẽ không dám nghĩ đến chuyện mèo mã gà đồng. Không toan tính, không lợi dụng, không độc tài, còn ai được như vậy nữa. Chê thì chê chứ đâu có dám bỏ."

Tôi ngại rồi, tự nhiên hôm nay ngọt hết phần thiên hạ.

"Mẫn phải tuyệt đối tin tưởng vào Đình, phải tin vào tình yêu tụi mình chứ. Không lẽ 5 năm vẫn chưa đủ để chứng mình à?"

"Chỉ là Mẫn hơi tự ti..."

"Mẫn không hoàn hảo, nhưng Mẫn là duy nhất. Mẫn hãy nhớ. Và tui cũng chỉ ưng mỗi mình Mẫn thôi."

"Hì hì." Tôi ôm nó vào lòng, lắc lư trong hạnh phúc.

"Mẫn cũng chỉ thương mỗi Đình thôi."

Và Kim Mẫn Đình, như mong đợi, luôn là người giải quyết những vấn đề của tôi một cách trọn vẹn nhất.

Và tôi trao cho em một nụ hôn cảm ơn, vì em đã luôn cạnh tôi từ quá khứ cho đến hiện tại, mãi mãi về sau.
---
"Ba không ở chơi thêm vài ngày nữa?" Tôi tiễn ổng ra cửa.

"Chơi cái gì mà chơi? Suốt ngày lúc mày không đi làm thì cũng quẩn quanh con bé Đình, có thèm đếm xỉa gì tới ông già này đâu mà mày ra vẻ tiếc nuối, xạo sự."

"Thì... thì..." Tôi lắp bắp, biết chống chế gì đây? Đúng quá mà. Nhưng hoàn toàn là do thói quen, thói quen thôi, chứ không phải là tôi thấy sắc quên phụ huynh đâu.

"Thôi thôi, tao như người thừa. Vả lại tao còn ruộng đất ở dưới không ai canh chừng nữa. Gửi chú Tư canh giùm ít hôm đã phiền ổng rồi."

"Lần sau ba lên, con hứa đón tiếp long trọng hơn mà." Tôi bĩu môi, tiếc nuối là thật.

"Tao lười quá, đường xá trên đây không giống dưới quê, tao lạc miết. Bây có rảnh thì nhớ về thăm tao, nhà tao là nhà bây, muốn về lúc nào cũng được, luôn có người chào đón, không phải trốn chui trống nhũi nữa, hiểu chưa?"

"Dạ dạ, biết rồi mà."

"Tết thì phải về quê thăm bà con, mày mà không về, tao vác thân già lên đây cho mày một trận đòn đúng nghĩa."

Nhớ hồi lớp 10 bị đòn sưng cả mông, tôi rùng mình sợ hãi.

"Đình, nó ăn hiếp gì con, gọi cho chú, chú phân công bằng giùm con. À mà, con với Mẫn cũng... vậy giờ con cũng nên gọi chú là..." Nói đến nhỏ là mắt ổng sáng rỡ, chả biết đứa nào con ghẻ, đứa nào con ruột nữa trời.

"Dạ ba Khương, con biết rồi."

Ổng cười trào phúng, vuốt ve mái đầu nhỏ.

"Ngoan lắm."

Với tôi thì ổng vò cái đầu tán loạn lên hết, còn gõ một cái đau điếng.

"Lo mà chăm Đình cho tốt, đừng để con bé thiệt thòi."

"Biết rồi màaaaaa."

Tôi bất mãn vuốt lại mái tóc rối nùi. Oan quá, người thiệt thòi là tôi nè, ai mà dám kiếm chuyện với chị Đình đạo lí chứ, xui xui lại bị chị Đình đây đá đít ra ngoài đường ngủ với chó à.

Phía bên dì Châu, dì đã nhìn tôi say sưa từ nãy đến giờ. Không biết tối đó, sau khi tôi bỏ đi, hai má con nhà này đã nói với nhau những gì.

Cặp mắt dì nhìn tôi rất khác, không còn ân cần như những năm trước, cũng không tức giận như những ngày mới gặp lại. Đôi mắt đen đục chứa đầy mảnh xúc cảm hỗn độn, tôi không thể nhìn sâu vào tâm tư của dì nữa.

Chắc đây là thái độ an phận chăng? Không phải đối, không ủng hộ. Không giận dỗi, không vui vẻ, cũng không an lòng. Là chấp nhận.

Tư tưởng khó thay đổi một sớm một chiều, dì như vậy cũng quá tốt đối với tôi rồi.

Dì tiến đến, ôm Mẫn Đình một cái, vỗ lưng nhỏ và dặn dò nó đôi điều. Nhỏ đứng im, đôi mắt nhìn xa xăm, nhưng tôi biết nó đang lắng nghe. Hai con chữ từ tận đáy lòng của dì lọt vào tai tôi.

"...Xin lỗi..."

Bất ngờ, dì cũng ôm tôi, tôi bối rối đến độ tay chân luống cuống, nhưng cái ôm nhanh chóng qua đi.

Dì cầm tay tôi và tay Mẫn Đình chồng lên nhau.

"Hứa với dì chăm sóc con bé thật tốt nhé?"

"...Dạ!"

"Cảm ơn con. Hai đứa phải sống tốt."

"Dạ."

Mẫn Đình chỉ gật đầu. Chúng tôi tiễn hai vị phụ huynh ra ngõ, nụ cười vẫn trên môi, và đôi bàn tay nắm lấy nhau. Thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro