27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy, dậy đi, chuẩn bị lẹ lên, nhà trai sắp tới rồi kìa."

Ba tôi ổng lay tôi muốn rớt cái não, tôi chưa kịp tỉnh táo bao nhiêu đã bắt đi thử quần áo.

Cuối cùng dì Châu ướm cho tôi một cái đầm tím lịm tìm sim, trông sến không thể chịu được. Tôi bị ép ngồi xuống ghế, bôi bôi trét trét cả tấn phấn trên mặt, đánh cái môi như miếng thịt bò. Tôi tự soi sương mà thấy mình kinh không chịu được, ấy thế mà dì Châu lại khen.

"Xinh quá đấy chứ." Phải rồi, dì làm thì dì khen thôi, chứ ai đâu mà khen.

"Trí Mẫn ơi, ra đây đi con, người ta đến rồi nè."

'Hazzzzz, có khách là đổi giọng ngay, ba lật mặt ghê.'

Tôi theo kịch bản cũ thôi. Ra ngoài chào hỏi người lớn, đến lúc thích hợp thì rung đùi, sau đó gác chân lên ghế, ngoáy mũi vài cái và búng đi chỗ khác, dùng tay gãi nách, sau cùng là đưa bàn tay đó bốc bánh mời người đối diện ăn. Bảo đảm 100% người ta sẽ chạy mất dép, một đi không trở lại.

Thật ra tôi không đủ thông minh để nghĩ ra đâu. Toàn bộ là con Đình bày ra đó, tôi chỉ có việc thực hiện đúng theo trình tự trong định kì mỗi tháng thôi.

"Dạ con chào bác trai, chào anh..."

...

Tôi chết trân, ánh mắt đăm đăm vào chàng trai đối diện.

Mẹ bà nó.

Thằng Minh đã về rồi.

"Chào Mẫn, lâu rồi không gặp."

Trong lúc tôi đang há hốc mồm, thằng Minh vô cùng tự nhiên đứng dậy lại gần chỗ tôi, ôm tôi một cái.

"Hai đứa quen nhau sao?" Ba tôi hỏi, nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn để trả lời đâu.

Thằng Minh cười nhẹ, lịch sự hướng về phía ba tôi gật đầu một cái.

"Dạ, chúng con là bạn học cấp ba của nhau."

"Thế thì quá tốt, không bị ngượng ngùng rồi." Ổng vỗ tay tán thưởng, nhưng lòng tôi gì lại đắng chát nè.

Ai đời mấy năm trước từ chối người ta rành rành, mấy năm sau lại nhờ bà mai mối người ta nữa chứ.

Dù không phải tôi nhờ, nhưng trong suy nghĩ người ta, và kể cả thằng Minh, chắc chắn sẽ có tôi thôi.

Không biết chui chỗ nào để trốn.

"Con với Mẫn muốn nói chuyện riêng, ôn lại tý kỉ niệm cũ, ba mẹ và bác trai bác gái cứ yên tâm. Bọn con xin phép."

Sau đó, tôi bị thằng Minh cưỡng chế dắt đi, muốn cầu cứu ai đó cũng chẳng được.

"Sao mày lại về đây?" Tôi dè chừng nó, đứng cách nó 5 bước chân.

"Tao học đại học xong rồi. Về đây làm cho doanh nghiệp của ba tao. Mà mày hỏi vậy là sao, không muốn thấy tao sao?"

Nó nhướn mày, trêu ghẹo. Thằng Minh khác quá, vẫn cặp kính cận đó, nhưng lại trưởng thành, đứng đắn, lịch lãm hơn hẳn. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Ăn bận cũng lịch sự, tinh tế, đôi giày tây có vẻ mắc tiền. Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, chải chuốt vuốt keo. Ăn nói cũng lưu loát hơn, cường điệu hơn, không còn vẻ thật thà, khờ khạo nữa.

Đúng là lâu năm không gặp, thằng Minh đổi thay quá nhiều. Nó... đẹp trai hơn thì phải? Với điều kiện tốt như vầy, khẳng định là có hàng tá người đẹp xếp hàng chờ nó, sao nó lại cứ phải tìm kiếm một đứa vừa ngu ngốc, vừa vô dụng, vừa tầm thường, vừa tệ hại như tôi chứ. Thật khó hiểu mà.

Nó làm tôi ngượng hẳn đi, đối diện với nó, tôi lúng túng đến nỗi từng câu chữ lắp bắp không ra hơi.

"Không...Không có,... chỉ... chỉ là... hơi bất ngờ... thôi."

"Nhưng tao không ngờ, giờ mày phải tìm chồng bằng cách này đó."

"Tao không có tìm, là ba tao tự ý bắt ép tao."

"Với cái tính nghịch ngợm này của mày, e là chỉ có tao mới chịu nổi."

"Minh, thành thật xin lỗi, nhưng tao thật sự không có tình cảm với mày." Thằng Minh tấn công dữ dội, làm tôi phát hoảng. Tôi không muốn bạn bè lâu năm bây giờ lại lao vào đánh nhau đâu.

"Còn tao thì có, có rất nhiều, Mẫn à, tao quyết đời này chỉ lấy mỗi mày, không phải mày thì không phải ai khác."

"Tao không đồng ý đâu, chúng ta vẫn nên là bạn thì tốt hơn."

"Nhưng ba mày đồng ý, ba mày có vẻ rất quý đứa con rể là tao đó."

Nó nhìn tôi đắm đuối, tôi sượng trân, không nói được gì ra hồn thì đành ngậm miệng lại vậy. Trong đầu tôi niệm thần chú, phải chi có Mẫn Đình ở đây, nó sẽ giúp tôi giải quyết cái mớ bòng bong hỗn độn này.

'Đình ơi là Đình, mau cứu tao đi mà. Huhuhuhu.'
---
Nghĩ đến là làm ngay. Tôi đó, tôi thập thò lén lút, móc cái điện thoại ra alo cho con Đình.

"Con ki này, mày con nhớ đến tao sao, sao hôm nay mới gọi. Cái con ki chết tiệt... @$%*edv&^gb"

Nó vừa bắt máy đã nã nguyên một tràng đạn chửi vào tai tôi. Tôi khó chịu quá, để điện thoại ra ra mà vẫn nghe tiếng nó í éo phía bên kia.

"Đình... Bình tĩnh lại nào, nghe tao nói đã. Có chuyện lớn rồi."

"Gì chứ, gây chuyện mới tìm tao sao?"

"Sáng nay có người đến nhà coi mắt tao."

"Lại nữa, tháng nào cũng vậy, chú Khương không ngán chứ tao ngán lắm rồi."

"Nhà bên đó bảo là rất vừa ý tao, muốn ba tao gả tao cho họ đó. Ba tao cũng đồng ý với họ luôn rồi. Mà họ gấp lắm, hai tuần sau đám hỏi, tháng sau đám cưới."

"Cái đéo gì vậy? Bộ mày không áp dụng mấy phương pháp của tao chỉ hả?"

"Có xài chiêu đó cũng vô dụng, người coi mắt đó rất hiểu rõ tao."

"Ai? Người quen?"

"Là thằng Minh."

"Cái gì?"

"Huhuhu, mày cứu tao đi, tao không muốn lấy chồng đâu, mày mau làm gì đó đi, chứ ba tao muốn tống cổ tao đi dữ lắm rồi."

"..."

"Đình ơi đừng bỏ mặc tao mà."

"..."

"Alo? Alo? Mày còn nghe gì không?"

Tôi mong con Đình không làm rớt điện thoại. Gọi mãi cũng không thấy nó trả lời.

"Mẫn, thu dọn đồ đạc đi, ba tiếng nữa, ra mở cửa cho tao. Đừng để cho má và chú Khương biết tao về."

"Ủa? Sao vậy? Alo alo?"

Nó tắt máy cái cụp, tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vâng lời nó, gom hết đồ đạc của mình vô bị.

Ngồi bồn chồn trông nó, vừa canh chừng ba với dì Châu. Hôm nay ba tôi nghe tin gả được tôi đi, ổng vui mừng quá độ nên lôi rượu ra chén anh chén em say bét nhè, giờ đang ngủ thẳng cẳng trong buồng kìa.

Tôi không lo phần ổng lắm, tôi lo dì Châu hơn, chả hiểu sao hôm nay dì không đi trực trên trạm xá nữa, à mà có phải cuối tuần đâu mà đi, rối rắm hết sức.

Dì Châu nhạy cảm như con Đình vậy đó, lục đục một xíu là dì tỉnh ngay, suy tính cỡ nào cũng không ra cách, gọi con Đình thì nó cũng không bắt máy. Tôi làm liều một phen.

Tôi bước qua buồng của dì Châu và ba, thấy dì vẫn còn thức.

"Mẫn chưa ngủ sao? Con qua đây tìm má có gì không?"

"Dạ chưa, chỉ là..."

"Chuyện gì vậy con?" Thái độ dì đối với tôi lúc nào cũng ngọt ngào, hiền dịu như vậy, khác xa một trời một vực với lúc dì đối với con ruột.

"Con muốn rủ dì uống vài ly với con. Dù sao con cũng sắp đi rồi, nên con muốn..."

"Dì không biết nhậu đâu."

"Chỉ... vài li là được rồi, coi như chia vui với con, được không? Má?"

Nghe tiếng "má" của tôi, dì hạnh phúc thấy rõ, nụ cười hiền từ nổi bần bật trên gương mặt sương gió. Dì đồng ý.

Thế là tôi uống với dì, tôi uống không nhiều, vài ba chung chả là gì so với tửu lượng của tôi cả. Nhưng dì Châu đúng là không biết uống thật, mới qua hai ly mặt đã đỏ ké, thấy thế, tôi chuốc rượu dì càng hay say hơn.

Dì không chịu nổi nữa, xua tay chịu trận, nói tôi rằng dì sẽ đi ngủ, khuya rồi, dì cũng nhắc nhở tôi ngủ sớm, mai còn đi làm.

Tuyệt vời.

Tôi lại tốn thêm một khoảng thời gian ngồi chờ đợi con Đình.

Điện thoại trong túi quần rung bần bật.

"Ra mở cửa cho tao, xách đồ theo, dắt thêm con chiến mã của mày ra luôn."

Tôi làm theo lời nó, dù chả hiểu gì cả.

Tôi rón rén mở cửa, đặt giỏ đồ to ụ phía trước, cẩn thận bước từng bước, dắt cái xe ra đằng cổng.

Tôi mở cổng ra, con Đình bộ dạng đen thui từ đầu tới chân, nhào đến ôm tôi thật chặt.

Lâu ngày nhớ mong, giây phút này được tận mắt thấy nó tôi không kìm nổi vui mừng, đáp lại cái ôm nó, cười tít cả mắt.

"Được rồi Mẫn à, mày ôm chặt quá, tao ngợp thở."

Nó đẩy tôi ra, tôi cười khinh bỉ trong lòng, rõ ràng là nó thích muốn chết, còn giả bộ ngại.

"Ủa mà tính rủ tao đi đâu vậy? Không nói ba má vậy hai người đó có lo không?"

"Mày bỏ trốn với tao, thì nói ra làm gì, có điên không?"

"Hả?" Lỗ tai tôi lùng bùng, điếc ngày nào không điếc, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại điếc.

Nó nhéo lỗ tai tôi cho bỏ tức, tôi đau bỏ mẹ nhưng nào dám kêu la.

"Cái lỗ tai cây của mày ngoài nghe tiếng chuông xe cà lem còn nghe được cái gì khác không hả. Tao bảo là, chúng ta sẽ bỏ trốn, rời khỏi đây. Chúng ta!"

Nó cũng thương tôi lắm, chịu tha cái cái lỗ tai mỏng manh của tôi.

Mà khoan đã, có cái gì đó sai sai?

Đầu tiên là nó bảo tôi thu dọn đồ đạc và chờ nó.

Sau đó nó xuất hiện trước mặt tôi như hiện giờ, còn chửi tôi nữa.

Và rồi, nó bảo chúng tôi bỏ trốn cùng nhau!!!!

"Nè Đình, mày có tỉnh táo không vậy? Bỏ trốn là bỏ trốn đi đâu?"

"Mày lên Sài Gòn ở với tao, đâu phải là không có chỗ ở đâu mà lo."

"Nhưng mà... ba tao sẽ đánh tao nhừ tử đó."

"Bây giờ một là mày đi với tao, hai là mày ở dưới này ngoan ngoan theo người ta về nhà chồng đi. Cho mày chọn đó."

"Nhưng mà... tao vẫn thấy sợ sợ sao á, bỏ đi không nói một lời nào, có phải quá đáng không?"

"Không nhưng nhị gì hết, mày có gan chọc chó thì sao không có gan này."

"Tao không nghĩ mày sẽ kêu tao làm chuyện liều lĩnh đến vậy, tao..."

"Một là đi, hai là tao bỏ mặc mày." Con Đình nó tức lắm rồi, tôi còn mém bị ngọn lửa hừng hực trong lòng nó thiêu cháy. Dù rời xa nơi tôi đã từng gắn bó hơn hai mươi năm, không được tự do tự tại đi rong chơi nữa, so với ngoan ngoãn chấp nhận gả cho thằng Minh, bỏ trốn cùng con Đình vẫn hơn.

Kim Mẫn Đình là tất cả mọi thứ tôi cần.

"Leo lên xe, tao chở, mày chỉ đường đi." Tôi cài nón bảo hiểm cho nó cẩn thận, lên xe nổ máy trong âm thầm. Nhỏ vui vì tôi vâng lời, can đảm một chút để đổi lấy một nụ cười trên môi nhỏ, rất xứng đáng.

Nó ở sau xe tôi, hệt như những ngày đầu, đôi tay thanh mảnh ôm trọn vòng eo phía trước, cả người dán sát vào lưng tôi chống lạnh.

Thế là tôi và Đình cao chạy xa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro