21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói là tôi không đồng ý." Tôi vừa định qua nhà con Đình rủ nó đi chơi, đứng ngay hiên sau đã nghe tiếng nó rống lên.

"Má đừng nói nữa, từ trước đến giờ, má chẳng bao giờ hiểu tôi." Tôi nghe trong tông giọng cao vút ấy là từng tiếng nấc nghẹn bé xíu. Nó khóc sao?

"Cả đời này tôi mang họ Kim."

"Từ nhỏ đến lớn đều là tôi tự lực cánh sinh, tự nuôi lớn mình, tự học hành, má chỉ có đẻ tôi ra mà thôi."

Tôi không thể nghe thấy dì Châu đã nói những gì, có vẻ như tôi ở quá xa, và giọng nói dì Châu thì quá nhỏ.

Tôi lần theo cái vách, bò xuống nghe lén cuộc trò chuyện. Tuy tôi biết nghe trộm là không tốt, nhưng lí trí đã bại trận dưới sự tò mò, tôi hé đầu qua cửa sổ, xem xét tính hình.

Dì Châu thong thả ngồi trên ghế, mặt trơ trơ, tựa như cả hai má con đang có cuộc trò chuyện giản đơn như tối nay ăn gì. Dì Châu phóng ánh mắt sắc lẹm vào nhỏ, khiến tôi rùng mình. Thật không ngờ, người dì trước mặt tôi hiền lành đôn hậu, cũng có bộ mặt dữ tợn xéo xắt này.

Con Đình thì không ổn lắm, gương mặt bé nhỏ đầm đìa nước mắt, cái mũi đỏ chót nổi bần bật trên làn da trắng, hàm trên cắn chặt môi dưới, nỗ lực ngăn từng thanh âm nức nở. Nhưng nó đã bị phản bội bởi dòng lệ dài tuôn rỉ rả từ đôi mắt dọc xuống cằm, rồi từng dòng nước mặn chát rời bỏ gương mặt xinh đẹp mà chạm vào nền đất lạnh lẽo, vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Nhỏ ngửa mặt lên trời, nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng vô dụng, nó hít thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn thẳng vào má nó như khiêu chiến.

"Má thử nhắc lại lời ban nãy xem."

"Má muốn thông báo là má và chú Khương sắp cưới nhau."

Gì thế? Dì Châu và ba tôi? Lấy nhau? Sao tôi chưa nghe gì hết vậy nè? Bối rối, hoảng loạn, tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

"Má thông báo? Má thông báo chứ không hỏi ý kiến của tôi. Má có coi tôi là con không? Má còn coi ba tôi là chồng má không? Má đã bao giờ thấy có lỗi với ba tôi chưa? Hay có lỗi với tôi chưa?"

"Má là má tôi mà? Bây giờ má thông báo tôi làm gì? Mời tôi đến làm khách dự đám cưới hai người à?"

"Má đã quyết rồi, má muốn sống cho cuộc đời của má."

"Tôi đã bảo rồi, tôi phản đối, đời này tôi chỉ có một người ba, má muốn ngủ với ai cũng được, nhưng làm ơn đừng kiếm ai thay thế ba tôi."

"Mày..." Dì Châu cứng họng, chỉ thẳng mặt con Đình mà đay nghiến.

"Biết thế tao đã không sinh ra thứ gánh nặng rác rưởi như mày."

"Tôi cũng không muốn có người má như má." Nó cả gan hét vào mặt má nó, lập tức ăn ngay một cái bạt tai bốp trời. Cái đầu nó ngoẹo sang một bên, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Nước mặt chực trào khóe mi lại một lần nữa rơi xuống, thấm ướt hàng mi cong, nó chạy vụt khỏi nhà, bên tay đỡ lấy cái má nóng rát hằn vệt đỏ hồng.

Tôi không kịp coi phản ứng dì Châu ra sao, tôi chỉ biết cắm đầu đuổi theo nhỏ. Nó chạy rất nhanh, rất xa, dường như nó biết là tôi đuổi theo, cắt mãi không dứt. Tôi mong dì Châu ở nhà hãy hối hận vì việc ban nãy mình làm đi là vừa.

"Đình." Tôi đuổi theo nó đến tận bờ sông, nếu còn chạy nữa nó sẽ nhào đầu vào nước mất.

"Đừng chạy nữa." Tôi đến gần nó, đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên làn má.

"Mày nghe hết rồi phải không?"

"Phải." Tôi hôn xuống nơi in rõ nét những dấu ngón tay, an ủi nó phần nào.

"Xin lỗi." Nó dường như muốn bật khóc lần nữa, nhưng tôi không cho nó toại nguyện đâu. Đôi mắt sáng ngời này tội tình gì phải vương những dòng lệ bi ai chứ.

"Không cần xin lỗi, tao hiểu mà."

"Tao thương ba tao lắm." Nó sụt sùi.

"Tao biết."

"Tao cũng không có ghét chú Khương."

"Tao biết."

"Mẫn, mày có chấp nhận không?" Nó hỏi tôi, ánh mắt mong chờ.

Tôi có nghĩ sơ qua, chúng tôi là con cái, không thể thay ba má quyết định hạnh phúc của mình. Vả lại họ tìm được hạnh phúc, người làm con như tôi nhất định phải mừng chứ. Tôi từ lâu cũng mến dì Châu, ba tôi cũng cần có người bầu bạn vào những tháng năm gần đất xa trời. Nói trắng ra tôi chả có cái cớ gì để phản đối hết.
T
ôi ôm nó vào lòng, vì tôi biết nó chắc chắn không hài lòng với câu trả lời của tôi tý nào.

"Tao đồng ý." Nó cứng đờ trong lòng tôi.

"Hai người họ là người lớn, họ cũng có những ước muốn của mình chứ. Tao thương ba tao, nên tao ủng hộ quyết định của ổng, cho dù ổng chưa nói với tao. Vả lại dì Châu với ba tao cũng đẹp đôi lắm, mày không thấy hả? Hai người lấy nhau thì tao với mày sẽ thành chị em một nhà rồi còn gì, vậy càng gần nhau hơn, không phải là quá tốt hả?"

"Buông ra đi." Nó đẩy thật mạnh, khiến tôi chao đảo.

"Mày mà theo tao, tao nhảy xuống sông." Nó tang thương nhìn tôi, xen lẫn những giận dữ cùng thất vọng, nạt vào mặt tôi như khi nó cãi nhau với má nó, một mạch chạy đi.

Để lại tôi vẫn còn ngơ ngác, đôi chân bước về phía trước tính chạy theo, nhưng chùn lại. Con Đình bảo gì, nó chắc chắn làm, tôi không muốn nó nhảy sông tự tử đâu.

Thôi thì về nhà đã, rồi bàn chuyện với người lớn, tìm cách sau.

Tôi về đến nhà thì trời cũng chập tối. Nói là không đuổi theo, nhưng tôi vẫn lén mò theo con Đình, tôi cần đảm bảo nó có nơi nghỉ ngơi thật tốt, cũng như không gặp nguy hiểm gì.

Nhỏ không đi xa, nó lầm lũi rẽ nhà con Thư, nhỏ khóc sướt mướt một hồi với Thư, hai đứa nó cũng vào nhà. Tôi cũng an tâm đôi phần, chạy về mau chóng, tránh bị phát hiện.

Về nhà đã thấy cảnh dì Châu cùng ba tôi thong thả, hai người cười cười nói nói, không có vẻ gì là lo lắng cho hai đứa tôi.

Dì Châu trông an ổn lắm, điều này làm lòng tôi dấy lên cơn giận.

"Dì còn có tâm trạng ngồi đây sao? Giờ con nói Mẫn Đình nhảy sông chết đuối rồi, dì chắc cũng không lo đâu nhỉ?"

"Nó không dám đâu. Dì là má nó, dì biết tính nó." Câu này làm tôi nổi đóa, thật không ngờ lại tồn tại một bà mẹ như vầy. Con Hiền giận má nó, rất đúng.

"Ba!"

Ba tôi trông lo lắng thấy rõ, xem ra ổng còn có tính người hơn má ruột đó.

"Thôi nào, nó là con của em đó, Đình từ nhỏ đến giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đâu có phải quấy lần nào. Hôm nay là do mình thông báo cho con bé đột ngột quá, làm nó sốc, nhất thời chưa chấp nhận được thôi. Con cái từ từ dạy bảo là được, em đừng có nóng giận." Xem cái cách ổng đang dỗ dành dì Châu kìa, lửa giận ngùn ngùn trong tôi chả thuyên giảm chút nào.

"Chưa nói với con tiếng nào đã thay đổi cách xưng hô sao? Con dễ tính nhưng không phải tùy tiện tìm ai làm má con cũng được." Đây là lần đầu tôi phản bác lại ba tôi, với cái giọng đanh đá này. Trông tôi hiện giờ có hơi mất dạy, nhưng tôi chịu không nổi nữa rồi.

"Tao..." Ổng ngập ngừng, vớt vát chút lương tâm còn sót lại.

"...tao cũng tính nói với mày, nhưng mày suốt ngày lêu lổng ngoài đường."

"Giờ thì ba lại đang chứng minh con là người có lỗi phải không?"

Ổng nghiêm mặt, lúc này tôi nhận ra mình hơi lớn tiếng rồi.

"Giờ thì hai người nói rõ ràng cho con biết đi." Tôi tự ngồi xuống, đối diện với hai người họ.

"Thật ra tao mến dì Châu lâu rồi, từ cái lúc ba con mình chuyển đến đây. Tụi tao ưng nhao lắm, nhưng vẫn không muốn vội, do sợ mày với Đình còn nhỏ chưa thể hiểu chuyện người lớn. Nay tao thấy mày với Đình đã lớn khôn rồi, nên tao và dì Châu sắp xếp về bên nhau."

"Chuyện có vậy mà ba giấu con sao? Suốt mấy năm nay?"

"Con luôn ủng hộ bất cứ chuyện gì của ba, ba biết mà. Ba tốn công nuôi con bao năm nay, mà ba còn không hiểu con sao? Ba coi con là người dưng à? Hay là đầu óc con bị trì độn?"

Tôi vẫn luôn điềm tĩnh, chứng minh cho ba tôi thấy, ổng đã sai hoàn toàn khi lừa gạt bọn tôi rồi.

"Chuyện của hai người, muốn giải quyết làm sao thì giải quyết, con không xen vào, vì con không có quyền làm thế. Nhưng con không muốn mất Mẫn Đình, cầu xin hai người nghĩ cho nó. Con nói nhiêu đây thôi, xin phép." Tôi muốn tạm thời tránh khỏi đây, cái bầu không khí gượng gạo này ép tôi muốn đập phá thứ gì đó.

"Đình nó đang ở đâu?" Dì Châu lên tiếng hỏi, lòng tôi bỗng trĩu nặng khi nghĩ về nhỏ.

"Đình đang ở nhà bạn, dì không phải lo."

"Dẫn dì đi, dì lôi nó về."

"Con nghĩ bây giờ không thích hợp đâu, dì cứ ở nhà, con sẽ khuyên Mẫn Đình sau. Chuyện TRẺ CON để tụi con giải quyết, NGƯỜI LỚN như hai người không cần xen vào." Tôi bực bội nén xuống tiếng thở dài, đánh mắt nhìn sang thái độ của ba tôi. Ổng dù cho không hài lòng, vẫn chẳng phản đối gì.

Dì Châu trùng xuống thấy rõ, nhưng xin lỗi, tôi sẽ chẳng ban phát một sự thương hại nào cho dì cả.

"Con qua nhà dì lấy chút đồ cho Đình, dì với ba nghỉ ngơi đi, tối nay con về trễ."

Tôi vào thẳng buồng ngủ của nó, lục lọi trong ngăn tủ, lấy hết tất cả quần áo của nó rồi bỏ trong giỏ đệm, tôi gom hầu hết đồ đạc của nó, lỉnh kỉnh xách đi.

Đến cổng nhà con Thư, tôi gọi Thư ra, hỏi thăm chút về nhỏ Đình.

"Đình nó khóc dữ quá nên lăn ra ngủ rồi, cũng chưa cơm nước gì hết." Tâm trí tôi lưu lại hai cụm từ, "khóc dữ quá" và "chưa cơm nước", đánh mạnh vào lòng tôi những đợt sóng thương xót.

'Sao nó lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ. Giận ai thì giận, vẫn phải ưu tiên bản thân.'

Hành hạ bản thân, nó không vui, tôi cũng không vui.

Tôi đưa giỏ đồ to ụ mình đã soạn cho con Thư, dặn dò nó đôi điều, còn nhờ nó chăm sóc cho con Đình.

"Đình nó dị ứng với gà, xin lỗi nếu làm mày bất tiện nha. Đồ đạc của nó trong đây hết. Mày chăm sóc tốt cho nó giúp tao, nó đang buồn chuyện gia đình, vài bữa nữa tao đón nó về... Tất cả trông cậy vô mày, cám ơn mày nhiều."

Tôi cúi đầu cảm ơn, luyến tiếc chẳng muốn về. Dù dặn dò nhiều đến thế, tôi vẫn không an tâm lắm, từng bước chân chậm chạp rải đều trên con đường mòn tối om.

Tôi không muốn nó thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nhưng cái nó thiếu nhất thì tôi lại không thể cho nó.

Đó là tình thương của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro