18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi chính là người vinh hạnh được thưởng thức đầu tiên.

"Thấy sao?"

"Ngon lắm, quả nhiên là do tao làm, nên ngon như vậy."

"Nói lại đi." Nụ cười không mấy thân thiện được nó ban tặng làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi hối lỗi.

"Quả nhiên là do quý cô Kim Mẫn Đình làm nên mới ngon như vậy."

"Và có của một chút công sức của tao nữa." Nhưng tôi vẫn hơn thua lắm nhá.

"Ngoan." Nó ấn chóp mũi tôi. Như thường lệ, và tôi không hề thấy khó chịu vì điều này. Chắc chắn.

"Này, tao không phải con heo đâu nha." Ờ thì,.. có một chút.

"Phải rồi, mày là con ki mà, bưng ra mời người lớn đi."

"Òoooooooo."

Cuối cùng vẫn là tôi ăn nhiều nhất, ăn cho xứng với công lao tôi bỏ ra.

Chúng tôi bắc hai cái ghế đẩu trong gian bếp hun khói, hai mái đầu tự vào nhau thủ thỉ đôi điều.

"Mai này mày muốn làm gì?" Tôi hỏi nó, ngón cái vân vê trên cánh môi mềm bên cạnh.

"Tao muốn làm bác sĩ."

"Thiệt luôn? Nghe ngầu ghê." Thế là trong tương lai, tôi sẽ là bạn của bác sĩ Kim rồi.

"Còn mày?"

"Tao không biết, tao nghĩ là tao không học đại học đâu." Vì tôi có thi cũng chẳng đậu, mà dù đậu cũng không lo nổi học phí.

"Mày đâu thể đi chăn vịt cả đời được? Mày sống dai, nhưng đàn vịt thì không, ông Tám Sú cũng không."

"Thế mày nuôi tao đi." Này là tôi nói đùa, dù cho nó chấp nhận, tôi cũng không mặt dày ăn bám nhà nó. Tương lai nó còn có nhiều thứ, không chỉ có mình tôi, rồi nó sẽ có chồng, có con, có gia đình chồng. Thật chẳng dám nghĩ một ngày nào đó, tôi lại được nhắc đến với danh xưng bạn thời thơ ấu.

Nhỏ Đình không trả lời tôi.

Tôi không buồn đâu.

Phải rồi, tôi biết mà, ai rảnh đi lo cho một đứa hèn mọn như tôi.

Ừa thì cũng hơi thất vọng một chút.

"Tao sẽ tính từ từ, học hết lớp 12 sẽ kiếm công việc ổn định mà làm, làm cả đời luôn."

Mà ban nãy nhắc đến ông Tám Sú mới nhớ, tôi có việc cần thông báo cho nó.

"Mùa hè này tao xuống dưới Cần Thơ."

Nhỏ trố mắt, nghi hoặc.

"Làm quần gì ở dưới đó?"

"Tao thu hoạch sầu riêng cho ông Tám Sú, ổng nói vườn sầu riêng năm ngoái không thu hoạch kịp, nó chín rụng đầy dưới đất, bán mất giá. Năm nay cần thêm một đứa phụ, nên nhờ tao đi."

Mặt con Đình rõ là không vui, nhưng cũng không phản đối.

"Chỉ sợ mày bị sầu riêng rớt trúng đầu rồi trở nên ngu ngốc hơn."

"Tao hứa sẽ đội trái dừa lên đầu, để không sợ sầu riêng rớt trúng, chịu chưa?"

"Cái đồ ngu này."

Nó dí cái ngón tay be bé dô trán tôi, cũng không thể ngăn tôi bật tiếng cười sảng khoái.
---
Tôi tưởng là chỉ đi hai tháng thôi, sau đó trở về với một cơ thể lành lặn, oanh oanh liệt liệt lấy tiền công đãi con Đình một bữa no nê.

Thế mà chỉ còn hai tuần nữa là được về, tôi lại gây chuyện.

Vừa mở mắt ra đã thấy con Đình cạnh giường, hớt hải vịnh mặt tôi soi xét, tiếp đến lại kiểm tra chân tay tôi, thiếu điều muốn lột trần toàn bộ cơ thể tôi rồi ngó qua vậy.

"Mày... mày nhớ tao là ai không?" Nó cẩn trọng lắm, cũng không dám chạm vào tôi nữa.

Tôi vẫn chưa hết ngơ ngác, tại sao con Đình lại có mặt ở Cần Thơ vậy? Hay là tôi đã được đưa về nhà rồi?

Dù thắc mắc một bụng, tôi vẫn có hứng thú trêu chọc nó.

"Bạn... bạn là ai vậy? Còn tui... sao tui lại ở đây?" Bằng cái vẻ mặt không thể giả trân hơn.

Con Đình nó rưng rưng, bưng mặt khóc òa lên.

"Chắc chắn là sầu riêng rớt trúng đầu, nên mày mất trí nhớ rồi. Cái con ki này, sao mày không đội trái dừa lên đầu như mày đã hứa vậy hả. Ở nhà chú Khương biết phải làm sao đây, tao biết phải làm sao đây, trời ơi là trời..."

Tôi nằm nghiêng người chồng cằm hưởng thụ, vẫn nên thưởng thức cho hết cảnh đẹp mĩ nhân rơi lệ thì hơn. Cơ mà rơi lệ nhiều quá thì không tốt, tôi nhướn người, đặt lên môi nó một nụ hôn phớt, thành công làm nhỏ nín khóc.

"Bạn là Đình mít ướt à? Tui chỉ quen chị Đình đanh đá và chị Đình đạo lí thôi."

"Con mẹ mày." Nó đay nghiến, coi tôi như cái gối mà xuống chỏ.

"AU, AU, ĐAU, ĐAU, XIN LỖI, XIN LỖI MÀ." Mặc cho âm thanh cầu xin thảm thương của tôi, nó chẳng buồn dừng lại, cho dù tôi đang trong vai một bệnh nhân vừa tỉnh dậy.

Có công lao dỗ nó nín khóc, tôi nên được thưởng cái gì đó ngọt ngào hơn là những cú đánh đầy đau thương này.

"Thôi, tao xin lỗi, là do tao không thể quên mày." Tôi chặn mọi hoạt động bạo lực của nhỏ bằng vòng tay và cái ôm chặt cứng.

Giờ thì nó mới chịu yên đó.

Lâu rồi mới cảm nhận được mùi hương dịu dàng phảng phất bên cánh mũi, lâu rồi mới cảm nhận được da thịt mềm mại.

Tôi đã chết chìm trong đống cảm xúc hỗn độn.

Cứ tưởng là xa nhau lâu lắm rồi, hóa ra chỉ mới một tháng rưỡi.

"Mà sao mày lại ở đây?"

'Ừ, sao nó lại ở đây, đây là Cần Thơ đúng chứ?'

"Tao đang mò ốc, nghe mày bị rắn cắn ngất xỉu, nên tao thay đồ cái một rồi bắt xe xuống dưới này luôn."

"Ai nói?"

"Thư."

"Làm sao nó biết?"

"Cái này mày không cần quan tâm, lo cho bản thân trước đi kìa."

"Đúng là tao bị rắn cắn thật, nhưng chỉ là rắn ráo, mày không phải lo."

"Tao biết, mày xỉu là do làm việc quá sức và thiếu ngủ. Cũng may lúc ngất có bác kia gánh hàng đi ngang qua thấy, nên đưa mày vào trạm xá."

"À, thế à."

"Thế làm sao mà à? À à cái mã cha nhà mày, mày biết tao lo lắm không. Tao bỏ hết công chuyện, chạy xuống đây với mày, quần áo cũng không mang, lo lắng canh chừng mày, mày vừa tỉnh đã hù tao sợ chết điếng, mày còn không thấy có lỗi hay sao mà à."

"Xin lỗi, xin lỗi." Tôi khúm núm, chắp tay vái lạy nó, cầu mong nó hạ hỏa.

"Ở đây làm cực khổ lắm à?"

"Cũng có phần đúng, ban đầu là tao cùng 4 người nữa, nhưng đến cuối 4 người đó lại đột ngột nghỉ, ông Tám Sú cũng không kịp tìm người thế. Tao đã muốn bỏ về từ bữa thứ hai rồi. Cái ổng hứa tăng lương gấp 3 cho tao, tao cũng cắn răng làm, thành ra một mình tao làm phần của 5 người, nhưng cũng không có làm hết nổi. Ngày nào cũng làm đến tối mịt. Cơm cũng chẳng kịp ăn."

Nó thương xót xoa gò má tôi, hàng chân mày cau lại trông không hài lòng, cũng có chút trách cứ, đôi mắt long lanh như xoáy sâu vào trong tâm trí. Con tim tôi run rẩy trật nhịp, để lại cho chủ nhân nó khoảng khắc ngượng ngùng hiếm hoi trong đời.

"Rồi mệt mỏi đến mất ngủ à?"

"Nhớ mày nên không ngủ được."

Tôi nói thật. Nhưng nó không cho là thế.
Nhỏ phì cười, bấu lấy cái mỏ kéo dài ra như mỏ vịt, mắng yêu một câu.

"Dẻo miệng."
---
"Mày ở lại đây đi. Hai tuần nữa tao làm xong việc rồi về chung. Quần áo thì cứ lấy của tao mà mặc."

Tôi đưa nó về cái chòi của mình, cái chòi nhỏ hơn chỗ ông Tư, chỉ có cái giường tre thấp lè lè, một cái giỏ quần áo và một cái mền vùi bừa tại góc giường, trên đầu giường vắt cái khăn tắm, còn lại không có gì cả.

Bàn – không.

Ghế – không.

Bếp – không.

Ngay cả ấm nước cũng để bừa dưới đất.

Con Đình có vẻ sốc lắm, nó há hốc mồm, rồi nhăn mày nhăn mặt như bà cụ non.

"Cái chuồng chó nào đây? Sao nó có thể tệ hại đến vậy, mà mày ở được tận hơn một tháng á? Sức chịu đựng phi thường quá nhỉ?"

"Đừng có mỉa tao nữa, vẫn đủ chỗ ngủ mà."

"Rồi cơm nước làm sao? Trong nhà này không cái lò nào hết, cũng không có một củ khoai nữa."

"Mỗi sáng tầm 3 giờ, sẽ có người đưa bữa sáng, trưa, chiều cho tao, mày không phải lo."

"Đồ ăn để từ sáng đến chiều, nguội lạnh hết rồi, không chừng còn ôi thiu nữa, lấy gì mà ăn."

"Không sao đâu mà, hôm nào có cơm thì người ta sẽ đưa đồ ăn vào giờ cơm, không mốc lên đâu."

"Đủ không? Ăn no không?"

"No, đủ lắm, mày ở đây nên tao sẽ xin người ta cho nhiều một chút, rồi tao với mày chia nhau ra ăn."

"Đành vậy thôi, tao cũng không muốn đi về mà không có mày."
---
Buổi chiều có người ghé qua đưa cơm, đồ ăn hôm nay ngon lắm, gà kho, người ta hào phóng cho nó cả một cái đùi và cái phao câu bự tổ chảng, cùng canh cải, hai củ khoai lang và rất nhiều cơm.

Có lẽ là bồi bổ tôi sau khi nằm ăn vạ trên trạm xá chăng? Coi như cũng có chút lương tâm. Tôi cũng dặn người ta sau này mang nhiều một chút, vì còn có con Đình nữa, và ông Tám Sú sẽ chẳng phản đối hay thắc mắc đâu, tôi đã làm quá nhiều so với sức của một con người bình thường rồi.

Và tôi xứng đáng có được nhiều hơn những gì tôi nhận được.

Dù rằng tôi cũng thích ăn đùi lắm, nhưng tôi sẵn sàng nhường cho nó, ý tôi là trong trường hợp nó ăn được gà.

Trông tướng nó ốm yếu, mà ngồi gặm củ khoai lang trông thấy thương, tôi ăn cũng chẳng vui vẻ gì.

"Uống chút canh đi, cho đỡ khô."

Nó nhận chén canh nguội, nhấp từng ngụm nhỏ như con cún vậy, trông đáng yêu chết đi được.

Chúng tôi vẫn yên lặng ăn uống, cho đến khi xong bữa, lại có một vấn đề nhỏ phát sinh.

"Bình thường mày tắm ở đâu vậy hả?"

"À, mày phải đi xuống dưới tận cuối đường, nơi có cái nhà bếp, chỗ đó người ta nấu xong đem lên đây cho tao đó. Bên mé tay trái, một khoảng xa xa là cầu cá dồ, bên mé phải, xa hơn nữa có một nhà tắm. Nói cho sang vậy thôi, chứ cũng chỉ đơn giản là bốn cái cột dựng lên, lấy cái bao bố bọc xung quanh tạm bợ. Ngay cả cái nóc cũng không có. Trời mưa thì mày đứng trong đó mà tận dụng nước mưa, sạch hơn nước sông nhiều."

"Nhưng mà... đông không mày?"

"Cũng hơi đông, tại xóm dưới và mấy người làm của ông Tám Sú dưới này đều xài, cứ chiều lại xếp một hàng dài mà đợi."

"Uạ..."

"Khỏi hỏi, bờ sông bị cái đám nhỏ chiếm hết rồi. Không có chỗ cho người khác đâu, mấy nhà ở đây ham đẻ lắm, trẻ con mà mỗi nhà chứa hơn 3 đứa rồi."

"Thế bình thường, mày cũng đứng đợi à?"

"Không, thường thì gần đi ngủ tao mới tắm."

"Sao mày không tranh thủ đi tắm sớm đấy, cứ như vậy trúng gió rồi sao?"

"Lúc tao làm xong trời cũng âm âm tối rồi, chỉ muốn về rồi ụp mặt vô tô cơm xong ngủ đến sáng. Tao chịu đi tắm là kỳ tích rồi."

"Mà mày hỏi làm gì? Muốn đi xối nước một xí cho mát à?"

"Ừa, nhưng theo mày nói thì giờ này đông lắm phải không, thôi đợi tối tao đi với mày luôn."
---
Tình hình rất chi là tình hình, nó cứ bám rịt vào cánh tay, áp sát vào người tôi nhiều nhất có thể. Dù ở đây không có một ánh đèn le lói nào cả, nhưng nó cũng không cần sợ khúm núm như vậy chứ.

Rất may là tôi không hề khó chịu.

Trời thì gió, mà mấy cái tấm vải bố cứ lất phất trong đêm, giờ thì tôi cũng hiểu cảm giác sợ hãi của nó rồi. Tôi đã sinh hoạt như vậy hơn cả tháng, nhưng sao hôm nay, mấy cái tấm bao trắng kia cứ như áo dài của nữ oan hồn nào đó vậy, sợ đái ra quần.

"Đến nơi rồi, mày vào tắm trước đi." Tôi đẩy nó ra trước, con Đình không nhát ma như tôi, vía nó tốt, có ông bà gánh, nên để nó thử nghiệm trước.

"Không có đèn sao?"

"Không."

"Ồ."

Nói thật là giờ tôi còn chả thấy mặt mũi nó đâu nữa, thời tiết tương đối nhiều mây, che luôn cái bóng đèn duy nhất trên trời rồi.

"Vào nhanh đi, tao đứng ngoài đây canh cho." 

Nó cứ chần chừ mãi, câu chữ lầm bầm trong họng tôi chả nghe rõ.

"Tối quá."

"Hay thôi? Sáng mai ra tắm sớm?" Đi ra đến đây rồi về thì cũng hơi mệt, nhưng Đình nó sợ thì tôi không ép.

"Tắm chung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro