2. 田野 - Meiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá nhiều tiếc nuối, có thật nhiều tiếc nuối.
___________________

Thời gian em trộm được của anh chỉ có hai năm, anh đến bên em năm anh 18, anh rời đi năm em 18. Tiếc nuối nhất vẫn là khi anh rời đi, muốn anh ở lại mà chẳng có cách.

Mọi người đều bảo em giữ anh ở lại nhưng em cũng không biết phải làm thế nào, giữ như thế nào đây?

Đi cùng nhau? Em là người của EDG, không đi được.

Đâu phải là em ép anh ở lại đúng không? Thật ra em vẫn hy vọng anh ở lại rất nhiều, nhưng nếu anh muốn rời đi, em đâu thể cản. Để anh trở về quê hương, trở về Hàn Quốc, đạt được những danh hiệu mà anh muốn vậy.

Anh đi rồi em biết dựa vào ai đây, còn có ai để em trêu chọc, còn có ai chiều chuộng theo những trò nghịch ngợm của em, còn có ai nắm tay dỗ dành em, còn có ai ngày ngày gọi tên em?

Em đã cố gắng biết bao, luyện tập biết bao để chứng minh năng lực, chứng minh cho mọi người thấy rằng em có đủ tư cách để bên cạnh anh, chứng minh rằng chúng ta là botlane ăn ý nhất, cặp botlane không thể thay thế. Thế nhưng đến cuối cùng anh lại bỏ em một mình...

Có lẽ em không kìm lòng được rồi, em muốn anh ở lại, muốn anh trở thành ADC duy nhất của em. Quay lại với em đi mà, anh từng hứa nhất định sẽ bảo vệ em còn gì. Mới được hai năm thôi, sao anh lại bỏ đi, sao anh lại bỏ em ở lại một mình.

Thôi đành quên anh đi vậy, trong thời gian không có anh bên cạnh, em đã tự lừa dối chính mình nghĩ rằng có thể quên được anh.

Nhưng làm sao để em quên được anh? Làm sao có thể quên được người mình thương dễ dàng.

Làm sao để trái tim ngừng đau nhói khi nghĩ đến anh, làm sao để không ngừng đau lòng khi không còn thấy sự xuất hiện của anh, làm sao để buông bỏ được anh...

Có lẽ em dần phải học cách chấp nhận sự thật. Em phải chấp nhận rằng mình phải học cách tự lập, phải mạnh mẽ hơn khi không còn anh để dựa dẫm, học cách trở thành điểm tựa tinh thần khi trở thành người anh cả dẫn dắt cả đội, không còn là đứa trẻ được anh nuông chiều nữa, còn phải học được cách kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy anh và hỗ trợ khác vui vẻ và tươi cười với nhau. Anh rời đi khiến em phải học mọi thứ để trưởng thành hơn trước đây rất nhiều.

Sau cùng em vẫn là không thể quên được anh, mỗi lần cố quên là một lần mắt em đẫm lệ, cảm giác đau đớn tột cùng.

Quay trở lại đi, về lại với em đi, trở thành ADC của em một lần nữa đi Deft.

Nhớ Kim Hách Khuê lắm, bạch nguyệt quang của Điền Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#defiko