22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghìn  năm yêu chàng
liệu có thành đôi?
______________________________________

..: ơ thế người tụi mình ám sát là ai?
..: thế còn vụ Kim Taehyung ám sát Jeon Jungkook?
..: CHẾT RỒI,BỊ LỪA RỒI
..: l-lão đại đâu..
..: chạy mau!
"không dễ vậy, người đâu xông lên đi"
từ trong con hẻm nhỏ ào ạt ra hơn 200 người đen từ đầu xuống chân cầm theo súng và dao . Bên người của Namjoon quá hoảng nên chả chống đối được gì nên đã thua cuộc tất cả . Jungkook trong lòng khá hài lòng về kế hoạch này nhưng mà...em mở áo ra, một vết thương lớn đang không ngừng rỉ máu , đó là do em sơ xuất bị thương nhưng Taehyung không hề biết . Nếu anh biết thì sẽ cho dừng tất cả kế hoạch để đưa em đi bệnh viện .
"anh Jin"
"J-Jungkook?"
"em đây"
"là Jungkook thật sao?"
"đúng rồi ạ"
Jin như trên trời đáp xuống , mơ mơ màng màng miệng không ngừng kêu tên em . Jin trong vô thức đến ôm chầm lấy em , người em mà anh yêu quý , y tưởng sẽ không bao giờ gọi được chữ Jungkook và Taehyung nữa,nhưng ít ra y được ban xuống trần tục không dễ dàng như thế.
"ơ.. Jungkook bụng em..."
"vết thương ngoài da thôi anh"
"nhưng mà anh chẳng hiểu gì hết..sao em lại ra bắt bọn họ, Taehyung..."
"Taehyung còn sống"
"hả?"
"tin em,chúng ta sắp đoàn tụ rồi"
"vậy còn tên khốn Namjoon?"
"suỵt,trò vui mới bắt đầu thôi,đi xem anh yêu của Jungkook nào"
______Taehyung and Namjoon______

"TAO GIẾT MÀY"
"bình tĩnh "
"J-Jungkook của tao.."
"Jungkook nào của anh?"
"hơ..hơ"
Sau một hồi đấu đá thì chỉ có gã là kiệt sức , trong đầu gã toàn hình bóng em mà điên cuồng nhào tới anh như một con quỷ đói . Rồi chuyện gì đến cũng đến,gã kiệt sức rồi nằm bệt xuống thảm cỏ , mơ hồ nhìn người trước mặt mà căm phẫn
"anh giúp em ấy rất nhiều, anh thương em rất nhiều,anh đưa em ấy ra khỏi địa ngục nhưng chính anh lại nhốt em ấy vào cái nơi còn hơn cả địa phủ"
"tao yêu Jungkook!"
"phải,nhưng Jungkook em ấy yêu tôi"
"không.. không.."
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống , chốc lát đã ướt đẫm người gã và anh , gã không còn sức nữa...gã khụy xuống rồi hét một cách đau đớn nhất.
"aaaaaaaa...JEON JUNGKOOK"
"em đây"
Từ đâu đó một chiếc xe sang trọng lăn bánh tới , bước xuống xe không ai khác là y và em . Cả hai đều có người che dù cho, vết thương của em đang nhuộm đỏ cho chiếc áo trắng kia
"J-Jungkook"
"chào anh,lâu không gặp"
"em còn s-sống?"
"anh nghĩ em đã chết?"
"còn J-Jin"
...
Chưa nói hết,một tiếng sấm vang trời vọng lên , gã gục xuống . Hai thân hình bé nhỏ nhìn gã , một khuôn mặt u tối dưới mưa cũng nhìn gã,tất cả im lặng.
...
"rầm"
một tiếng súng vang lên.
anh gục xuống,tất cả không ai hiểu
Jungkook không thể nhịn được nữa,vết thương nhiễm trùng rồi,em chạy đến bên anh và cũng khụy xuống...
"JUNGKOOK , NAMJOON , TAEHYUNG , BA NGƯỜI SAO VẬY??"
Một mũi tên lao tới đâm thẳng vào vai y , thế là 4 con người nằm im dưới mưa,hoà quyền cùng cỏ

chuyện gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro