11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung anh đang ngồi trong phòng làm việc , xung quanh chỉ là tiếc lách cách của gõ bàn phím . Gương mặt khả ái sắc nét đến từng góc cạnh không một cảm xúc . Cũng là thời điểm đó , ở một căn nhà nho nhỏ trong góc phố của Seoul . Phải , các ní đoán đúng rồi , đó là Jeon Jungkook . Gương mặt nghịch ngợm không kém phần ranh mãnh đang hướng đôi mắt đỏ ngầu vào chiếc máy tính . Tim cậu đang có hai sự lựa chọn , một là trả thù bằng cách lấy cắp tài liệu , hai là bỏ qua cho người thương....Sự háo thắng của em không chần chừ mà mở máy tính lên . Đôi tay thon dài nhảy múa không ngừng trên phím , từng dọc xanh , tím , các bảng số liệu không ngừng nhảy nhót trên màn hình . Nhìn vậy thôi nhé , Jeon Jungkook đây không phải dạng vừa đâu .

học trưởng năm xưa , đấu với nhóc tì này một lần nhé?

Taehyung đang ngồi xem tài liệu thì nhận được thông báo có kẻ truy cập vào . Anh không hoảng sợ , không lo lắng , vẫn bình thản đưa tay lên ngẫm nghĩ thứ gì đó rồi bắt tay ngăn chặn sự truy cập này . Jungkook ngồi bên đây đứng hình mất một lúc , cậu truy cập vào dữ liệu trong máy của anh , hơn 30 files thì trong đó có một file đề tiêu đề "Jeon Jungkook ❤️" . Là em sao anh??? Với cái bản tính loắt choắt của em thì liền nhấp vô , tim em bây giờ như muốn nổ tung , nó đập liên hồi không ngớt . Vào trong file thì....

hì hì mình và Jungkook nèee

em và biển..

bé nhỏ của Kim Taehyung hihi


awww dễ thương chết mất , anh yêu em Jungkookie ❤️




1 giọt...
2 giọt...

Jungkook khóc rồi , bao lâu nay anh vẫn yêu em ư ?? Taehyungie đúng là tên ngốc , ngốc nhất trên đời .

Mang theo cả những mảnh vỡ kí ức về em . Nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể buông tay để em rời xa tôi
_Love Me Again _

Em đứng dậy đập mạnh chiếc máy tính xuống sàn khiến nó như những mảnh vụn , dằn vặt bản thân mà đạp nhiều phát lên máy tính . Điên cuồng hét lên với đôi mắt đã có một tầng sương mỏng bao quanh . Em định làm gì vậy??Em định hủy hoại người em yêu sao??Dường như trong em chẳng còn sự muốn trả thù nào nữa , bây giờ trong tâm trí em chỉ có hình bóng của anh . Bây giờ là 11h30 đêm , mặc cho trên người chỉ có chiếc áo thun với quần đen mỏng , em đạp phăng cửa ra . Chạy thật nhanh trong đêm , tim em thắt lại , nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má hồng xinh . Em chạy từ ngõ này sang ngõ khác , đến....Kim Gia .

"reng reng"
đang đi tìm người yêu mà ai gọi không biết , tức ghê á
-hơ...hơ...e-em nghe nè... Namjoon
-đêm khuya mà em làm gì thở ghê vậy ?? Đừng nói là bệnh tim tái phát đấy , người làm đâu??
-Không phải...hơ...hơ...e-em đang chạy bộ
-Em khùng hả??gần 12h khuya đi chạy bộ?? Không đi đánh cắp tài liệu gì à?
-KHÔNG
-Anh nói cho em nghe , tất cả không phải Kim Thị làm đâu!
-ANH NÓI GÌ?
Không để NJ kịp phản ứng , em tắt máy cái rụp rồi tiếp tục chạy , chân đã mỏi nhừ đến lí trí cũng không còn . Đứng trước cửa Kim Gia mà không ngừng kêu
-Taehyungggg, Kim TAEHYUNG

Taehyung đang ngồi cất tài liệu vào tủ , anh cũng chả hiểu sao ai rảnh mà truy cập vô trang của anh mà chả làm gì , làm anh chưa kịp trổ tài gì cả , tức ghê ớ
-cậu chủ
-12H đêm rồi đó
-có cậu bé nào cứ đứng trước cổng mà gọi tên cậu , vệ sĩ đến ngăn cũng không được
-ai??
-tôi không biết , nhìn thì cậu bé đó cỡ 20 tuổi
-20..tuổi
Trước sự ngỡ ngàng của người giúp việc , anh chạy nhanh xuống dưới , linh cảm của anh mách bảo một thứ gì đó rất thân thuộc . Ra đến cửa , giọng nói ấy , đúng rồi , giọng nói trong trẻo của anh đây rồi , xinh đẹp của anh trở về rồi!!
-hức...hức.. Taehyungie...ra với Jungkookie đi mà...hức..
-Xin cậu về cho trước khi chúng tôi dùng biện pháp mạnh
-CÚT RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY
-C-cậu chủ
các vệ sĩ mặt không còn một giọt máu mà buông em ra . Mắt em bây giờ như hư ảo vậy , mờ mờ nhưng em vẫn thấy cái bóng dáng ấy , cao ráo , đôi mắt tam bạch ấy....
Taehyung không tin vào mắt mình , là em thật sao?? không phải chứ , nhìn xem , dải ngân hà của anh kia rồi nhưng sao nó đau đớn đến lạ kì . Không chần chừ thêm một giây nào nữa . Taehyung đến ôm chầm lấy em , ôm thật chặt , anh sợ em sẽ chạy mất .
-Jungkook, Jungkook là em thật sao?
-hức... Taehyung...hức..
-ngoan, Jungkookie của anh ngoan nhé?trời lạnh lắm , vào nhà thôi
Taehyung bế em gọn trong vòng tay rộng lớn của mình ung dung bước vào nhà . Các vệ sĩ đứng đó bỗng ăn một màn cẩu lương đêm khuya .
-Trời bên ngoài đang mưa phùn , em lại mặc đồ như vậy còn chạy đến đây giờ này . Muốn chết hả?
-hức...hức..em xin lỗi..hic..
-ngoan, lại đây anh sấy tóc
Ban nãy còn điên cuồng đấm vệ sĩ mà giờ khác gì con thỏ con chui vào lòng anh đâu chứ . Ôi cái hơi ấm này , em nhớ nhung nó đến phát điên . Hai tay em ôm chặt cứng hông anh .
-Anh chưa hết giận em đâu
Jungkook nghe đến đây bỗng thấy mũi mình cay cay mà khóc oà lên
-hức...em xin...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúi xuống chiếm trọn lấy môi xinh của em mà ngấu nghiến như một con hổ đói . Luồn lách mút mát lưỡi rồi tiến sâu vô khoang miệng . Cái cảm giác này , aiss anh nhớ chết mất . Thấy em sắp hết dưỡng khí liền buông em ra , em khó khăn đưa từng ngụm không khí vô miệng , má xinh cũng đã phớt hồng từ lúc nào chẳng hay
-em...xin lỗi
Nói xong vì quá mệt mà em ngất đi trong lòng anh , anh hoảng hốt gọi bác sĩ đến , cái con thỏ này , chả biết chăm sóc bản thân gì hết , nhìn người chỉ toàn xương thế này . Ánh mắt ôn nhu cũng trở nên xót xa mà lo lắng .
-cậu nhóc bị suy nhược cơ thể do vận động quá sức , anh nên cho cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ rồi tẩm bổ nhé
-cảm ơn

Anh tiến đến giường , rón rén nằm cạnh em rồi ôm em vào lòng , đắp chăn kĩ càng cho em không lạnh . Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ , vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy dành cho dải ngân hà của mình . Anh sẽ không cho em đi nữa , nhất định!!!

Cho dù sẽ có đớn đau , cho dù lạc nhau rất lâu nếu chúng ta còn yêu , sẽ mãi luôn quay về bên nhau ( yêu và yêu )






______________________________________

mấy bà yên tâm , ngọt tới rùi đâyyy hé hé hé ❤️❤️❤️

ai lớp duu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro