Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi (extra 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, mùa hoa lại về. Mùa hoa của những rặng hoa giấy đổ bóng dài trên đường nhựa ở Trần Khắc Chân, chỗ Quỳnh Thắng hay đi ngang để mua đồ. Hoa giấy có màu rực rỡ, sắc hồng cam ấm cả lối đi về. Gọi là hoa giấy, nhưng nhìn sao bọn này cũng khốc liệt, thân nào cũng mạnh mẽ trèo lên rào cửa, bám vào, trơ trơ giữa cái nắng băm mấy độ của Sài Gòn. Là "giấy" mà không "giấy" chút nào. Ở chỗ mình, không thấy gì ở tháng tư rõ hơn những cành hoa giấy trổ bông, che mất màu xanh của lá, hoạ cho mùa hè rực rỡ hơn nữa. Mình gọi nó là mùa hoa giấy, vì nó hiện hữu rõ nhất trong đời sống của mình. Bụi hoa giấy ở quán cà phê Ngọt, bụi hoa giấy che ở chỗ chú vá bánh xe. Bụi hoa giấy ở nhà đối diện, cũng là bụi hoa giấy Thắng đỗ xe bên dưới. Thắng thẫn thờ:

"Tao mới về, tối mai đi chung với tụi tao cà phê nhen, Thắng."

"Mai", tức là hôm nay rồi đó. Lẹ quá, nó chưa kịp định hình. Hồi tối hôm qua, nó nhìn trân trân tin nhắn tới, tên Facebook là Sầm Thanh, không lộn được. Hoặc nhằm khi nó lộn thiệt. Sau bữa tri ân, nó mắc cỡ quá nên xoá hết tin nhắn rồi huỷ kết bạn luôn, nên có khi cái bồ tèo "Sầm Thanh" này không phải thằng Sầm Khiết Sang Thanh. Mà rồi thì, còn thằng Thanh nào đi xa lắc, giờ về rồi nhắn tin báo nó nữa hả? Có không ta?

Tối hồi hôm mắt nó mờ căm, nó run lẩy bẩy gọi cho Anh Trung, giờ bên Mỹ đang giữa trưa. Anh Trung còn đang trong ca làm.

"Nè, anh hai."

"Gì?"

"Có khi tao bị điên."

"Sao nữa?"

"Tao thấy thằng Thanh nhắn lại với tao đó mày."

Thắng nhìn chằm chằm điện thoại, gỡ ra khỏi tai để ngó lại cái màn hình chụp tin nhắn của "Sầm Thanh" cho thiệt kỹ, rồi lại áp vào, nói bằng giọng lẩy bẩy như mới mắc mưa.

"Thằng Thanh nhắn cho tao nói nó về nước, mai đi cà phê với nó, chung với tụi câu lạc bộ."

"Mày trả lời nó chưa?" Anh Trung hỏi, Thắng nghe lục đục đầu kia, chắc Trung đang làm.

Thắng móc điếu thuốc ra khỏi hộp, bật lửa, cổ họng nó nghe mùi khét lẹt, "Chưa. Tao chưa seen luôn. Tao sợ người giả."

"Giả kiểu gì được?" Anh Trung trả lời, "Chắc thiệt rồi đó."

"Ờ ha..." Thắng thở khói ra, lặp lại, "Nhưng có khi là giả thiệt, biết đâu chừng."

"Bị khờ hả?"

Thắng thở dài. Nhìn bên ngoài cửa sổ tối om, mùi thuốc lá tan trong gió.

"Ê, hồi đợt mày tỏ tình thằng Đăng mà bị từ chối, mày thấy sao?"

Trung nghĩ một chút, rồi trả lời ngọt sớt: "Tao biết nó thích tao mà làm giá, nên tao cũng từ từ à."

"Vậy bao lâu mày tỏ tình lại."

"Sau hồi tao tặng bó hoa."

Thắng tròn xoe mắt, "Ờ nhớ rồi." Nó tặc lưỡi, "Bó hoa tao trả tiền."

"Đá cái bể đầu liền bây giờ. Tao nhờ mày trả tiền rồi tao trả lại mày. Nói rõ ràng vô coi!"

"Ờ ờ, vậy đó." Nó cười hề hề, rồi lại hỏi, "Vậy giờ tao trả lời sao?"

"Cứ đi đi có sao đâu. Có gì mà sợ? Bây giờ đứa nào cũng lớn rồi, không lẽ nó cứ nhớ chuyện hồi đó hoài? Mày sợ gì hả Thắng?"

"Ừ, thôi không sợ. Mày làm tiếp đi, cúp nha."

Nói đoạn, nó tự cúp máy trước, không thèm chờ nghe Anh Trung tính càm ràm gì nó nữa.

Thắng trả lời, "Ok nha, mai gặp." Mà trong lòng chộn rộn như mới nhào lộn chục vòng, ruột vắt lên tới tim, lộn xì ngầu như vậy đó.

Anh Trung quen được Nhật Đăng sau khi mua hẳn Tinder Gold để quét. Nhật Đăng cũng ở Sài Gòn. Nhớ có lần Thắng hỏi sao không quét gái Tây, Trung trả lời:

"Người ở Sài Gòn mình là số dách, tụi Tây làm sao bằng? Tao ghét chỗ này ghê hồn, xong là tao cuốn gói về luôn."

Có mấy lần má Anh Trung hỏi chuyện nó cưới vợ sinh con, má nó đâu biết Anh Trung quen con trai.

Thôi thì, đó cũng là chuyện hồi tối hôm qua. Nó chỉ nhớ tới cái lúc tỏ tình xong, thằng Thanh bỏ chạy tuốt, nó chỉ đứng trơ trơ, nước mắt chảy dài trên hai gò má, nó ước gì nó có nhiều cơ hội như Anh Trung. Hoặc, có khi nó chỉ cần lớn hơn một chút, nó và Thanh lớn hơn một chút thôi thì nhiều khi mọi sự đã khác hơn. Thanh không vùng chạy nữa, có khi cậu sẽ ngồi lại nói rõ ràng với Quỳnh Thắng. Mình sẽ nói chuyện với nhau, chứ không kết thúc như mình bây giờ, nếu lúc đó mình không mười tám. Nhưng nếu không mười tám thì là bao nhiêu? Nếu mình biết được, mười chín, hai mươi, mình không gặp được Thanh nữa. Vậy lỡ không mười tám thì là bao nhiêu? Thắng lấy điếu thuốc mới, nhiều khi mình không hai mốt. Ở mười tám, nó dám nói với Thanh, "Tao thích mày." dõng dạc và mãnh liệt như lửa. Hai mốt không được như vậy. Nếu là Thắng bây giờ, nó sẽ không nói gì với Sang Thanh hết. Nghĩ lại, nhiều khi mười tám cũng hay. Mình đã dám nói, tội gì phải tiếc mười tám làm chi?




Thắng kiểm tra tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ hồi xưa, thấy Nhật Tư nhắn:

"Chiều này bốn giờ, ở Ngọt nhe." Rồi Tư tếu táo, nhắn thêm, "Có đứa nào quên chỗ đó không vậy?"

"Sao mà quên." Nam trả lời, "Nhớ đúng giờ nha mấy thằng quỷ." Rồi cậu nhắc Thắng: "Nhớ nhen Thắng, hay đi trễ nhất luôn đó."

Thắng không dám trả lời, chỉ dám thả cái mặt cười rồi lủi đi mất. Nó không dám trả lời, tại trong nhóm đó có Thanh.

Thắng nhớ, những mùa hoa chạy qua trong đời mình. Đôi khi Thắng nghĩ mình còn trẻ mà sao hoài niệm, hay nhớ mấy chuyện hồi xưa. Nhìn quanh, bởi ngày nào cũng là lần cuối. Khi mình còn nhỏ, mình nhìn cuộc đời như một thước phim liên tục không điểm dừng. Mỗi ngày là một tập, và không hôm nào lại giống hôm nào. Hôm nào cũng học một bài học mới, hôm nào thời tiết cũng khác đi. Ngày hôm nay Thanh có thể ghé lớp 12Đ, bữa sau có khi không ghé nữa. Nhật Tư có thể chép nhiều trang giấy ô ly hơn hôm qua, Song Nam ngủ gục ít hơn. An Lân hôm qua ăn xôi, hôm nay ăn bánh mì. Nhã Phong hôm qua chị chở đi học, hôm nay lại bắt Grab. Mình thấy nó nhiệm màu, chỉ vì nó không hề giống nhau. Là những nhiệm màu riêng biệt của tuổi trẻ rạng rỡ, mới chớm nở, như hoa giấy. Rực rỡ, mãnh liệt, hừng hực cái ý chí của những giấc mơ không tưởng. Khoảnh khắc mình nhận ra mình có thể mơ nhiều đến vậy, ở hai mốt mình không có nữa. Lúc này đây, nó nghĩ nó không còn là "lửa". Không phải vì khuyết đi cái niềm tin mãnh liệt gì hết, nó chỉ đơn giản là mình "lớn lên" mà thôi. Lớn lên, mình thấy những phút màu nhiệm ấy không quá nhiều cơ may nữa, không có nhiều cơ hội để thấy: những ngày khác biệt. Đó không nằm ở những hôm thời tiết, hay bài vở, hay bạn bè, giấy ô ly. Đây là việc nằm trong ý niệm, là những khác biệt trong lối tư duy của mọi người. Đây có thể là lý do cho việc, con cáo trong cuốn Hoàng Tử Bé lại nói chỉ có người lớn quên họ đã từng là trẻ con. Lúc mình là con nít, lúc nào mình cũng chỉ nhớ đến chuyện mình vẫn là con nít. Hai mốt thì không còn là con nít nữa, có nhiều khi mình đã quên. Mình không nhớ cảm giác là con nít, mình chỉ hoài niệm. Tìm ở đâu được cái thứ gọi là tái hiện tuổi trẻ, trừ khi mình có cơ hội trẻ hoá lại bản thân mình nữa? Mình không có làm được, vậy thôi.

Thắng nhìn ly bạc xỉu đá, đã ngồi ở Ngọt tự lúc nào.

Tụi Nhật Tư rôm rả gì đó, mà nó thì thèm hút thuốc. Tay nó táy máy, tụi kia chỉ có thêm Song Nam là cũng hút thuốc. Mà giờ có khi thằng Nam mắc nói hơn chuyện ngậm điếu thuốc lá phì phèo.

Nó trộm liếc nhìn Sang Thanh, bất ngờ, như một cánh hoa giấy rơi, Sang Thanh cũng nhìn nó. Mắt Thanh vẫn vậy, mặt vẫn vậy, tóc hơi khác. Thanh vẫn vậy. Nhiều khi Thắng nghĩ, mình mắc kẹt ở tuổi mười tám mãi mãi, không thể thoát ra. Cho đến giờ, những gì xảy ra ở buổi Lễ Tri ân chóng vánh năm đó vẫn hiện ra trong đầu nó như một bức tranh đầy chi tiết. Nó hiện hữu trong đầu Thắng một cách đầy chân thực, như thể là mới xảy ra ngày hôm qua. Mới hôm qua mình còn hát "Lần cuối", lời chào thân thương đến vậy, mà cũng không trọn vẹn đến nỗi, những sự "không trọn vẹn" ấy đủ để lấp đầy khoảng trống ký ức của Quỳnh Thắng. Có khi nào Thanh vẫn vậy, vẫn không thích nó như xưa? Những mảnh trí nhớ cứ trồi lên, trộn lẫn vào hiện tại, vào những lời của Nhật Tư và An Lân đang nói chuyện, nằm trong giọng cười của Song Nam, trong tiếng khuấy ly lanh canh của Nhã Phong.

Có lần Anh Trung hỏi sao nó cứ nhớ chuyện cũ hoài. Chuyện cũ còn lở dở, sao không nhớ?

Nó bật dậy, lọ mọ đi ra ngoài.

"Đi đâu đó?" Phong hỏi, rời mắt khỏi ly cà phê.

Thắng nhìn Phong, tay móc gói thuốc từ trong túi quần, "Làm hơi." Ở trong khoé mắt nó mờ mờ một Sang Thanh ngẩn ngơ.

Đáng ra cũng không cần ra ban công, quán đâu có máy lạnh. Tại, nếu không đi ra ban công, nó cứ phải chạm mắt với thằng Thanh ở đối diện hoài. Nhiều khi nó nghĩ, những thứ ám ảnh nó lúc này là ký ức, chứ nào nó có thích Thanh đến mức như vậy. Phải không?

Hồi năm nhất, nó có quen một người được năm tháng, mà rồi cũng chia tay, chuyện cũng không tốt lành gì. Bởi nhiều lúc, nó lại phải đặt câu hỏi tại sao người ta lại từ chối nó.

Sao Thanh từ chối nó? Liệu Thắng đang sống trong ký ức, hay nỗi thắc mắc kia là có cơ sở vậy? Nếu nó biết sao Thanh từ chối nó, có khi nào nó thấy nhẹ nhàng hơn không? Nó sẽ bước được xa hơn, nếu biết được lý do của Thanh chớ? Mà, nếu đây là điều nó mong chờ, sao nó còn ở đây. Nó trốn biệt ở cái ban công, nhìn những hạt nắng cuối cùng của ngày nhảy nhót trên đôi vai cứng cáp của tuổi trẻ lưng chừng.

Tại sao mà, mọi thứ cứ phải là Sang Thanh vậy? Mình lớn rồi mà. Đã lớn, hút thuốc, đại học, thực tập, chạy xe máy, uống được bia, nhậu tới tối. Mình đã làm được cả những việc đó, vậy mà sao cứ phải là Sang Thanh?

Thắng rút thêm điếu nữa, nhăn mặt, mùi lá thuốc khen khét, nó quẳng điếu thuốc ra ngoài ban công.

"Mày đừng có hút nhiều."

Thắng giật mình, nó nghe thật rõ ràng giọng Sang Thanh.

"Tao mới hút thôi."

"Tao thấy mày quăng đi rồi."

"Ừ tao mới hút một." Thắng thở dài. Tim nó đập thiệt lớn, lớn hơn cả tiếng xe máy đùng đùng dưới đường. Lớn hơn tiếng người ta nói chuyện hay tiếng đánh game từ máy tính của ai đó.

Thanh cách nó chừng một bước chân, cậu ngước mắt, vẫn mãnh liệt như mười tám. Vậy ra, Thắng nghĩ vậy, cũng không phải chỉ tại Sang Thanh.

Thanh hỏi: "Mày né tao hả?"

Thắng lắc đầu: "Không, tao đâu có."

"Mày có," Thanh mím môi, "tao thấy mày trốn không nhìn tao. Hỏi cũng trả lời cho có. Mày đang nghĩ gì vậy, Thắng?"

Nó im re, một hồi sau nữa, "Mày đừng chê tao ghim chuyện cũ, nghen?"

Thanh nghiêng đầu, cậu nhìn Thắng, "Mày hờn tao hồi trước, đúng không Thắng?"

Nó không trả lời gì, cầm điếu thuốc trong tay, bóp đầu lọc. Mắt nó dời khỏi Sang Thanh.

Thanh nói tiếp, "Mày hờn tao vì tao đi rồi nhắn mày như vậy, phải không Thắng?"

Lâu rồi, Thắng mới nghe Thanh gọi tên nó. Kì cục thiệt, Thắng muốn khóc.

"Thắng ơi."

Thắng chầm chậm, nó nghe, nhưng nó sợ mình bị vội quá, "Sao?" Nó đáp, dài như cả thế kỷ.

"Tao nợ mày một mùa hoàng yến, tao trả lại mùa hoa giấy được không?"

Nó ngớ ra, màu hoa giấy rơi đầy ở sân. Thì đúng là, không phải do Sang Thanh.

Nó chưa thấy mùa hoa giấy nào lại đậm sắc hơn mùa hoa giấy nó và Sang Thanh đang tồn tại.

---
Kết thúc mối bâng khuâng của Quỳnh Tháng tuổi hai mươi mốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro