RANAI • Wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Author: 胡椒小顽童

🔸Source: https://hjxwt.lofter.com/post/311c1e4b_1cc61b505


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.

🔸AU: thế giới Harry Potter.

🔸Gryffindor Ran x Slytherin Ai.


🐾🐾🐾


Summary: Expecto Patronum vang lên, đầy ắp tâm trí đều là người.


1.

Haibara Ai không thích chung sống cùng kẻ khác một phòng, trên thực tế, trước đây nàng là linh hồn cô độc.

Sự tình chuyển biến phải từ lớp Độc dược kể nên.

Hattori Heiji của Gryffindor không ngoài dự kiến châm nổ nồi thuốc, chất lỏng vô danh tung tóe. Ngồi ở sau lưng, Haibara Ai vốn đang loay hoay với thành quả của chính mình, nghe thấy tiếng nổ bèn vô thức huơ tay che chắn. Tính ăn mòn siêu mạnh của thuốc đốt tay áo thành một lỗ hổng, da bất cẩn dính vài giọt và mắt trần dễ dàng phát hiện li ti chỗ đỏ ửng.

"Thưa thầy, em xin phép đưa bạn tới chỗ bà Pomfrey" - Chưa đợi Snape trừ điểm nhà Gryffindor, Mori Ran - cô gái mặc áo choàng của nhà Gryffindor - nhanh chóng giơ tay.

Không hổ là Gryffindor, trái tim nhân hậu tràn lan vô bờ bến. Haibara Ai lườm một chốc, cùng lắm là dùng bạch tiễn giải quyết xong xuôi thôi ấy mà. Vừa định cự tuyệt, nào ngờ giáo sư nhẹ gật đầu.

Vậy là nàng bám theo sau Mori Ran, băng qua hành lang thắp lên bao nhiêu dãy đuốc.

Tại bệnh xá, bà Pomfrey chuẩn bị phương thuốc tốt nhất, cẩn thận băng bó cho nàng, dặn dò vài câu trước khi rời đi. Tự thấy im lìm như thế mãi không tốt lắm, Haibara Ai chần chừ mở miệng - "Ờ, cảm ơn cậu"

"Cậu nghỉ ngơi cho khỏe ha"

Gặp Haibara Ai chằm chằm cổ tay mình, Mori Ran dứt khoát tháo chiếc vòng cá heo đưa sang.

"Tặng cậu đó, nhớ chóng khỏe"

Lúc nhận món quà này, Haibara Ai còn chưa hiểu mình suy tư những gì. Tuy nhiên cũng đột ngột nhận ra ở chung với Mori Ran hóa ra dễ chịu hơn tưởng tượng.

Có điều lòng nàng rõ ràng, nàng và Mori Ran căn bản không phải người của một thế giới. Nhiệt tình như lửa, người người chào đón - Gryffindor chẳng thể nào cùng cô độc u ám - Slytherin vãng lai quá nhiều.



2.

Nhưng vận mệnh kỳ diệu thì quả thật kỳ diệu. Trên sân bóng Quidditch, họ lần nữa chạm mặt.

Thoạt đầu Haibara Ai chỉ muốn tìm một chỗ lặng yên đọc sách, trùng hợp đội bóng nhà Gryffindor cũng đang tập luyện ở đó.

Không thể không nói, làm một truy thủ, bất kể là một cú lao đầu hay một pha chuyền bóng của Mori Ran đều cực kỳ đặc sắc, thậm chí tư thế lau mồ hôi còn cuốn hút hơn cả.

Haibara Ai cứ vậy sững sờ nhìn bọn họ, mãi đến khi đám người từ chổi bay hạ thấp sát gần nàng. Cúi đầu nhìn đồng phục thêu huy hiệu rắn, nàng lập tức ngộ ra bọn chúng hiểu lầm điều gì.

Haibara Ai đứng dậy định giải thích vài câu. Chớp nhoáng một cái bóng lao tới trước nhất, Mori Ran vụt qua tên đội trưởng đô con của nhà Gryffindor, hét to - "Ai-chan đến là để xem mình, cậu ấy là bạn của mình"

Bạn, Haibara Ai thoáng giật mình. Mori Ran chắn trước mặt nàng, đám người tin rằng Haibara Ai tới tìm Mori Ran thật nên cũng đành tản đi.

"Đã lâu không gặp, Ai-chan"

Nàng khó lòng nào thẳng thắn hô tên người ta như vậy, buộc phải gật đầu, thốt một câu - "Cậu chơi hay lắm"

"Cám ơn cậu" - Mori Ran rạng rỡ thấy rõ - "Cuối tuần này chúng ta cùng đi thăm làng Hogsmeade được chứ?"

"Chẳng phải cậu nên đi cùng Kudo Shinichi sao?" - Nói xong, Haibara Ai chợt vì lời của mình mà kinh ngạc.

Từ lúc nào nàng để ý Mori Ran đến độ này?

Mori Ran lần nữa mỉm cười - "Cậu đáng yêu thật đấy, Ai-chan" - Khựng một chốc - "Mình và Shinichi.. cậu đừng hiểu lầm"

Dư thừa, gọi tên cậu ta thân mật ràng ràng ra đó, Haibara Ai âm thầm nghĩ.

"Ừ" - Như bị phải bùa, nàng đồng ý với lời đề nghị, hệt cái lần trước kia nhận lấy chiếc vòng cá heo vậy.



3.

Không một bóng ma nào trong phòng ngủ, Haibara Ai cẩn thận lôi vòng tay cá heo được cất kỹ trong ngăn tủ, đeo nó.

Cổ tay Mori Ran lớn hơn nàng nhưng mang lên vẫn rất hợp.

Rất đẹp, không phải sao?

Song, cuối cùng nàng cởi nó xuống rồi giữ trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người.

Cuộc hẹn vào sáng hôm sau, Haibara Ai phá lệ diện một chiếc áo phông phối với bộ quần jean bớt lỗi mốt hơn bộ áo choàng xanh lá bất biến hằng ngày.

"Suýt không nhận ra cậu luôn đấy!" - Haibara Ai vừa đến điểm hẹn, Mori Ran bèn hào hứng ban cho một cái ôm - "Ai-chan, cậu mặc cái này đẹp lắm"

Mori Ran sơ sểnh bỏ qua gương mặt của nàng đỏ chín vì cái ôm.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Haibara Ai tới Hogsmeade —— Dù cho đã lấy được đơn cho phép, nàng vẫn thấy, thay vì tiêu thời gian vào mấy thứ áo quần, bánh kẹo hay mấy món chơi khăm thì ghi nhớ vài ba liều độc dược nhất định có ích hơn nhiều.

Mori Ran cũng không biết nội tâm nàng nghĩ gì, chỉ tươi rói lôi một mạch vào tiệm kẹo Công tước Mật.

Kẹo bút lông ngỗng, kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà, Chuột Băng, những viên kẹo nổ bụp bụp... Haibara Ai hoa cả mắt trước đủ thứ kẹo bày trên kệ. Tuy vậy, Mori Ran sớm giật xuống hai bịch Ong Xì Xèo to tướng và một túi chocolate rồi nhanh nhẹn bước ra chỗ cửa để chuẩn bị thanh toán.

"Ai-chan!"

Nàng bấy giờ mới biết mình thất thần. Nàng mấp máy môi, vớ lấy bao kẹo bơ cứng và một túi chocolate.

"Chúng ta đi quán Ba Cây Chổi Thần chứ, chỗ đó có món bia bơ ngon nhất"

Thế là cả hai cùng chui vào quán bia tồi tàn mà nhốn nháo người. Haibara Ai nhíu mày, muốn nói điều gì song Mori Ran siết quá chặt tay nàng.

Mười ngón đan khít.

Haibara Ai cảm nhận lồng ngực nhộn nhịp rõ rệt, ngay cả khi người kia đã gọi hai cốc bia bơ, kéo nàng vào vị trí trống, nàng vẫn còn chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu nhường ấy.

Rốt cuộc cốc bia bơ kia, Haibara Ai không nếm ra được vị gì.



4.

Thời gian nhàn nhã hệt như bị con đào mỏ cuỗm đi mất, việc học ngày ngày gấp rút, quỹ đạo của Gryffindor và Slytherin cũng dần dần tách bạch thành hai đường song song.

Ngoại trừ trùng vài tiết học, Haibara Ai rất ít khi gặp lại Mori Ran, dù cho trên đường tình cờ chạm mặt thì quây quanh người nọ luôn là nhóm Gryffindor rôm rả, mà điều nàng duy nhất làm là liếc qua vài cái.

Cùng lắm thì vòng cá heo trong ngăn tủ của Haibara Ai còn lẳng lặng nằm đó cho tới nay chứng minh vết tích đã từng lui tới, ngoài thứ đó ra thật không còn gì cả.

Nàng hẳn nên biết Gryffindor có thể đối với mỗi một người đi ngang cuộc đời thả ra thiện ý bằng một nụ cười, còn Slytherin xem phần tử tế này như khúc gỗ nổi trôi và níu giữ nó bằng hết phần sức của kẻ chết chìm, vọng tưởng dựa vào đấy tẩu thoát khỏi bóng tối.

Áp lực của tổ chức chèn ép mỗi giờ mỗi giấc. Là lúc nàng nên buông xuống đoạn quan hệ hư vô thoáng qua này. Dầu gì vẫn phải nhìn về phía trước mà đi.

Nhưng nàng không nỡ bỏ chiếc vòng tay cá heo. Không một ai hay biết, Haibara Ai tự nhận quả tim mình băng giá và cứng cỏi nay lặng lẽ nứt ra một khe hở.

Chỉ cần có khe hở, tia nắng sẽ dễ dàng xuyên thấu.



5.

"Thần hộ mệnh là một loại thần bảo vệ, chống lại giám ngục Azkaban, che chắn giữa người triệu hồi và những giám ngục. Nó là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của chính những thứ mà giám ngục đã ăn tươi nuốt sống —— hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn, nhưng vì thần hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực nên giám ngục không bao giờ tổn hại được"

Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, vị giáo sư già nua ồ ồ giọng để cho rất nhiều người thiêm thiếp. Bất giác, Haibara Ai cũng bắt đầu lơ đễnh. Nàng miên man từng suy nghĩ, mắt trôi trôi hướng Mori Ran ở hàng thứ nhất đang nghiêm túc nghe bài.

Học sinh tốt dù ở đâu cũng tỏa sáng. Haibara Ai trầm tư, con ngươi dừng rất lâu trên tấm lưng thẳng tắp của người nọ.

"Thần hộ mệnh có hai hình thái: Phi hữu hình và hữu hình. Thần hộ mệnh phi hữu hình là một làn khói mỏng trắng bạc. Thần hộ mệnh hữu hình có hình dạng rõ ràng, dễ thấy hơn phi hữu hình. Năng lực triệu hồi thần hộ mệnh nằm ở bản lĩnh của phù thủy. Thần hộ mệnh của mỗi một phù thủy là độc nhất vô nhị, dưới một số trường hợp, hình dạng của thần hộ mệnh có thể thay đổi"

Căn phòng chớm nổi lên tiếng xì xầm bàn tán. Ắt hẳn mọi người đang hiếu kỳ về hình dạng thần hộ mệnh của mình. Haibara Ai nghiền ngẫm, trái tim vụt ngang chiếc vòng cá heo màu bạc.

Có lẽ... cá heo, cũng rất đáng yêu.



6.

"Expecto Patronum!" - Âm thanh Mori Ran thanh thúy hấp dẫn nhiều ánh nhìn, một vật trắng khổng lồ từ đũa phép xông ra.

Chả ai biết, tại trong góc, trái tim Haibara Ai rộn nhịp.

Một chú cá heo.

Nàng sớm nên liệu được. Haibara Ai thu tầm nhìn, thần sắc băng giá song đáy lòng tìm niềm vui sướng của chính mình.

Lúc Mori Ran lao xuống, ngọn gió hất tung tóc lên, một người bạn kể câu đùa làm Mori Ran sảng khoái cười to, cũng chính là bóng dáng họ đan tay vào quán Ba Cây Chổi Thần...

"Expecto Patronum" - Haibara Ai khẽ đọc câu chú ngữ.

Cùng là loài vật to lớn lại khác với cá heo ấm áp, cá mập chỉ ẩn sâu dưới lòng biển đảo quanh thân nàng. Ánh sáng bạc và thần hộ mệnh cá heo cách đó không xa soi sáng lẫn nhau.

Haibara Ai ngẩng đầu, chung quanh đánh mất đi vẻ thích thú như mới vừa rồi trông thấy vị thần hộ mệnh của Mori Ran vậy, từng con mắt cảnh giác, đề phòng.

Chả trách họ, dù là thần hộ mệnh thì hình thái cá mập vẫn khiến người khiếp hãi.

Đúng, tất cả đều yêu thích cá heo, mà cá mập từ đáy biển tối om trồi lên mặc định phải chịu nhiều hắt hủi, sao có thể bì được.

Haibara Ai thu hồi thần hộ mệnh, quay người bỏ chạy, mặc cho Mori Ran lớn tiếng gọi.



7.

Mori Ran tìm thấy Haibara Ai ngơ ngẩn bên Hồ Đen.

"Ai-chan"

Nàng nhúc nhích, biết là Mori Ran, nhưng không vì thế mà quay đầu.

"Thần hộ mệnh của cậu" - Mori Ran thì thầm nói - "Rất đẹp"

Nàng không cần phần thương hại rẻ tiền như vậy. Nàng quay phắt đầu, song một khi trông thấy khuôn mặt Mori Ran ở đó thì vội vã rút lời.

"Expecto Patronum" - Cá heo duyên dáng xuất hiện, nó dịu dàng cọ quanh thân nàng.

Haibara Ai đang dùng cặp mắt mê mang cùng nó dòm chăm chú.

"Expecto Patronum" - Rốt cuộc, câu thần chú bật ra. Chú cá mập nhảy xoay tròn loanh quanh cả hai.

Mori Ran bước tới một bước ôm chầm người nọ.

"Cậu có biết không?" - Haibara Ai tựa vào lồng ngực ấm áp, nghe người kia thủ thỉ - "Ngày đó triệu hồi thần hộ mệnh, ký ức mình nhớ đến chính là khi cậu cười"

Không khí lâm vào một khoảng lặng lâu, hồi sau nàng lẩm bẩm - "Thật trùng hợp, mình là mỗi một phút một giây bên cạnh cậu"



Trên đỉnh đầu, có hai chú cá heo và cá mập đang tung tăng nô đùa.


---[END]---


*Expecto Patronum - câu thần chú triệu hồi thần hộ mệnh, đồng thời để triệu hồi được, người triệu hồi phải nghĩ đến những điều hạnh phúc trong quá khứ, vậy nên mới nói "đầy ắp tâm trí đều là người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro