Chương 220: Cảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm dừng chân đầu tiên của tuần trăng mật là nơi khiến An Tống ngạc nhiên.

Không phải đất nước xa lạ, cũng không phải điểm đến cho tuần trăng mật, mà là thủ đô nơi đã ở trong vài tháng.

Khi hai người mang theo quà lưu niệm đến tầng hai của tiểu khu, gõ cửa nhà An Tương Hoài, bầu không khí trong giây lát đông cứng lại.

"Tống Tống, hai đứa... tại sao lại về đây?"

Hôm qua bọn họ vừa mới kết hôn xong, nghe nói hôm nay đi hưởng tuần trăng mật, An Tương Hoài liền trở về thủ đô trong đêm.

Con gái lấy chồng là một ngày tuyệt vời, nhưng với tư cách là một người bố, niềm vui thích đã bị loãng đi rất nhiều bởi sự không nỡ.

Vì vậy, điểm dừng chân đầu tiên trong tuần trăng mật của bọn họ là thủ đô, cảm giác bất ngờ thật khó tả.

An Tống đưa quà lưu niệm cho An Tương Hoài, cười giải thích: "Anh Cửu sắp xếp đó ạ."

Cô cũng lên tàu cao tốc mới biết điểm khởi đầu của chuyến đi này là thủ đô.

An Tương Hoài không khỏi không vui, nhiệt tình đón tiếp hai người.

An Tống giúp pha trà, đứng trước bàn kính hỏi: "Bố, hôm nay bố không đi làm à?"

Bố vẫn vì chuyện rời đi 3 năm, rốt cuộc cũng bị xử phạt.

Bây giờ ông buộc phải ở lại thủ đô, đó cũng là một sự thỏa hiệp sau trận tranh đấu giữa ông và đơn vị công tác của mình.

An Tương Hoài nhíu mày cười nhẹ: "Công việc thì vẫn bận thôi, tranh thủ thời gian tới Trạm Châu dự đám cưới, sau khi về cũng phải nghỉ ngơi hai ngày."

An Tống nhìn quầng thâm xanh dưới mắt ông, đoán được tối qua bố có lẽ ngủ không ngon giấc.

Có một số cảm xúc mà cô không thể đồng cảm, nhưng mối quan hệ bố con thực sự vẫn khiến cô cảm thấy đau xót cho bố mình: "Bố cũng nói là bận công việc chưa xong, vậy thì cũng không nên làm thêm giờ hay thức khuy, đã gần năm mươi rồi, còn thường xuyên thức khuya nữa thì sức khỏe không chịu nổi đâu."

Nghe được lời căn dặn của con gái, An Tương Hoài nhất thời có cảm xúc lẫn lộn.

...

An Tống và Dung Thận ở lại thủ đô hai ngày, hoa bách hợp được cắm vào chiếc bình trên bậu cửa sổ.

Điểm dừng chân thứ hai trong tuần trăng mật của hai người là Maldives.

Hai vợ chồng bắt chuyến bay trọn gói từ thủ đô, đến biệt thự trên đảo ở Maldives vào chiều hôm đó.

Trong biệt thự giữa biển xanh thẳm, khi mở cửa sổ kính trong suốt sát sàn có thể nhìn thấy mực nước biển trong vắt.

Sáng sớm hôm sau, An Tống thức dậy trước.

Đồng hồ trên điện thoại của cô hiện vẫn chưa đến sáu giờ, cô không buồn ngủ chút nào, khi quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Thận vẫn đang ngủ, trên vai phải có vết răng.

An Tống nhếch môi cười, sau đó nhẹ nhàng lăn ra khỏi giường.

Vẫn còn sớm, cô không thay quần áo, hình như đêm qua váy ngủ của cô đã bị bỏ quên trong phòng tắm.

Cô nhặt chiếc áo sơ mi trắng trên ghế sofa, mặc vào rồi mở cửa sổ kính trong suốt sát sàn.

Bầu trời trong xanh mây trắng trôi, nắng chiếu từ phía bờ biển, gió thổi qua khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái.

An Tống ngồi trên ghế sô pha ngoài cửa sổ, bắt chéo chân, chống cằm nhìn biển, dường như mọi lo lắng đều bị gió cuốn đi, đầu óc minh mẫn hẳn.

Cô nhìn một lúc rồi không nhịn được đi chân trần đến bãi biển riêng trước biệt thự, hai tay chắp sau lưng nhắm mắt lại.

Dung Thận tỉnh lại, không thấy An Tống, chỉ nhìn thấy cửa sổ kính trong suốt sát sàn hé mở một nửa, anh nâng thân trên lên nhìn về phía xa, liền thấy một cảnh tượng mà rất lâu anh cũng không thể quên được.

Trên bãi biển cát trắng mịn màng, cô gái mặc áo sơ mi trắng của anh, vạt áo che quá bắp chân mười tấc, mái tóc dài ngang lưng đung đưa sau lưng, hòa vào trời xanh, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Không lâu sau, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

An Tống quay người, lao vào vòng tay của người đàn ông.

Bãi biển riêng tư tuyệt vời, Dung Thận mặc áo choàng tắm màu trắng, ôm An Tống từ phía sau, "Ngắm mặt trời mọc sao không gọi anh?"

"Không có, em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi."

An Tống vừa nói vừa ngửa người, tựa toàn bộ sức nặng của mình lên cánh tay Dung Thận.

Cô đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên lưng anh, nhẹ nhàng xoa xoa, hai người ngừng nói chuyện, lặng lẽ tận hưởng buổi sáng yên tĩnh và ấm áp bên bờ biển.

Thậm chí nhiều năm sau này, An Tống vẫn sẽ nghĩ đến những ngày hưởng trăng mật ở Maldives này.

Có gió, có nắng ấm, có biển và ở bên người cô yêu.

...

Cuối tháng 8, An Tống và Dung Thận kết thúc chuyến đi hưởng tuần trăng mật.

Hai người họ đã đi thẳng tới lâm viên Dung gia sau khi trở về.

Những ngày không nghỉ ngơi, Nguyễn Đan Linh là người duy nhất ở nhà buồn chán cắm hoa trong phòng tắm nắng.

Nghe được tin tức của quản gia, bà vội vàng rửa tay rồi đi xuống lầu, quả nhiên, con dâu mà bà đã nhắc đến hơn mười ngày nay đang ngồi trên ghế sofa đợi bà.

"An An về rồi à."

Nguyễn Đan Linh đi tới trước mặt cô, đang định đưa tay nhéo má cô, nhưng động tác của bà đã bị chặn lại giữa không trung.

An Tống ngước mặt lên, nhướng mày: "Mẹ, sao vậy ạ?"

Nguyễn Đan Linh nâng cằm nhìn trái nhìn phải, sau đó bất mãn trừng mắt với người đàn ông điềm tĩnh bên cạnh, "Con ra ngoài quên mang kem chống nắng cho An An sao? Nhìn con bé này, da con bé đen hơn trước ba tông rồi."

An Tống: "......"

Cô thì chỉ nghĩ về những ngày bơi lội điên cuồng ở Maldives thôi.

Tuy không yêu vẻ đẹp xấu xí nhưng cũng từng nghe câu một trắng giấu ba xấu rồi

An Tống vội vàng lấy điện thoại di động ra bật camera trước lên: "Đen đi ạ... nhiều lắm sao?"

Nguyễn Đan Linh tiếp tục vô tâm mà thọc dao vào: "Có đấy, da của con trước kia trắng trẻo hồng hào, bây giờ gần như đen đi rồi. Tiểu Cửu, sao con chăm sóc người khác kém như vậy hả?"

An Tống bị đen đi: "..."

Đột nhiên không muốn ra ngoài.

Nguyễn Đan Linh tức giận phàn nàn với Dung Thận, cũng không quan tâm An Tống có mệt hay không nên ngay chiều hôm đó liền kéo cô ra ngoài làm đẹp.

Dung Thận không có việc gì làm nên gọi Trình Phong và Nguyên Khải tới.

Sau hơn mười ngày đi ra ngoài, công ty còn tồn đọng rất nhiều việc lớn nhỏ.

Trình Phong đến rất nhanh, xuống xe, tay trái vẫn cầm một xấp hồ sơ dày cộp.

"Cửu gia, đây là những văn bản khẩn cấp và cần được ký càng sớm càng tốt ngay hôm nay."

Một lát sau, Nguyên Khải đã lâu không xuất hiện cũng sải bước đi vào phòng khách: "Cửu gia, buổi đấu giá bất động sản đã kết thúc, những mảnh đất này nhanh nhất cuối năm có thể bắt đầu khởi công. Anh cần phải ký và xác nhận."

Hai người vừa bước vào cửa đã đi thẳng vào chủ đề, cảm thấy có phần choáng ngợ, nhức nhức cái đầu.

CEO hơn 10.000 người, ai ai kết hôn đều bỏ đi hưởng tuần trăng mật, mấy anh thoải mái, chỉ có khổ đám trợ lý cao cấp chúng tôi, suốt ngày bị công ty và đối tác gọi điện dồn dập .

Ban đêm cũng không tha.

Lúc này Dung Thận đang ngồi dưới tán ô ngoài sân, từ từ mở tập hồ sơ ra và bắt đầu xử lý công việc chính sự.

"Khi nào Đại học Trạm Châu khai giảng?"

Người đàn ông đọc bản quy hoạch đất đai, nhỏ giọng nói.

Trình Phong nói đợi một chút, đi sang một bên gọi Lăng Kỳ.

Hỏi xong, anh ta quay lại, vẻ mặt đờ đẫn nói: "Ngày mốt."

Dung Thận ký tên, cong đôi môi mỏng: "Ngày mốt rảnh rồi."

Trình Phong: "......"

Anh có vợ rồi, anh giỏi lắm!

Chỉ là đi học thôi, còn phải định đích thân đưa vợ đi học à?

Trình Phong không dám nói ra những lời này, chỉ có thể ở trong lòng chửi bới.

Nguyên Khải bình tĩnh hơn anh ta rất nhiều, đảm bảo rằng tất cả các tài liệu anh ta mang theo đều được ký, quay người chuồn mất.

Trình Phong cũng muốn rời đi, nhưng lại do dự vài giây: "Cửu gia, gần đây ở bên công ty công nghệ Hương Giang của Dung Thị có chút hỗn loạn. Giám đốc chi nhánh gọi điện cho tôi, hy vọng có thể cử người tới giúp giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro