Chương 20: Rối như tơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng lại muốn đi dạo đâu đó ghê, trong đầu tôi đang đấu tranh xem nên đi qua nhà Vẹt hay Damung, tôi thì lại không chọn qua nhà Tùng vì có Thảo Anh và anh Vương, ngại chết. Về nhà thì giờ mẹ đang bận ở chỗ làm rồi, cũng đâu có ai ở nhà để giúp đỡ hay đại loại vậy đâu. Chán ngấy rồi nên tôi quyết định sẽ thong thả đi dạo một mình bên ngoài vậy. Nhà tôi thì không gần khu đô thị, hay thành phố nên đâm ra chỉ có đi bộ quanh quẩn khu vực từ trong Tân Cương ra thôi. Chà... Thế thì đúng là ngán ngẩm đến tận cổ thật, tôi đành đi tạm cái xe đạp địa hình mà Việt Anh để nhờ mấy hôm ở nhà tôi vậy.

Xe đi cũng êm, đi cũng thích thích, độ cao vừa phải, đủ để tôi bắt chân qua yên và ngồi lên mà chân vẫn chạm xuống đất.

Nhắn tin báo trước cho mẹ cho chắc, nhỡ về muộn mẹ lại lo lắng, tôi cũng biết điều nên sẽ không đi quá xa. Bởi đi xa quá thì sẽ bị lạc, hoặc điều tồi tệ hơn có thể xảy đến. Ai biết trước được chuyện gì.

"Mẹ ơi, con đi xe đạp thể dục một lát nhé?"

Cứ nhắn vậy cho chắc ăn. Mẹ tôi không đọc tin nhắn ngay hay xem tin nhắn nhanh, chắc gần 4-5 phút sau, mẹ mới nhắn lại một câu "Ok. Con nhớ về sớm nhé" và một cái sticker siêu đáng yêu hình con gấu dơ ngón "like".

"Èo, mẹ cứ như thiếu nữ đôi mươi ý. Dễ thương thế này, bảo sao bố không mê mệt mẹ mới lạ."

Chuẩn bị tư thế, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, đeo bao chân, thắt dây an toà... lộn thắt dây giày. Đi thôi!

Theo như kế hoạch, tôi vạch ra sẽ đi từ nhà đến trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, chắc hơn 20 ki-lô-mét cũng nên. Nhưng mà, quân tử nhất ngôn, đã nói là làm, không được nuốt lời!

Vừa đạp xe, tôi có ngứa mồm huýt sáo một tí. Thật may là không có ai để ý, hầu như họ để ý cái đống xe cộ đằng kia vừa mới tai nạn giao thông. Phong cảnh đang chill mà gặp ngay tai nạn, đúng là hết hứng. Tôi thì chỉ dám đi lướt quá thôi, tại tôi thấy vụ tai nạn nghiêm trọng lắm, xe pháo đi đứng kiểu gì nát bét phần mui xe, người không thấy đâu cả, chắc là đưa đi cấp cứu cả rồi. Tôi cũng chẳng có tích sự gì nếu lao vào giúp đỡ, dù sao họ cũng sắp dọn xong hiện trường rồi.

Ài, tự dưng nghĩ đến làm gì, tôi tiếp tục chuyến đạp xe ban chiều. Đi tới Hoàng Gia Plaza, tôi dừng lại nghỉ ngơi rồi uống gần nửa chai nước đá mát lạnh, hôm nay trời nắng nóng, đúng là thời tiết mùa hè nên oi ả kinh khủng khiếp. Vì bây giờ là tháng Bảy mà, giữa hè nên chịu thôi. Nghỉ ngơi một chút, tôi nhấc cơ thể mình dậy, rồi tiếp tục chuyến đi còn lại.

Tới vạch đích rồi, tôi cũng thấy khoẻ khắn tinh thần. Tự dưng lại muốn đi tiếp, nhưng nhìn đồng hồ bây giờ cũng không còn sớm, sắp sửa 05 giờ chiều và tôi thì lại không muốn về muộn rồi khiến mẹ lo lắng. Dù sao cũng nên về thôi.

Về tới nhà, mẹ đã đứng chờ sẵn ở cổng. Tôi vui vẻ, thở dốc một hơi dài rồi dắt xe vào trong ga-ra xe.

- Mẹ, mẹ về lâu chưa ạ?

- Thằng này, mẹ vừa về thôi. Lúc nào 05 giờ chiều mẹ mới về mà.

- Thì... con biết mà, nhưng con vẫn thích hỏi mẹ á. – Tôi vừa vác xe đạp lê vào ga-ra, vừa hớn hở nói.

- Gớm nữa, nhanh rửa chân tay rồi tắm rửa đi.

- Dạ vâng ạ.

Sau khi tắm xong. Tôi dọn mâm ra bàn, xới bát cơm đưa mẹ rồi đưa đôi đũa gỗ đế vàng cho mẹ.

- Con mời mẹ ăn mơm ạ.

- Ừ, ăn đi.

Đợi mẹ ăn xong bát thứ nhất, tôi thuận tay xới cho mẹ một bát nữa và chan canh rau ngót kèm thịt băm đưa mẹ.

- Chà, lớn ha. Biết bát thứ hai mẹ sẽ ăn gì cơ đấy.

Tôi chẹp miệng, cười một cách vui vẻ, đáp:

- Con mà lại, phải hiểu mẹ thì mới là Dương Quyết Trung Quân chứ, hê hê.

Mẹ nhìn tôi, trìu mến xoa đầu rồi kéo ghế ra, cười nói:

- Merci. Ăn tiếp đi, mẹ lên lầu làm việc.

- Oui, madame! – Vừa ăn, vừa nói khiến xung quanh mép tôi dính đầy hạt cơm.

- Thông thạo gớm. Liếm hết chỗ cơm dính trên mép đi.

- Dạ vâng ạ. Với... với lại tí nữa mẹ xem qua tờ giấy này nhé?

Mẹ dừng lại, quay đầu nhìn tôi, hỏi:

- Tờ gì?

- Tờ họp phụ huynh đầu năm mẹ ạ.

Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt thoáng qua trông khá buồn rầu và mệt mỏi, tay mẹ đập nhẹ lên trán một cái "bốp", rồi giọng mẹ nghe bỗng nhẹ hẳn lại: "Ừ, cứ để ở bàn làm việc cho mẹ, có gì lát tắm xong, mẹ đọc."

- Dạ vâng ạ.

Lát sau, tôi ăn xong, liền đứng dậy, bê mâm lên bê vào trong rồi rửa bát. Hình như cũng gần 4 năm nhỉ, sao nhanh qua ta. Tự dưng tôi thấy mình thật mạnh mẽ khi vực dậy sau những năm tháng trống vắng ấy, tôi không còn nhớ nữa, giọng nói và gương mặt của bố mình. Nếu bây giờ ông ấy còn sống, thì trông ông ấy có già đi hơn không? Thật khiến tôi bối rối, giờ đây tôi còn chẳng nhớ nổi giọng của bố mình như nào nữa rồi. Trầm ấm? Hay cao vút? Hay nghiêm nghị? Khó nhớ quá...

***

- Phong.

- Gáy?

- Mẹ thằng này, ăn nói kiểu gì đấy?

- Ừ, thì nói đi. Tao nghe đây.

Vương nhìn Phong một hồi lâu khiến cậu ta khó chịu, một tay dùng lực rất mạnh đẩy mặt của Khánh Vương ra, vừa lườm, vừa nói một cách đầy khinh bỉ:

- Mày nhìn chằm chằm thế khác đếch nào định ăn tươi nuốt sống tao đâu? Ghê tởm.

Vương nhấc tay Phong ra, giọng đáp lại một cách bâng quơ:

- Tao đâu có nhìn chằm chằm mày, tại tao thấy dạo này mặt mày trông có vẻ...

- Vẻ làm sao? – Phong bỏ điện thoại ra khỏi màn hình, liếc mắt lên nhìn Khánh Vương.

Vương thở dài một hơi, anh chỉ đáp ngắn gọn:

- Dày thêm mấy phân.

Hoàng Phong cười lớn, anh vòng tay qua vai Vương mà nói: "Thế bình thường tao không mặt dày à?".

- Ừ thì... tao không chắc. Nhưng gần đây thì dày hơn rồi.

- Chậc, vô tri vãi. Vào vấn đề chính đi, thằng chó.

Vương ngồi thẳng lại, đôi mắt rũ xuống trông man mác buồn, anh tựa bờ vai rộng ấy vào tường, tay khẽ vuốt mái tóc ra sau, nói:

- Chà, tao đỗ cấp ba rồi mày. Vấn đề là giờ tao với mày sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa thôi.

- Chúc mừng Khánh Vương nhé.

- Cảm ơn, nhưng mà... tao học trường xa quá mày ạ.

- Xa lắm à? Trường nào thế?

Vương đứng dậy, kéo tay Phong cùng đứng theo rồi vừa đi tới Vincom, vừa nói: "Tao học Chu Văn An".

Phong nghi hoặc nhìn Vương, cười khẩy.

- Vl? Điểm đầu vào lấy cao vãi *** mà mày cũng đỗ? Siêu thế?

Vương đứng hình, nhìn Phong với ánh mắt sát thương bằng viên đạt, phán xét hỏi: "Đệch... Mày chê tao ngu à?".

- Đâu ra, trước giờ tao cứ nghĩ mày ngu. Nọ xem bảng điểm thấy xếp thứ mười mấy lớp ấy.

Vương chán nản, không muốn đụng tay đụng chân với thằng oắt này, cố gắng kiềm chế cơn tức, anh cố gượng đáp: "Mày nhầm tên tao với thằng Phạm Quốc Vương à? Tao xếp thứ 4 cơ mà".

- Ồ thế hả. – Phong trố mắt nhìn anh, rồi lại khúc khích cười. – Tao nhầm tí, không ngờ mày giỏi thế đấy.

Vương hỏi: "Chuyện, mày thế nào?"

Phong đáp: "Việt Nam toán khó vãi, chắc tao đang học ngôn ngữ mới chứ không phải con số và tiếng Việt nữa rồi mày ạ. Ở bên Anh, tao chưa học đến cái đống quỷ này... Chắc lên cấp ba mới học kiến thức đấy mất".

Vương cười khỉnh, anh hất mái tóc vuốt ra sau, hỏi tiếp: "Thế thì thiệt thòi cho mày đấy, về bên đó học thì may ra phù hợp với mày hơn đấy".

- Lên đại học mới về đó, chứ giờ học bên đây rồi, về bên đó lẫn lộn kiến thức, đếch vào đầu tao đâu.

- Ừ, thôi thì còn vài năm nữa là 18 tuổi rồi còn gì nữa.

Đến tầng hai của Vincom, Vương đưa Phong một vài tấm vé, Phong cũng vui vẻ nhận lấy rồi hai người thi nhau chơi sập khu vui chơi. Mỗi lần rót tiền vào máy gắp thú nhồi bông, Phong vốn dễ nóng nên khi gắp rơi thì anh lại điên máu đập mạnh tay vào mặt kính của máy gắp. Vương chỉ biết bất lực, rồi bỗng dưng anh nhớ tới Thanh Vy, chắc tầm này cô nàng lại nhốt bản thân trong nhà để chơi game hoặc ngủ rồi.

Đột nhiên Vương mở lời hỏi:

- Ê Phong?

- Sủa bố nghe? – Phong nghiến răng đáp.

- Đệt... mày sống láo quen rồi không biết phép tắc với người lớn tuổi à?

- Đ** m*... Sủa đi, giáo huấn c** ***! – Phong có vẻ sôi máu, lườm Vương một cái như thể chuẩn bị giết con mồi.

Vương cũng hơi sợ, anh rụt rè hỏi: "Tao... mời Vy ra đây được không?"

- Làm đ** gì?

- Thì, con bé cũng cô đơn kìa mà...

- ... - Phong ngừng chơi, quay lại nhìn Vương rồi gạn hỏi, lần này anh không vòng vo nữa mà hỏi cho ra ngô ra khoai. – Mày thích con bé đấy à?

Vương có hơi bối rối, anh lùi lại rồi khẽ gật đầu, nhưng lại rồi lại lắc đầu.

Phong thấy vậy, thở hắt một hơi rồi đặt tay lên trán, giọng nói đầy bức bối: "Mẹ khốn kiếp, mày làm tao điên thêm quá Vương... Ý là mày thích con bé, nhưng vì nó là bồ cũ của tao nên mày không dám tiến thêm với nó vì vướng vào tao à?".

"..."

Một khoảng không im lặng kéo tới...

Cứ thế trôi qua gần ba phút, Vương mới mở lời:

- Tao thấy, nếu tao tiến thêm một bước với Vy, e rằng tao và mày sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè này mất. Vả lại, hiếm khi có chuyện bạn thân của bạn thân của lại người yêu cũ của bạn thân lắm, nhất là việc mối quan hệ đó có còn kéo dài và duy trì tình bạn hay không. Giả sử như hai thằng Triệu Nhất Tôn Tùng Anh với thằng Khổng Doãn Tùng Lâm ở lớp 9A2 ấy, chúng nó vốn nổi tiếng là thân nhau như hình với bóng, xong sau này lúc Tùng Anh chia tay con Trần Vũ Nữ Nguyệt Linh ở bên 9A3 đấy, thì thằng Lâm yêu con Linh, sau tình bạn giữa hai thằng nó sứt mẻ rồi cuối cùng cạch mặt, giờ đi nói xấu nhau ầm ầm thây.

- Tao không biết vụ đấy, nhưng mà công nhận bà chị Nguyệt Linh kia xinh thật, nếu mà so đo với Khánh Ly ở 9A1 thì tao thấy ngang hàng ngang sức đấy. Mà bảo sao hai thằng kia theo đuổi là phải, đúng là dại gái gớm.

- Ê, nhắc Khánh Ly mới nhớ. Mày từng hẹn hò với nó à?

Phong trố mắt, anh tính chửi nhưng nghĩ lại tự dưng thấy hài hài. Phong bật cười, rồi vỗ vai, đáp:

- Mày ngu nặng hay nhẹ thế?

- Ý mày là sao?

- Tao từng kể với mày ba năm trước thây, để bố trích nguyên văn lại cho con nghe để mà nhớ nhé?

- Đệch... Mày bắt đầu vòng vo rồi đấy. Nói thẳng đi.

- Chẹp... Trần Ngọc Khánh Ly là bà chị họ của tao, tao mà yêu bả chắc họ hàng nát bét lâu rồi. Vả lại, ta không có nhu cầu yêu đương cận huyết nhé.

- À... ra, ra vậy...

Nói rồi, Phong kéo Vương ra khỏi khu vui chơi. Đúng lúc ra ngoài thì Phong khựng người lại khiến Vương không kịp phanh, ngã thẳng vào người Phong.

- Đệt mợ... Thằng chó Vương này, đi đứng kiểu đ** gì đấy?

- Tao hỏi mày mới đúng! Đi kiểu chó gì thế, làm tao ngã mà còn đổi lỗi à? – Vương cáu gắt lên, rồi vả "bốp" một cái khá nhẹ vào má Phong rồi đứng dậy. – Làm gì tự dưng dừng lại vậy?

Phong đứng dậy, chỉnh đốn lại đầu tóc và quần áo, rồi nói: "Chẳng phải... Crush mày kia à?".

- Hả? Crush tao?

- Còn ai vào đây nữa, Vy kìa cu.

Vương sáng hai mắt, chạy lại gần lan can tầng 2, ngó xuống tầng 1 thì nhìn thấy, đúng là Du Thanh Vy thật rồi! Nhưng sao Vy lại ở đây nhỉ? Vương khá tò mò, nhưng mà cũng không quá để tâm đến lí do ấy, anh chỉ cảm thấy vui vì Vy đã ở đây rồi, đúng lúc tính mời cô mà cô đã ở đây rồi thì không cần phải nhắn rủ cô nữa.

Vương vội lắc mạnh vai Phong, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Mày ơi, Vy thật kìa! Vy kìa!".

- Ừ, có thế mà cũng vui như Tết ý nhỉ? Ha... Nhưng mà tao nói trước nhé, tao có ý định quay lại với Vy đấy. Mày cũng biết Vy luỵ tao mà, phải không Vương?

Đứng hình vài giây, Vương mới nhận ra tình hình hiện tại. Sao đột nhiên lại quên cơ chứ. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười với Phong, rồi nói:

- Nghiêm Ất Hoàng Phong.

- Nói?

- Mày buông tha cho Vy, có được không?

- Vì?

- Vì mày mà Vy đã đau khổ lắm rồi, đừng gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó nữa. Mày tra tấn con bé quá nhiều rồi, và con bé cũng mất nhiều thứ từ ngày chia tay với mày rồi đấy.

- Chà... Am hiểu quá nhỉ? Ý mày bảo tao bỏ cuộc đi, đừng dính líu tới Vy nữa, nhường mày chăm sóc và yêu thương Vy hả?

- Có thể?

- Có vẻ... thế nhỉ?

Vương dùng đôi mắt sâu thẳm ấy, nhìn vào gương mặt đây lạnh lùng và vô cảm của Phong, rồi anh thở dài, phẩy tay rồi đánh trống lảng. Phong cười mỉm nhưng nụ cười ấy lại đầy gượng gạo, chẳng có thành ý là vui vẻ, giống như Phong đang vừa khó chịu, vừa bực bội hơn. Dù sao nghĩ đi nghĩ lại, Phong cứng đầu, và sẽ không để bất kì thứ gì không đáng vào mắt. Vy từng như vậy, và giờ Vy đột nhiên trở thành đối tượng "mới trong cũ" của Phong. Rốt cuộc cậu ta muốn gì ở Vy? Vy chưa đủ khổ vì Phong sao? Vy chưa đủ mệt vì Phong ư? Cậu ta có còn nhân tính không vậy?

Mặc dù Vy và anh chưa phải mối quan hệ tình cảm ấy, mới chỉ dừng ở mức bạn bè xã giao, quan hệ giữa hai người thân nhưng không phải thân thiết như giữa anh và Phong. Vậy nên, vốn dĩ cả anh và Phong đều cùng nhắm tới một người, nhưng không đồng nghĩa là bạn thân thì sẽ nhường nhịn nhau. Bức bối thật đấy, khó xử thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro