Chương 17: Mùng 2 và 3 Tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng Hai thì hai mẹ con về nhà nội, tại nhà nội cũng xa xa.

Hôm mùng Hai, về đến trước cửa nhà ông bà nội, tôi và mẹ đều rất căng thẳng và áp lực vì nhà nội tôi khó tính lắm, nghe đâu đó mẹ từng bảo:

- Ngày xưa dụ dỗ bố mày không được, còn suýt bị bà bắt quả tang hai đứa vụng trộm. Sau này phải bảo là có bầu với bố mày rồi nên mới được gả vào nhà nội, chứ không thì ông bà đuổi mẹ ra khỏi nhà lâu rồi.

Ặc, tôi cũng không biết nên nói sao nữa. Mẹ tôi hoá ra không phải thiên thần như tôi nghĩ, chắc chắn ngày xưa mẹ có âm mưu lấy bố từ lâu mới như vậy.

Cơ mà lúc bé xíu xỉu xìu xiu đến giờ, tôi thấy mẹ với bố thắm thiết lắm, chả giống như tôi từng nghĩ tí nào. Thôi thì, gia đình hạnh phúc là tuyệt vời nhất trần đời rồi!

Bước vào trong nhà, thực sự bầu không khí khá là... bất thường.

Mẹ cúi đầu lễ phép chào mọi người, tôi cũng cúi đầu chào hỏi rồi hai mẹ con ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần để nghe một số lời lẽ không hay.

Ơ? Bà và ông cười này? Rất tươi và chào đón mẹ con tôi. Tôi lấy làm lạ đấy, tôi cứ nghĩ bà sẽ trách móc hay đại khái tựa như vậy với mẹ cơ. Hoá ra không phải!

- Con dâu, đã lâu không về đây chơi kể từ ngày con của mẹ qua đời nhỉ? Dạo này vẫn khoẻ chứ? Công việc vẫn ổn định chứ?

Đôi bàn tay mẹ đan siết vào nhau, hơi run rẩy, giọng mẹ có chút thấp thỏm, đáp:

- Vâng... Con vẫn ổn, thưa mẹ... Mọi thứ vẫn tốt ạ.

- Con vất vả nuôi thằng cu con này rồi, bố mẹ sẽ ủng hộ con, dù sao đi nữa, con là con gái của bố mẹ mà. Bố nói thế thôi, mẹ con đón Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé! – Ông nội cười hiền hậu, bắt tay con cái rồi đứng dậy đi lấy thêm bánh kẹo, hoa quả đưa bà.

- Dạ vâng ạ, chúc bố mẹ Tết đến xuân sang, tấn tài tấn lộc, tiền vào như nước, sống lâu sống thọ ạ!

- Ừm, được rồi... À, thằng Quân lại đây, bà cho bánh kẹo này, ăn chút đi, đi đường xá xa xôi mà. – Bà nội vui vẻ cầm hộp bánh Choco Pie lên đưa cho tôi, tay bà có hơi run run, chắc là do tuổi càng cao, sức càng yếu mà.

- Dạ! Cháu cảm ơn bà! – Tôi cũng vui vẻ đón nhận.

Bà cười vui vẻ lắm, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi xoa đầu tôi.

- Cháu bà ngoan lắm, năm nay chững chạc ra phết, mới ngày nào còn bế nó trên tay mà giờ đã học cấp hai rồi.

- Hì. Vâng ạ.

Ở lại ăn cơm trưa rồi cũng đi thăm bà con họ hàng bên nội. Mẹ con tôi lại trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Chân tay mẹ có lẽ đã tê lắm rồi, lại còn sưng tấy nữa. Tôi thương mẹ lắm, vội chạy đi tìm hộp y tế đưa mẹ, tại tôi vẫn chưa biết phân biệt thuốc nào với thuốc nào cả.

Mẹ vui vẻ ngồi tựa lưng trên sô-pha, cố gắng nắm chặt lòng bàn tay xoa bóp phần bắp chân và xoa xoa những ngón chân thon của mẹ, cười nói với tôi:

- Bạn Trâu nhà ta giỏi lắm, mẹ thật có phúc khi có con ở bên đấy.

Tôi ngại ngùng, chỉ cười tươi đáp lại mẹ rồi ngồi bên cạnh, với lấy đôi chân của mẹ mà xoa bóp giúp mẹ.

- Mẹ à, mấy việc này cứ để con làm đi ạ.

- Ừm, của con cả.

- Hình như mọi người ai cũng thích sờ tóc hay sao mà lúc nào cũng xoa đầu con thế ạ?

- Ui giời, tóc của con mượt, mỏng, sờ không thích mới lạ.

- Èo, nghe quý hoá với con quá mẹ. Nhưng mà con cảm ơn, hehe.

Tay mẹ cố gắng lại gần chạm vào mái tóc tôi, xoa xoa xù hết cả lên, tấm tắc khen ngợi: "Con lớn quá, mẹ mong con mãi làm một người tốt tính như này".

Tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy, chúng không quá mềm mịn nhưng với tôi lại ấm áp đến lạ thường, mềm mại và khiến tôi chỉ muốn cầm lấy đôi bàn tay này và giữ thật chặt.

- Con thật vui vì có mẹ ở bên đó ạ, con hứa sẽ luôn là một người tốt!

- Ừm, thôi nhanh nhanh đi tắm rửa rồi ăn cơm tối nào. Cả hai ta đều mệt mỏi ròng rã lắm rồi đó. – Mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đứng dậy cất hộp y tế đi, vào trong nhà bếp nấu bữa tối.

Nhìn bóng lưng mẹ, tôi thấy cả một đồi núi và biển cả mênh mông, tôi muốn bật khóc thật lớn và lao vào ôm mẹ từ đằng sau.

Nhưng tôi đã lớn rồi.

Thôi, đi tắm rồi xuống còn ăn cơm với mẹ yêu.

***

"..."

"Mới đó đã... 01 giờ sáng rồi sao?"

Thảo Anh nhấc cơ thể mệt mỏi bật dậy, nhìn ra tin nhắn xem một lượt.

"Cũng không có gì cả..."

Cô quay sang nhìn thằng anh trai nằm giường bên cạnh mình, trong căn phòng ngủ rộng lớn có hai anh em. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ.

- Thảo Anh? Không ngủ được à? - Bỗng có tiếng của Bách Tùng gọi.

- Ừm, em không. Mệt quá... - Cô quay lại nhìn, cùng với đôi mắt ủ rũ, mệt mỏi.

- Cần anh đi lấy nước hay gì cho không?

- Thôi, khuya như này, tiếng ồn sẽ đánh thức anh Vương và bố mẹ dậy mất.

- Cũng phải... Thế, em thử ngủ lại đi.

- ... Dạ. – Cô thở dài, miễn cưỡng nằm xuống.

- Đừng ép bản thân quá là được. – Tùng lên tiếng khuyên nhủ.

- Vâng ạ...

Căn phòng lại im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ, tiếng máy sưởi ở điều hoà thoảng qua vang lên rất khẽ.

Thảo Anh nằm khom người lại, quay lưng đối lưng với Bách Tùng, cô suy ngẫm một vài thứ, bỗng chợt nhớ tới một ai đó.

"A... Đến giờ rồi, mình vẫn khó bắt chuyện với mọi người quá... Các bạn ấy, sôi nổi và năng động... còn mình thì..."

Bám chặt lấy phần rìa gối, cô cắn chặt đôi môi hồng hào và mềm mại ấy đến mức chảy máu lúc nào không hay.

Hồi còn bé xíu, bố của hai anh em đã ngoại tình với nữ đối tác khiến cho mẹ của cả hai suy sụp, không một lời giải thích mà cứ thế cắt đứt mối quan hệ, đoạn tuyệt tình cảm với người chồng tệ bạc đó. Ban đầu, mẹ cô cũng suy nghĩ rất kĩ vì nếu ly hôn, hai đứa nhỏ sẽ đi đâu, về đâu, nhỡ phải chia mỗi người một nửa, hoặc nhỡ bà mất quyền nuôi con vào tay tên chồng đểu cáng ấy thì sao? Thật may thay, do có đủ bằng chứng về việc ông ta ngoại tình, cho nên hai đứa trẻ vẫn được một tay bà nuôi dưỡng. Ban đầu, bà không muốn yêu thêm ai, không muốn mở lòng, thậm chí rất khắt khe với con cái mình. Mãi cho đến năm cả hai đã 9 tuổi, bà cũng mở lòng hơn và chấp nhận cưới chồng hai.

Đó là bố của hai đứa hiện tại, là bố dượng nhưng lại đối xử rất tốt với cả hai. Bố dượng từng có cô vợ ương ngạnh, đúng hơn thì bà ấy là một kẻ đào mỏ, ham tiền của, không ngại lấy tiền của ông ấy để đưa cho trai trẻ, lén lút rồi thác loạn bên ngoài với bao người. Đến khi bị phát hiện, bà ta vẫn tỏ ra mình oan ức, ăn vạ, khóc lóc, van xin đủ điều hòng không bị đuổi đi khỏi "ATM chạy bằng cơm". Nhưng quá tam thì ba bận, quá đỗi đau khổ, mệt mỏi và nhục nhã vì có cô vợ như vậy. Ông ấy quyết định ly hôn, không chia một nửa tài sản với bà ta. Sau này khi đi uống trà, vô tình gặp được mẹ, ban đầu họ khá sượng, giao tiếp trong mấy tình huống vô cùng khó xử, cũng chưa ai chịu mở lòng ai. Để sau này khi có cơ hội, họ tâm sự và thấu hiểu nhau, thế là mới có cuộc hôn nhân này.

Dù bố là bố dượng của cả hai, nhưng cả hai đều yêu quý bố lắm vì bố luôn đối xử công bằng, không phân biệt ruột thịt, đều đối xử như nhau. Chỉ là... sau này lớn rồi, bố bắt đầu khắt khe hơn, thậm chí là cấm đoán rất nhiều. Anh Vương thì lại ghét bố mình lắm, nhưng lại rất yêu mẹ kế. Hai đứa em cũng không khác gì anh. Cũng yêu mẹ hơn cả bố nữa. Nói thế thôi chứ gia đình vẫn hoà thuận, mẹ và bố còn yêu nhau hơn cả lúc đầu nữa, ngày nào cũng thủ thỉ mấy lời đường mật không thôi. Ăn cơm cũng quan tâm nhau dữ dội, gắp thức ăn cho nhau, đá chân nhau qua lại nữa. Cái ánh mắt của bố và mẹ toàn thấy màu hồng và đối phương thôi, chắc các con sắp bị cho ra rìa đến nơi rồi.

Weo, chính vì thế nên cả ba anh em đã lên không ít kế hoạch cho bố mẹ đi tuần trăng mật, đi hẹn hò, đi chơi riêng hưởng hạnh phúc. Đúng là những đứa con tuyệt vời, perfect!

***

- Thảo Anh, Thảo Anh... Dậy thôi em.

Cô sực tỉnh cơn mơ, cuối cùng trời cũng đã sáng hẳn rồi, và nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 08 giờ 15 phút.

"Mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào thế nhỉ?"

Cô gật gù ngồi dậy, anh Vương mở cửa bước vào phòng, đem theo bát cháo gà còn nóng hổi đưa cho cô, dặn dò:

- Hôm nay mùng Ba, anh làm cháo gà cho cả nhà ăn. Em ăn đi, cháo hẵng còn nóng đấy.

Tùng ở bên cũng tiếp lời, vui vẻ cầm thìa xúc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng Thảo Anh: "Ah nào".

- Phụt- hai anh cứ làm trò. Ah... - cô cười phì, vui vẻ ăn thìa cháo rồi cướp lấy thìa trên tay, ăn sạch bát cháo.

- Woa, cháo gà ngon quá, nói thật là anh nấu ngon nhất nhà đó, anh Vương. Nấu ngon hơn mẹ nữa là...-

Hai ánh mắt phừng phừng sát khí đang tiến lại gần cửa ra vào, nở nụ cười không vừa ý, tra hỏi:

- Con gái, con nói gì cơ? – Bố lên trước, hỏi trước.

- Bé yêu à. Ý. Con. Là. Sao. Hả? – Mẹ cũng hơi cáu mà xông lên, đẩy bố ngã chổng kềnh trên sàn.

- Ối- Anh ơi, anh có sao không ạ? Ôi trời ạ, mẹ nó xin lỗi anh nhiều lắm nha. Anh không trách mẹ chứ... - Mặt mẹ tự dưng hơi phụng phịu, nước mắt nước mũi sụt sịt khóc.

- Ức- Bố nó không sao mà mẹ nó, mẹ đừng buồn nữa nha. Bố không giận đâu, bố không đau đâu, bố yêu mẹ nó lắm~

Ôi vcl, tình cảm đến thế này cơ, con cái tàng hình cả lũ rồi.

-... Hai người... lớn rồi đấy, gương mẫu chút đi ạ. – Anh Vương thở dài, kháy đểu bố mẹ.

- Thôi mà anh, kệ đi, dù sao cháo gà ngon thật. – Thảo Anh thở dài, ngán ngẩm rồi đuổi khéo cặp vợ chồng đi. – Con đang hơi mệt, nên là mọi người ra khỏi phòng chút được không? Lát nữa nhà ta còn đi chùa mà.

- À...Ừ nhỉ. Thế thôi, nhanh thay quần áo đi nhé bé Thanh.

- Vâng ạ...

Vương hơi ưỡn mình, anh cầm điện thoại nhìn giờ rồi nhắn tin cho ai đó.

- Anh lại đang tán tỉnh chị Vy đó à? – Tùng tò mò hỏi.

- Không, anh đang cố hoà giải với thằng Phong thôi. Nó cứng đầu nên anh mới phải nhượng bộ xin lỗi nó trước, chứ rõ là nó sai trước anh mà. – Anh nhún vai, thản nhiên nói.

- À vâng. Mà... Chị Vy có nhắn gì với anh không?

- Sao cứ hỏi về Vy vậy? – Vương cau mày, hỏi ngược.

- Gì chứ, thích gái nhà người ta mà bày đặt... Thôi không hỏi là được chứ gì. Xứ!

- Ô ô... ô hay cái thằng này?

- Aigoo... Hết nói nổi. Thôi anh ra ngoài trước đi, em thay quần áo. À nè, bát cháo nè, anh rửa luôn hộ em nhé.

- Ơ, cái con bé này nữa? Chúng mày bắt nạt anh đó à?

- Đâu ra, tụi em đang nhường nhịn anh trai cả thôi mà.

Nói rồi, Thảo Anh đá Vương ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, khoá kín không cho ai vào.

Một lúc sau, cô cũng xuống ga-ra.

- Em xuống ghế sau ngồi đây, anh lên ghế phụ ngồi với bố đi nha.

Tùng vừa vui vẻ nói, vừa bỏ đi thật nhanh ra sau ngồi. Thảo Anh cùng bộ áo dài cách tân cũng đã nhanh chân ngồi ra sau cùng với Tùng. Để Vương đang khó hiểu nhìn xung quanh.

- Có cần... vội vàng vậy không chứ? Hây da...

Tự nhiên sau lưng lù lù sát khí của một ai đó, giọng trầm và pha chút đáng sợ, cất lên:

- Con trai, xuống ngồi với các em, đổi cho mẹ lên ngồi cùng bố cái nào. – Một bàn tay vừa to vừa thô của bố đặt lên vai anh, cảm giác như bị một tảng đá đè nặng lên vai vậy.

Vương run run, lạnh toát mồ hôi rồi cười gượng, gật đầu đồng ý:

- À vâng, để con đổi. Cho bố mẹ được ở bên nhau cho tình cảm thắm thiết ạ.

Vừa cười sượng, vừa đi ra đằng sau ngồi cùng hai đứa em, trong lòng thầm không quên lẩm bẩm chửi thề.

"Khiếp thật, tình cảm quá cơ. Chắc con cái làm bình hoa vôi trắng để hai người làm cặp vợ chồng son hường phấn rồi. Ngứa hết cả người"

Vương ngồi gọn ra đằng sau, chống cằm lên cửa kính ô tô, phiêu theo làn gió thoảng qua. Thảo Anh liếc mắt nhìn hai ông anh đang khá chán chường, cô cũng nản lòng theo.

- Anh Vương, anh Tùng... hai người...

- Hửm? – Hai người anh đồng loạt đáp.

- Dạ không có gì...

Vương nhíu mày, quay lại hỏi han:

- Em sao đấy?

- Hả? Em có sao đâu...

- Không sao mà tự dưng muốn nói rồi lại thôi là thế nào vậy? – Tùng xoa đầu, nhéo má con bé nói.

Thảo Anh tươi tỉnh, cười nhẹ nhàng rồi vỗ lưng hai ông anh, cười đùa đáp lại:

- Em có sao đâu mà, hai anh cứ làm quá, tại em đang muốn khơi chuyện gì đó để nói thôi à.

- Nhỏ này kì! – Vương vừa mắng vừa trìu mến với cô em.

Đến đền, cả nhà họ chạm mặt với gia đình nhà Việt Anh cũng đi đền cầu thỉnh bình an, mặc dù đang khá đông kín mít người qua lại. Thế nhưng, Thảo Anh mắt sáng hơn cái đèn pha ô tô, liếc một cái thấy ngay.

"Việt Anh kìa..."

Thảo Anh ngại ngùng giấu gương mặt đang xấu hổ đi, nép sau lưng Vương khiến anh ngạc nhiên, bất lực. Vương xoa đầu, hỏi:

- Sao thế, ốm à?

- Dạ... không, không có...

- Làm sao đấy? – Tùng khó hiểu đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Thảo Anh về phía người con trai đằng trước, châm chọc. – Ra là nhìn thấy Việt Anh à, quen quá ha, sao phải núp? Em thấy nó suốt còn gì nữa?

- Hử? Việt Anh? Ai vậy hai đứa?

- À thì... chỉ là... bạn thân đó mà... - Thảo Anh khua tay lảng tránh, rồi cô đi theo chân bố mẹ vào đền.

Cảnh này Việt Anh cũng bắt gặp được, anh không nói gì nhưng trong lòng có chút tò mò rồi cùng bố mẹ ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro