Chương 5. No one told me why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể theo góc nhìn của Châu Kha Vũ.
___________

Cuộc sống ở trường y, áp lực chồng áp lực. Một mình tôi ở môi trường xa lạ. Tôi nhớ nhà, lại càng nhớ em. Nghĩ đến em, tôi càng quyết tâm vùi đầu vào học tập. Ánh sáng của em là trách nhiệm của tôi.

Tôi gọi điện cho em mỗi ngày. Giọng nói của em là sức mạnh của tôi. Tuy rằng em chẳng nói gì nhiều nhưng với tôi, thế là đủ rồi. Tôi thao thao bất tuyệt mọi thứ trong cuộc sống với em. Em hay hỏi tôi:

- Châu Kha, khi nào cậu mới hết chuyện để nói?

- Vậy cậu kể đi. Hôm nay cậu làm những gì?

- Tớ á? Vẫn như hôm qua thôi. Không có gì mới cả.

Cuộc sống của em quá đỗi bình đạm. Ngày qua ngày chỉ có từ nhà đến tiệm len, rồi lại về nhà. Cuối tuần đi tập luyện với ban nhạc. Quả thật không có gì mới mẻ, chẳng có gì để chia sẻ cùng tôi.

Bạn cùng phòng ký túc xá thường hỏi tôi về em. Bọn họ hay đùa:

- Ai thế? Có thể bật công tắc lắm mồm của Kha Vũ chắc hẳn không bình thường.

- Sao không call video mà nhìn mặt nhau? Gọi thế cháy máy bây giờ.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ đáp đại khái qua loa:

- Ừ, người này khác biệt lắm. Mấy cậu biết thế là được rồi.

Tôi không muốn nhìn thấy em sao? Sai rồi, lúc nào tôi cũng muốn thấy em trong tầm mắt. Nhưng em không nhìn được, em chỉ có thể nghe giọng tôi thôi. Nên tôi cũng thế, tôi chọn lắng nghe âm thanh từ phía em.

*

Mùa đông năm nhất đại học, tôi nhận được quà Giáng sinh từ em. Em gửi cho tôi khăn len, mũ len, găng tay len. Tôi vui mừng mang đi khoe khắp mọi nơi. Tôi tức tốc nối máy đến em. Đầu dây bên kia, tôi cảm nhận được em đang cố gắng ra vẻ lạnh nhạt với tôi.

- Tại cậu cứ nói mãi nên tớ mới gửi thôi. Tớ còn làm cho bố mẹ, cả Susu cũng có. Cậu đừng tưởng bở.

- Cậu đang so tớ với Susu hả? Tớ buồn rồi. Bắt đền cậu đấy. Mau dỗ tớ đi. – Tôi cố tình làm nũng với em.

- Bệnh viện trường cậu có khoa thần kinh không? Đến đó khám đi. – Bên tai tôi truyền đến tiếng cười của em.

Tôi cũng cười, tôi mân mê món quà trong tay, hỏi tiếp:

- Nhận được quà của tớ chưa? Thấy thế nào?

Quà Giáng sinh tôi gửi về cho em là một con gấu bông có thể thu âm giọng nói.

- Nhận rồi, cũng thường thôi. Mà cậu ghi âm cái gì thế hả?

Giọng em chợt cao lên. Em lặp lại lời nhắn của tôi rồi hỏi:

- Lâm Mặc ơi Lâm Mặc à. Vì tớ quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao? Cậu có bị ngáo không Châu Kha Vũ?

- Cậu không thích à? Tớ phải ghi đi ghi lại mấy lần mới dám gửi về cho cậu đó.

Tôi giả đò im lặng giây lát như thể đang giận để chờ phản ứng của em. Em nói:

- Có, tớ rất thích. Thật đấy, tớ rất là thích quà của cậu.

*

Thi học kỳ xong là tôi tức tốc trở về nhà. Chúng tôi có một kỳ nghỉ hai tuần.

Vài tháng không gặp, vẻ xanh xao đã không còn hiện hữu nơi em. Bố mẹ em nói em đang dần hòa nhập lại với cộng đồng rồi, không còn ru rú trong nhà nữa.

Thật lòng tôi thấy em vẫn còn gầy lắm. Có chăng thì là em có da có thịt hơn lúc bị tai nạn một chút thôi. Tranh thủ mấy ngày ở nhà, tôi dẫn em đi ăn chỗ nọ chỗ kia. Tôi đưa em dạo chơi phố phường dù em bảo thị trấn chẳng có gì mới cả.

Tôi chỉnh lại áo khoác cho em, đội cho em cái mũ tai thỏ. Lúc ấy nhìn em đáng yêu vô cùng. Tôi hài lòng lắm. Tôi vui vẻ nắm tay em. Em rụt tay lại. Tôi nghĩ chắc do em ngại. Tôi lại đan tay vào tay em rồi bỏ tay chúng tôi vào túi áo khoác của tôi.

Em không thu tay về nữa. Những ngày sau đó, chúng tôi đều tay trong tay với nhau. Tín hiệu này cho thấy đã đến lúc tôi thổ lộ lòng mình với em rồi.

*

Tình cảm tôi dành cho em không phải mới ngày một ngày hai. Từ ngày tôi biết yêu, không, người cho tôi biết tình yêu là gì chính là em.

Thời học sinh ngây ngô tôi không rõ đó có phải tình yêu không. Tôi ngu ngốc biết mấy khi ngày tôi nhận ra con tim mình, giây phút tôi đối diện với tiếng lòng mình trớ trêu thay lại là thời khắc bi kịch ập đến đời em.

Tôi nhìn em hao gầy, tiều tụy mà tim nát vụn. Tôi tạm gác lại ý định tỏ tình vì tôi sợ. Tôi sợ em sẽ xem tình yêu của tôi là sự thương hại tôi dành cho em. Ngày lại ngày, tôi lặng lẽ vun xới cho tán cây tình yêu trong lòng, chờ đợi nó tỏa bóng mát che đi nỗi đau của em. Chờ đợi ngày em hiểu thấu trái tim tôi.

Khi tôi cố tình trêu chọc chạm tay lên môi em, tôi thấy gương mặt em đỏ hồng. Đã rất lâu rồi em không như thế. Khi tôi mập mờ về người trong lòng, em bất giác lộ rõ vẻ thiếu tự nhiên. Khi em sờ tay lên mặt tôi, em nói:

- Châu Kha, cậu gầy đi rồi này.

Đúng là tôi gầy hơn trước thật. Và em, chỉ cần qua một lần chạm nhẹ đã nhận ra rồi. Tôi biết, trong lòng em có tôi. Tôi hỏi em:

- Lâm Mặc, cậu có muốn biết tớ thích ai không?

Dáng vẻ rụt rè, lại quá thiếu tự tin của em khi ấy khiến tôi tự hỏi những điều tôi và em cùng nhau trải qua, những thứ tôi thể hiện ra với em không đủ để em nhận ra người bấy lâu nay tôi thích là em sao.

- Lâm Mặc, tớ thích cậu.

Thích? Không chỉ là thích. Tôi là yêu. Là yêu.

- Không. Tớ yêu cậu. Châu Kha Vũ yêu Lâm Mặc.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, tôi hôn em. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Em khựng lại, em bàng hoàng nhưng em không đẩy tôi ra. Tôi cứ tưởng khi nụ hôn này kết thúc, em sẽ nói với tôi rằng "Châu Kha, tớ cũng yêu cậu".

Thế mà em lại im lặng để rồi em khước từ tình cảm của tôi.

- Châu Kha, đừng bao giờ lặp lại hành động hôm nay. Tớ không thích cậu.

Cảm xúc trong tôi vỡ òa trong khoảnh khắc. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu. Ngàn vạn lần không thể tin vào tai mình.

Nếu em không yêu tôi tại sao em lại chấp nhận nụ hôn của tôi? Nếu trong lòng em có người khác, hà cớ gì em lại để tôi ôm em, để tôi nắm tay em nhiều lần đến vậy? Nếu em chối từ tôi rồi, lý do nào khiến em bày ra vẻ xót xa đớn lòng như thế?

*

Kỳ nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Tôi mang theo trái tim héo mòn trở lại trường học. May thay, ừ, tôi chẳng rõ có phải may mắn hay không khi em nói với tôi:

- Xem như cậu chưa nói gì, chưa làm gì. Tớ với cậu vẫn có thể tiếp tục làm bạn như trước kia.

Bạn? Tôi nào muốn làm bạn của em. Nếu thật sự chỉ có thể làm bạn, tôi cũng phải trở thành bạn đời của em.

Tôi yêu em rồi. Chúng tôi có thể trở lại như trước kia ư?

Tôi không can tâm. Rõ ràng trong lòng em có tôi mà, cớ sao câu chuyện của chúng tôi chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Rốt cuộc là vì sao?

*

Vào một ngày mưa, tôi ghé vào trú mưa trong quán cà phê nhỏ ven đường. Gọi một ly cà phê ấm nóng nghi ngút khói, bên tai tôi văng vẳng lời bài hát không rõ tên.

Ngoài trời đổ mưa bất chợt, là tôi đang nhớ đến em

Chiếc chuông gió đung đưa làm gợi lại ký ức

Biết đâu khi gặp lại nhau, mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra

Đương nhiên đây có thể chỉ là "có lẽ"

...

Em là cây kim đâm vào trái tim tôi

Mỗi lần nhớ em lại hằn sâu thêm một tấc

Cũng muốn tránh xa mọi thứ về em

Nhưng sự khát khao chiếm hữu mãnh liệt đó

Đã từng tàn nhẫn hơn rất nhiều so với tình yêu

Mưa rơi rồi, ai sẽ vì em che chiếc ô (*)

Tôi nhớ về những ngày mưa. Nhớ khi tôi và em bất chấp đội mưa về nhà cho kịp giờ phim siêu nhân ngày nhỏ. Tôi nhớ những ngày mưa chầm chậm bước chung với em dưới tán ô.

- Châu Kha, đi chậm thôi. Giày của tớ màu trắng.

Đó là câu nói quen thuộc của em vào những ngày mưa. Em có mấy đôi giày trắng, từng đôi một cùng em dầm mưa. Mỗi lần như thế, tôi lại đưa cán ô trong tay cho em, đeo balo ra đằng trước rồi lên giọng "giáo huấn" em:

- Lên, cậu cứ đi chậm thôi đi chậm thôi thì biết đến bao giờ mới về tới nhà. Cậu không xem dự báo thời tiết à? Cứ chọn giày trắng làm gì, chả hiểu.

Em lập tức nhảy lên lưng tôi, hớn hở vòng tay ôm cổ tôi rồi lại bày trò dỗ ngọt:

- Là cậu bảo tớ lên mà. Mai tớ sẽ mua đồ ăn bù đắp lại cho cậu nhé. Bạn Châu Kha Vũ của tớ muốn ăn gì nào?

- Thôi khỏi, cậu tự vỗ béo mình đi.

- Béo rồi cậu có cõng được tớ nữa không? – Tôi nghe tiếng em lí nhí trong miệng như đang tự nói một mình.

Em rất gầy. Thời niên thiếu đã gầy rồi, giờ lại càng gầy hơn. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng tôi có thể cõng em thêm vài ngày mưa nữa, thêm vài mùa mưa nữa, thậm chí là thêm nhiều mùa nắng nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng năm ấy, tôi chỉ giữ trong lòng, tôi không nói cùng em.

Nếu thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy. Để tôi của thời thiếu niên dũng cảm nói với em:

- Lâm Mặc, cậu nhẹ lắm. Cho cậu ở trên lưng tớ một đời luôn, có chịu không?

Ngẫm lại, đã rất lâu rồi tôi không cõng em. Mấy mùa mưa rồi nhỉ? Có lẽ là từ mùa mưa năm lớp mười hai. Cái thời mà em còn dựa dẫm vào tôi. Những ngày mưa em nói có tôi mang ô là được rồi, tôi che mưa cho em.

Khi ấy là tôi, bây giờ là ai? Có ai thay tôi nâng tán ô cho em chưa?

____

(*) Trích bản dịch Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em của Yuan Tiểu Bối do Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Hà Ngật Phồn, Lelush, Nhậm Dận Bồng thể hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro