Chương 3. Đã mang đi thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_______

Sinh nhật tôi đến rồi. Ngày tôi chào đời cất tiếng khóc đầu tiên.

Kha Vũ sắp về rồi. Cậu ấy chưa từng bỏ lỡ sinh nhật tôi. Bất kể là ngày nhỏ hay khi đã lớn, cậu ấy vẫn luôn đón sinh nhật cùng tôi.

Đôi khi tôi thật không hiểu được bản thân. Rõ ràng tôi rất yêu cậu ấy nhưng lại suy nghĩ trăm phương nghìn kế đẩy cậu ấy ra thật xa. Như cái cách tôi bảo cậu ấy đừng về nhưng trong lòng lại mong ngóng phút giây cậu ấy xuất hiện. Tuy rằng mỗi năm thời gian cậu ấy ở cạnh tôi ngày một ngắn, từ một tuần thắt lại thành một ngày, nửa ngày.

Cậu ấy sẽ mang cho tôi một món quà nhỏ, hát chúc mừng sinh nhật tôi rồi đưa tôi đi dạo. Tôi đã không còn rụt tay về. Tôi yêu biết bao cảm giác tay mình được bao bọc trong tay cậu ấy. Tôi quyến luyến biết mấy những lần cậu ấy ôm tôi vào lòng. Tôi chỉ mong thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc cậu ấy dịu dàng hôn lên môi tôi. 

Tôi thua rồi. Tôi thất bại thảm hại. Tôi không thể ngăn bản thân mình yêu Kha Vũ.

Tôi từ bỏ việc kháng cự những động chạm thân mật của ấy. Nhưng nỗi tự ti trong lòng vẫn luôn ngăn tôi đồng ý lời yêu.

Thành ra, tôi ép chúng tôi đứng giữa những nhập nhằng tình cảm. Tôi và cậu ấy, ôm hôn như những người yêu. Tôi và cậu ấy, tôi lắc đầu mỗi khi cậu ấy tỏ tình.

- Châu Kha Vũ, đừng nghĩ tớ không nhìn thấy gì là tớ không đánh được cậu.

- Cho cậu đánh tớ thoải mái. Đổi lại để tớ hôn cậu, thấy được không? – Cậu ấy lại bắt đầu chòng ghẹo tôi.

- Tớ không cho thì cậu vẫn hôn mà.

- Vì tớ yêu cậu, Lâm Mặc.

- Nói đùa ít thôi, yêu tớ làm gì. Yêu người khác đi.

Tôi tự biết bản thân mình ở đâu. Tôi thấy mình không xứng với tình yêu của cậu ấy. Cậu ấy nên yêu người khác. Một người phù hợp hơn tôi, xứng đáng hơn tôi.

*

Sinh nhật lần thứ hai mươi tư của tôi, cậu ấy đến rất muộn. Tôi dặn mẹ đừng khóa cửa. Tôi thấp thỏm đợi cậu ấy đến khuya. Tôi gọi điện nhưng không ai bắt máy. Tôi nhờ mẹ hỏi thăm xem cậu ấy ở đâu. Kết quả, mẹ đưa điện thoại cho tôi. Bên tai là tiếng của anh trai cậu ấy. Anh ấy nói:

- Lâm Mặc, Kha Vũ đã vì em rất nhiều năm. Còn em, em cứ mãi mập mờ với nó. Yêu không ra yêu, bạn không ra bạn.

- Anh hỏi bạn nó rồi. Người ta bảo nó đang trên đường về đón sinh nhật với em. Anh thật sự không hiểu được hai đứa. Thôi, em chờ thêm chút nữa đi.

Tôi thật là độc ác. Tôi là kẻ xấu xa. Tôi nên buông tha cho cậu ấy. Tôi nên nuôi lớn sự tự ti của mình, để nó đè bẹp tình yêu trong tôi.

*

Tiếng Susu sủa inh ỏi. Bố tôi tỉnh dậy lọ mọ ra mở cửa. Thấy tôi vẫn thất thần ngồi bó gối trên ghế, ông bảo:

- Lâm Mặc, Kha Vũ đến rồi.

Cậu ấy ôm lấy tôi, mùi mồ hôi trên người xộc lên mũi tôi. Một thứ mùi khó ngửi.

- Lâm Mặc, vẫn chưa hết ngày. Tớ vẫn về kịp nhỉ?

- Mấy giờ rồi? – Tôi run run đưa tay chạm lên mặt cậu ấy.

- Mười một giờ năm tư, sáu phút nữa mới hết sinh nhật cậu. Lâm Mặc, sinh nhật vui vẻ.

Cậu ấy nói dứt câu liền hôn lên trán tôi.

*

Đêm đó, cậu ấy ngủ lại nhà tôi. Chúng tôi nằm chung một giường, đắp chung một chăn, làm chuyện đi quá giới hạn.

Cậu ấy cẩn trọng rải từng nụ hôn lên mặt tôi, nâng niu hôn lên cơ thể tôi. Chúng tôi hôn nhau rất nhiều lần. Tôi đắm mình trong biển tình. Đau đớn rồi khoái cảm, từng đợt cảm xúc chiếm lĩnh lấy tôi.

Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, xót xa nói rằng tôi đừng khóc, cậu ấy dừng lại, không làm nữa. Cậu ấy chờ tôi tiếp nhận, đợi tôi nói "không sao".

Chúng tôi quấn quýt lấy nhau cả một đêm dài. Tôi nằm trong vòng tay cậu ấy, an yên chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu ấy phải đi từ sớm để kịp trở lại thành phố. Cậu ấy lưu luyến không nỡ đi. Tôi ôm cậu ấy, nhẹ giọng bảo:

- Bệnh nhân đang đợi cậu. Tết lại về. Tớ vẫn ở đây mà.

- Tớ không muốn đi đâu. Tớ muốn ở bên cậu cơ. Tớ là của cậu rồi mà.

Cậu ấy giở trò nhõng nhẽo, làm nũng với tôi. Cậu ấy dụi đầu vào cổ tôi, siết chặt tôi. Tôi phì cười xoa đầu cậu ấy:

- Tớ không nhận của nợ như cậu. Nghe lời tớ, mau đi đi.

- Tớ đã quyết định sẽ bám dính lấy cậu rồi. Ở nhà ngoan, tới nơi tớ gọi về cho cậu.

Cậu ấy nói chuyện với Susu, nhắc nó ở nhà phải thay cậu ấy chăm sóc tôi, không được la cà bỏ tôi lại trên đường. Cậu ấy căn dặn con chó đủ thứ, đến tôi nghe còn không nhớ hết.

- Tớ không biết cậu có bệnh nói nhiều đấy.

- Được rồi, tớ đi đây.

Cậu ấy hôn trán tôi, rồi lại hôn má. Cậu ấy không chừa lại chỗ nào lên gương mặt, thỏa thuê rồi mới chịu rời đi.

Tôi không ngờ bố mẹ tôi lại chứng kiến tất cả. Mẹ tôi bảo:

- Chịu ưng người ta rồi sao? Con xem, ở vào hoàn cảnh của con được mấy người như Kha Vũ. Làm giá từng ấy năm.

Tôi mang máng nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, rồi lại cảm nhận được bàn tay của bố đang đặt trên vai:

- Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Con tính thế nào thì tính, đừng làm khổ một đời của người ta.

Tôi trầm mặc không nói. Tôi biết chứ. Sao tôi có thể nhẫn tâm làm lỡ dở một đời của cậu ấy. Cậu ấy và tôi không cùng một thế giới, tôi nên tính toán thế nào đây?

*

Mối quan hệ của tôi và Kha Vũ có lẽ đã bước sang một trang mới. Cậu ấy hoa mỹ, cậu ấy bảo chúng tôi yêu xa. Tôi tầm thường, tôi nói vẫn thế. Có chăng là tôi chiều lòng cậu ấy, thêm vài nụ hôn gió trước khi tắt điện thoại thôi.

"Yêu xa" chẳng được bao lâu. Một lần kia, tôi vô tình nghe thấy tiếng người lạ từ đầu dây bên ấy. Dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn chắc chắn mình không nhầm. Người lạ nói con gái viện trưởng nhìn trúng Kha Vũ rồi.

Từ ngày mất đi thị lực, thính lực của tôi nhạy bén hơn bao giờ hết. Những giác quan khác của cơ thể luôn làm việc hết công suất để bù đắp cho đôi mắt của tôi.

Một câu nói vu vơ của người xa lạ kia cũng đủ khiến tôi trằn trọc suy nghĩ. Tôi ngẫm lại mình. Tôi ở thị trấn nhỏ. Tôi chỉ có bằng cấp ba. Tôi bị mù.

Kha Vũ thì khác. Cậu ấy sống ở thành phố lớn. Cậu ấy là bác sĩ. Cậu ấy có đôi mắt sáng. Rất nhiều cơ hội rộng mở đang đón chờ cậu ấy. Cậu ấy có nhiều hơn một sự lựa chọn là tôi.

Năm tháng sau này, tôi chẳng thể giúp đỡ gì cho cậu ấy. Vậy tôi ở bên cậu ấy làm gì? Làm gánh nặng hay làm hòn đá ngáng đường?

Đối diện với Kha Vũ nhiệt tình như lửa, tôi ngày càng lạnh nhạt như băng. Tôi bỏ bê những cuộc gọi của cậu ấy. Tôi tỏ ra chán ghét những phút giây ngắn ngủi cậu ấy ở cạnh tôi.

Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cơ hội cũng đến. Một ngày nọ, có cô gái nghe điện thoại của cậu ấy. Tôi một mực vin vào cớ ấy để nói chia tay mặc cho cậu ấy giải thích đến khan tiếng. Tôi để kệ cậu ấy bơ vơ trước cổng nhà dù biết cậu ấy đã bất chấp công việc trở về tìm tôi.

- Châu Kha Vũ, đừng ngộ nhận nữa. Tớ không cần tình yêu của cậu. Chúng ta kết thúc đi.

- Lâm Mặc, cậu đang giận tớ thôi đúng không? Cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào mà.

Bên tai là âm thanh vỡ vụn của Kha Vũ, tôi cố chấp nuốt nước mắt vào trong, lạnh lùng trả lời:

- Tớ đã nói rồi. Cậu yêu tớ nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi. Vì tớ không yêu cậu.

- Châu Kha Vũ, Lâm Mặc không yêu cậu.

Tôi buông bỏ rồi. Chấm hết mối tình mười mấy năm. Nói lời từ biệt với chàng trai nắm giữ trái tim tôi.

Tôi nghe kể rằng khi rời đi cậu ấy tiều tụy lắm. Giống như một cái xác không hồn, dáng vẻ thất thểu đến đáng thương.

Tôi gây ra bao vết thương chằng chịt cho cậu ấy rồi. Sẽ sớm có người xuất hiện, sẽ có người thay tôi khâu vá tổn thương của cậu ấy thôi.

Cậu ấy quên đi tôi, quên hết đau thương. Bắt đầu một cuộc sống mới mà không có tôi. Không còn tổn thương nào nữa. Như thế tốt đẹp biết bao.

Sinh nhật lần thứ hai mươi tám của tôi, Kha Vũ không về. Cửa vẫn mở, tôi vẫn đợi. Đến hết ngày, vẫn không chờ được cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro