Chương 1. When you love someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_________

Tôi là Lâm Mặc, là một người mù. Cuộc sống tràn ngập sắc màu của tôi đã kết thúc vào mùa hè năm tôi mười tám tuổi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày sau kì thi đại học căng thẳng. Tôi mang theo con diều hình con mực nhiều màu, đạp xe đi thả diều.

Hôm ấy bầu trời trong vắt, từng cơn gió thổi tới nâng cánh diều của tôi lên thật cao, thật xa. Con diều như một dấu chấm đen trên nền trời xanh ngắt. Tôi sải bước trên bãi đất rộng lớn, mải mê đuổi theo con diều.

Thế rồi, mọi thứ đẹp đẽ vội vàng bị dập tắt. Chiếc xe tải lao về phía tôi. Màn đêm ập đến, bao phủ không gian xung quanh tôi.

Khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy toàn thân đau nhức, trước mắt là màu đen không có điểm dừng. Tôi cảm nhận được rằng thứ gì đó đã che kín mắt mình. Có lẽ là tôi bị thương nặng nên tạm thời chưa thể tháo băng.

Tình trạng ấy kéo dài mãi. Dù không đếm ngày nhưng tôi cảm thấy rất lâu. Trong thời gian đó, tai và mũi của tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Tôi có thể phân biệt được mọi người chỉ qua tiếng bước chân. Tôi cũng tập quen dần với việc lần mò những thứ xung quanh, quen dần với đôi mắt bị phủ băng.

Bố mẹ ngày đêm túc trực bên giường bệnh của tôi. Cơ thể tôi nhanh chóng hồi phục lại. Tôi nghe bác sĩ bảo tôi sắp xuất viện được rồi.

Thế mà bác sĩ vẫn không tháo băng mắt của tôi ra. Đã rất nhiều lần tôi gặng hỏi bố mẹ về chuyện này nhưng bố mẹ tôi đều bảo:

- Để bố mẹ đi hỏi bác sĩ đã, con chịu khó nhé.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Tôi là bệnh nhân, chắc do mắt tôi chưa hồi phục hoàn toàn nên mới vậy.

*

Một ngày kia, Châu Kha Vũ xuất hiện ở bệnh viện. Cậu ấy đến thông báo kết quả thi đại học với tôi.

- Lâm Mặc, tớ vừa tra điểm cho cậu. Tình hình là đỗ nguyện vọng một rồi nhé.

- Anh đây là ai chứ. – Tôi vênh mặt lên. – Châu Kha, cậu thế nào?

- Anh đây cũng chỉ chờ giấy báo trúng tuyển thôi.

Cậu ấy cố tình bắt chước giọng điệu tự mãn của tôi. Tôi phì cười, trong lòng chỉ chờ mong bác sĩ sớm đến tháo dải băng trên mắt tôi ra.

Thế là tôi và cậu ấy sắp trở thành sinh viên rồi. Tuy ngành học khác nhau nhưng chúng tôi đều đến chung một thành phố. Cậu ấy học y, tôi học kiến trúc. Chúng tôi đã định sẽ thuê trọ cùng nhau, cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên ngắn ngủi.

Vậy mà hiện thực nhẫn tâm giáng từng trận đòn roi lên người tôi.

Đau đớn, tóe máu.

Tôi không thể học kiến trúc. Tôi không thể cùng cậu ấy đi đến giảng đường đại học. Tôi không thể đứng cạnh cậu ấy nữa rồi.

*

Cậu ấy là Châu Kha Vũ. Cậu ấy là người bạn từ nhỏ của tôi. Tôi cùng cậu ấy học chung từ cấp một đến cấp hai rồi lại cấp ba. Một phần vì thị trấn không có nhiều trường học, phần vì chúng tôi muốn học cùng với nhau.

Tôi thích Châu Kha Vũ. Thích từ khi nào, tôi không rõ. Tình cảm trong tôi cứ thế lớn lên từng ngày, giống như cách chúng tôi lớn lên bên nhau.

Cậu ấy rất tốt. Cậu ấy có ngoại hình, có học thức, tính cách cũng cực kỳ được lòng mọi người. Cậu ấy kề cận bên tôi mọi nơi, mọi lúc. Cậu ấy luôn chiều theo sự ương bướng vô cớ của tôi.

Nhiều năm như vậy, Kha Vũ luôn ở bên cạnh tôi. Cũng là từng ấy năm tôi yêu thầm cậu ấy.

Cậu ấy lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ cậu ấy đã ly hôn từ khi cậu ấy lên năm. Một tay anh trai lớn nuôi cậu ấy trưởng thành. Không như tôi, tôi có một gia đình hoàn chỉnh.

Nhiều lần tôi làm như vô tình dò hỏi chuyện tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười nhẹ. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn tập trung cho việc học, muốn san sẻ gánh nặng kinh tế với hai người anh trai trước. Cậu ấy còn bảo sau này sẽ cho con của mình một mái nhà đầy đủ tình thương, không để con mình chịu ấm ức như mình.

Tôi nghe vậy chỉ ậm ừ bảo "tớ hiểu mà" nhưng trong lòng lại âm thầm xây lên một bức tường. Bức tường ấy ngăn cản tôi tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè.

Một mình tôi gặm nhấm nỗi niềm đơn phương. Tôi dùng tư cách bạn thân ở bên cậu ấy.

*

Đêm trước ngày thi đại học, cậu ấy đến tìm tôi. Cậu ấy bảo:

- Lâm Mặc, phát huy thật tốt. Chúng ta cùng nhau học đại học.

Tôi cười, tôi cũng chúc cậu ấy thi tốt:

- Cậu nữa đó. Bình tĩnh làm bài. Tự tin chiến thắng.

Trước khi trở về nhà, cậu ấy chủ động ôm tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy. Lúc ấy, tôi còn tưởng cậu ấy lo lắng cho ngày mai. Tôi liền nói:

- Tớ với cậu kiểu gì cũng đỗ nguyện vọng một thôi. Yên tâm.

Kha Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu. Không thấy cậu ấy nói gì, tôi bèn ngửa cổ lên nhìn cậu ấy. Vừa lúc cậu ấy cũng cúi đầu nhìn tôi. Cậu ấy đưa tay véo má tôi, cười bảo:

- Cậu hấp tấp lắm. Không được để sai ngu, biết chưa?

Tôi trề môi không đáp. Cậu ấy luôn như thế, luôn xem tôi như trẻ con.

Nhìn vẻ dè bỉu của tôi, Kha Vũ buông tay ra rồi lại đổi ý xoa đầu tôi. Cậu ấy lại nói:

- Làm bài cẩn thận, thi xong tớ đưa cậu đi thả diều.

- Thi xong cũng rảnh, đành đi với cậu vậy. – Tôi dẩu môi.

Ngày thả diều tưởng chừng sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc ấy cuối cùng lại trở thành bi kịch của cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi bị màu đen chôn vùi, lấp luôn cả lời tỏ tình mà tôi chưa kịp nói với Kha Vũ.

*

Hôm Kha Vũ đến thăm tôi, tôi sốt sắng nhờ cậu ấy đi hỏi bác sĩ xem bao giờ tôi được xuất viện. Tôi đã mong chờ biết bao nhiêu. Kết quả, cậu ấy trở lại một mình.

- Châu Kha, bác sĩ bảo thế nào? Chưa xuất viện được hả? Hay cậu nhờ bác sĩ tháo băng mắt của tớ ra đi. Bịt cái này tớ khó chịu lắm.

Cậu ấy không trả lời. Tiếng bước chân gấp gáp của cậu ấy truyền đến bên tai tôi. Sau đó, cậu ấy ghì chặt lấy tôi.

Tôi mơ hồ quàng tay vỗ về cậu ấy. Giây tiếp theo, có thứ gì đó như nước rơi trên má tôi. Chất lỏng nóng hổi, mặn chát.

- Lâm Mặc, tớ xin lỗi... Tớ nên đến đúng giờ... Nếu tớ đến sớm hơn một chút... Xin lỗi cậu... Tớ không ngờ...

Cậu ấy nói trong nước mắt. Từng câu chữ đứt quãng, luôn miệng xin lỗi tôi.

Tôi cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Bác sĩ đã nói gì với cậu ấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay Kha Vũ, gặng hỏi nguyên do:

- Sao tự nhiên cậu lại khóc? Bác sĩ nói gì với cậu? Buông tớ ra. Cậu không nói thì để tớ đi tìm bác sĩ.

- Bác sĩ... bác sĩ bảo là... - Cậu ấy ngập ngừng mãi, không thể nói thành lời.

Bỗng nhiên, tôi nhận thức được vấn đề. Cả người tôi như chết lặng. Tôi đã khó khăn biết bao mới có thể run rẩy lên tiếng:

- Mắt tớ... mắt của tớ không nhìn được nữa sao?

Đáp lại tôi là âm thanh "tớ xin lỗi" lặp lại như cái máy của Kha Vũ.

Tôi hiểu rồi.

Tôi khóc. Tôi khóc rất nhiều. Tôi không gào lên than trời trách đất. Tôi cũng không đổ trách nhiệm lên ai.

Tôi chỉ khóc thôi. Nước mắt cứ thế lăn dài. Tai tôi ù đi. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

*

Bố mẹ tôi luôn nói với tôi rằng hai người sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho tôi. Nhưng nào có dễ thế. Chi phí phẫu thuật rất tốn kém. Một năm được mấy người hiến mắt, một năm có bao nhiêu trường hợp chờ đợi như tôi?

Thời gian trôi qua, tôi vẫn thế. Dần dà, tôi không còn hi vọng gì vào việc tìm lại ánh sáng. Tôi nhận ra, tôi đã quen với bóng tối mất rồi.

Kha Vũ đều đặn ghé đến nhà tôi. Cậu ấy tới huấn luyện Susu, chú chó dẫn đường của tôi.

Cậu ấy trầm lặng hơn trước. Âm điệu lúc nói chuyện đã thay đổi khá nhiều. Cậu ấy không còn chọc ngoáy tôi nữa. Thay vào đó là vẻ ngập ngừng trong từng lời nói. Phải chăng cậu ấy vẫn luôn đau đáu về đôi mắt của tôi?

Không phải lỗi của Kha Vũ. Là do tôi không đợi cậu ấy tới. Là tôi tự mình thả diều trước. Tôi chưa từng trách cậu ấy.

- Này Châu Kha, nếu cậu còn giữ cái vẻ ăn năn đó thì đừng đến nhà tớ nữa. Tớ không tiếp cậu đâu. Đi về đi.

- Tớ...

- Tớ cái gì mà tớ. Nhập học tới nơi rồi. Tối ngày cậu ở nhà tớ làm gì. Mau về chuẩn bị làm sinh viên đi.

Tôi nghe thấy âm thanh thở dài của cậu ấy. Tôi nói thêm:

- Mắt của tớ, không liên quan đến cậu. Đừng tự ôm trách nhiệm vào mình như thế nữa.

Bỗng nhiên, cậu ấy nắm lấy tay tôi. Cậu ấy chầm chậm vuốt ve mắt tôi.

- Tớ nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho cậu.

- Bác sĩ tương lai, nói được làm được đấy. – Tôi cười.

Tôi biết, lời này của tôi sẽ khiến cậu ấy hạ quyết tâm ở trường y. Dĩ nhiên, tôi mong chờ ngày nhìn thấy ánh sáng hơn ai hết.

Cậu ấy gieo vào lòng tôi hạt mầm hi vọng. Tôi trao trả cậu ấy mục tiêu phấn đấu.

Tương lai ở trường y của cậu ấy thế là có tôi rồi. Dù sau này kết quả thế nào, câu nói hôm nay của cậu ấy đã đủ khiến tôi mãn nguyện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro