Trò Đùa Ác Ý - 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Chàng trai kia tên Lâm Thanh Thâm, thật trùng hợp, đến cả họ cũng giống nhau.

Tên nghe thì trong trẻo lạnh lùng, tính cách lại rất phóng đãng. Bởi vì trong mạng thiếu thủy nên trong tên của cậu đều có thêm 3 chấm thủy. Nhưng các bạn trai cũ của Lâm Thanh Thâm đều có 1 đánh giá thống nhất về cậu ta, đó chính là làm bằng nước, đặc biệt là lúc ở trên giường.

Châu Kha Vũ sai người điều tra tin tức cá nhân của Lâm Thanh Thâm, là sinh viên, không có bệnh, học nghệ thuật điêu khắc. Thế nên anh cho cậu ta 1 chiếc thẻ, yêu cầu cậu ta tháng này yên phận một chút, dành thời gian cho bản thân nhiều một chút. Ý muốn cậu ta phải tự tôn tự ái, đừng tới quán bar tán trai lung tung.

Lâm Thanh Thâm rất nghe lời, không ra ngoài lêu lổng, mỗi ngày đều chỉ có 3 điểm 1 đường: lớp học, ký túc xá, phòng vẽ tranh. Tuy rằng không biết Châu Kha Vũ muốn được cung cấp phục vụ gì, nhưng nhìn anh ăn mặc tử tế, thái độ cũng ga-lăng, tóm lại không phải hạng người quá xấu xa.

Thực ra nếu có thể cùng trai đẹp cực phẩm như vậy ngủ 1 đêm, cậu cũng có thể không thu phí, dù sao mọi người đều thoải mái, cậu cũng không lỗ lã gì. Cho nên không phải ai cậu cũng tìm đến, mà phải là soái ca làm cậu nhìn thuận mắt mới được, trước Châu Kha Vũ cậu chỉ chủ động tìm đến duy nhất 1 người, ngủ xong không thu tiền, cuối cùng người đó biến thành bạn trai của cậu.

Không ai có thể bước xuống khỏi giường của Lâm Thanh Thâm, lời này là chính cậu nói.

Có lẽ cậu nên đổi tên thành Lâm Lãng Lãng (phóng túng), dù sao vẫn có 3 chấm thủy, lời này cũng là chính cậu tự trêu chọc mình.

Có điều, dạo này cậu thật sự quá nghèo, cái tính suốt ngày lêu lổng làm cậu bị ba mẹ khóa thẻ. Cho nên cậu nghĩ lại rồi, nếu Châu Kha Vũ muốn cậu ngủ với anh ta, cậu vẫn phải thu phí.

Trai đẹp và tiền, đương nhiên đều phải có.

Dù sao tiền trong thẻ đủ bọn họ ngủ 1 tháng, vậy cứ trừ từ trong thẻ là được. Cậu cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, tiền trong thẻ cậu chưa đụng xu nào, chỉ chờ Châu Kha Vũ gọi cậu tới.

Nhưng liên tiếp 5 ngày, Châu Kha Vũ đều không tìm tới cậu. Tại sao cậu lại như rõ như vậy nhỉ? Bởi vì hôm Châu Kha Vũ đưa thẻ cho cậu là thứ hai, mà ngày mai chính là cuối tuần.

Châu Kha Vũ từ lúc dặn dò cậu thanh niên kia xong liền giống như quên mất sự tồn tại của cậu ta vậy, anh vẫn cứ đi làm về nhà bình thường như trước. Thực ra, sao anh có thể quên được, chỉ là anh đang do dự, mọi việc trên đời, cái gì cũng phải có điểm mấu chốt, đương nhiên anh có 1 kế hoạch, 1 kế hoạch không quá chính trực, thật sự phải làm như vậy sao? Chờ... Chờ thêm một chút nữa đi.

________________

Ngao Tử Dật tạm thời gác lại chuyện mua nhà, hiện tại gã có kế hoạch mới. Có lẽ, sau này sẽ hối hận, nhưng gã không thể không lựa chọn như vậy. Áp chết lạc đà không phải chỉ có cọng rơm cuối cùng, mà còn vì thân thể mục ruỗng của nó vốn dĩ đã không còn chống đỡ nổi nữa.

________________

Mấy hôm nay, Lâm Mặc càng ngày càng hay thất thần, sức sống của cậu như một chiếc khăn ướt bị tùy tiện ném dưới ánh mặt trời, phơi đến dần dần héo rút. Từ trên người cậu, Châu Kha Vũ thấp thoáng nhìn thấy điềm báo như lúc bệnh tình của mẹ anh trở nặng, dường như cậu không còn hứng thú với rất nhiều chuyện, chút sức sống còn sót lại trong thân thể cậu đang dần dần cạn kiệt.

6 giờ chiều, anh đứng ở phòng khách ngăn lại Lâm Mặc. Lâm Mặc dạo này lúc nào cũng tránh mặt anh, anh xuống bếp, Lâm Mặc sẽ lên phòng khách, anh lên phòng khách, Lâm Mặc sẽ vào phòng ngủ, lúc không thể tránh được nữa, Lâm Mặc sẽ cúi đầu hoảng loạn bước đại.

"Em trốn cái gì? Sợ tôi?"

Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ giữ chặt cổ tay, không thể tránh thoát, cậu giả vờ tức nói, "Ai nói tôi sợ anh."

"Ngao Tử Dật đâu?"

"Còn chưa về."

"Em ăn tối chưa?"

"Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì, ăn rồi." Lâm Mặc không muốn dây dưa nhiều, thuận miệng đáp, cậu vùng tay ra muốn thoát khỏi nơi này.

"Đi, đi ra ngoài ăn cơm." Châu Kha Vũ làm lơ lời cậu nói, túm cậu ra ngoài, sức lực trên tay anh không cho Lâm Mặc cơ hội từ chối.

Anh phớt lờ âm thanh bất mãn của Lâm Mặc, đến tận lúc túm cậu lên xe, thắt dây an toàn cho cậu xong mới buông tay.

"Châu Kha Vũ! Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc lại bắt đầu tức giận phồng lên giống cá nóc, "Kêu em đi ăn cơm, không phải kêu em lên pháp trường."

"Tôi ăn rồi, anh nghe không hiểu hả?" Lâm Mặc vừa nói xong, bụng liền kêu rột rột vài tiếng.

Châu Kha Vũ cố gắng nén cười, "Bao tử của em thành thật hơn miệng em nhiều."

Lâm Mặc quay đầu đi, khoanh tay không để ý đến anh.

"Muốn ăn gì? Tôi mời."

"Ăn gì cũng được." Giọng điệu không còn quá cứng nhắc nữa.

"Vậy ăn cơm Tây đi."

"Muốn ăn gà xào ớt, ở tiệm gần trường tôi." Lâm Mặc không chút khách khí mà bác bỏ kiến nghị của Châu Kha Vũ, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại.

Lâm Mặc chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, cảnh phố xá nhanh chóng lùi về sau, đủ loại cửa hàng màu sắc, đám đông ngược xuôi, mỗi người đều vội vã bước đi, dường như ai cũng có đích đến rõ ràng, như thể chỉ có mình cậu vẫn luôn mờ mịt hoang mang, không biết mình nên xem gì, nên nghe gì, lại nên nói gì, trong lòng lúc nào cũng rối bời, có chải vuốt thế nào cũng không thuận.

Trước giao lộ có 1 cụ bà chờ đèn xanh, trên tay còn dắt theo 1 con Golden, làm cậu nhớ lại thời thơ ấu lúc sống cùng bà nội.

Nếu có thể, cậu ước mình được trở lại lúc nhỏ, lúc cậu còn ở cùng ông bà nội ở tại khoảnh sân lát gạch xanh dưới quê, trời vừa sáng liền vội vàng dẫn chú chó vàng trong nhà theo mấy đứa nhóc cùng thôn xuống sông chơi, cậu thì đi bắt cá, chú chó vàng thì xuống sông bơi lội.

Khi đó, hạnh phúc rất đơn giản, trời vừa tối, cậu liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, không phải chỉ vì chơi cả ngày nên mệt, mà còn vì vừa nhắm mắt lại mở ra đó chính là ngày mai, lại có thể đi ra ngoài vui vẻ.

Ngày mai, một từ tốt đẹp biết bao nhiêu.

Sau lại, ba cậu làm buôn bán kiếm được rất nhiều tiền, mở nhà xưởng và chuỗi cửa hàng, bọn họ không còn trở lại nơi non xanh nước biếc nhưng giao thông bất tiện kia nữa.

Hiện tại cậu muốn ngủ ngon giấc rất khó, là bởi vì ngày mai không có gì đáng giá chờ mong sao? Chắc chắn là vậy rồi. Trong lòng cậu lúc nào cũng như bị phủ sương, chính cậu cũng cảm thấy mình làm ra vẻ, cậu có cuộc sống tốt đẹp, tình yêu, vật chất, học tập, người khác không có cậu đều có, người khác có cậu cũng có, tại sao cậu còn mắc bệnh, cậu không hiểu. Bác sĩ nói, cậu có triệu chứng chuyển sang trầm cảm cấp độ 2, uống thuốc chỉ có thể hỗ trợ phần nào, chủ yếu là vẫn phải giải được khúc mắc trong lòng.

Khúc mắc trong lòng cậu là một nút thắt chết, không thể giải.

Hôm nay bầu trời lại tràn ngập sương mù, u ám, như lòng cậu, bị phủ bụi hết lớp này đến lớp khác.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm sắc trời đang dần tối ngoài cửa sổ, vẫn đang xuất thần, thở dài một hơi. Châu Kha Vũ vô thức nhíu mày, anh càng thích một Lâm Mặc cãi nhau với mình, như vậy thoạt nhìn cậu mới càng có sức sống.

Thỉnh thoảng lại chọc tức cậu ấy, có khi là cố ý, có khi là vô tình.

Vì hôm nay là thứ sáu nên trong tiệm ngồi đầy người, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ngồi xuống đợi 1 hồi lâu đồ ăn mới lên bàn. Châu Kha Vũ thấy góc bàn bày biện một mô hình Batman tinh xảo, Lâm Mặc thích Batman, anh liền thuận tay cầm lên nhìn, nữ phục vụ bên cạnh vừa đặt đồ ăn xuống đang định rời đi, Châu Kha Vũ thuận miệng hỏi một câu, "Mô hình này có bán không?"

"A? Không bán." Nữ phục vụ chưa kịp trả lời, cửa hàng trưởng đứng bên kia đã gọi cô tới, cô lên tiếng đáp lời, lại quay đầu nói với Châu Kha Vũ, "Anh là soái ca nên miễn phí tặng anh đó."

Châu Kha Vũ nói, "Không cần, cảm ơn, đợi lát nữa tính tiền tôi sẽ trả tiền cho nó luôn." Nữ phục vụ không nói thêm nữa, cô phải đi đưa đồ ăn cho bàn tiếp theo. Cô sắp tan làm rồi mà người nhận ca còn chưa tới.

"Tặng cho em, hy vọng em vui vẻ." Châu Kha Vũ đưa mô hình cho Lâm Mặc, nãy giờ cậu vẫn đang thất thần.

Không khí lúc Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ở bên nhau rất kì lạ, là vừa bình thản lại vừa nóng nảy. Cậu quen với việc dùng gai nhọn vốn đã được cậu thu hồi bày ra với Châu Kha Vũ, không chút e dè mà hiển lộ những mặt chân thật chật vật nhất của mình, xấu tính mà quát lên với anh, mắng mỏ anh, tuy rằng đó là bởi vì anh thường xuyên chọc giận cậu.

Mọi người đều nói xấu tính của bản thân thường dễ dàng để lộ cho người thân cận nhất của mình, nhưng Châu Kha Vũ và cậu trước nay đều không phải là quan hệ thân cận.

"Cảm ơn. Khi nào rảnh, tôi mời anh ăn cơm." Lâm Mặc giọng điệu lành lạnh, lại mang chút dịu dàng, không còn nóng nảy như lúc đầu, cậu không muốn phải mang ơn Châu Kha Vũ, nhưng cũng không nỡ từ chối ý tốt của anh.

"Ngày mai tôi rảnh." Châu Kha Vũ cười như không cười mà nhìn cậu.

Lâm Mặc hẳn là đói bụng, cậu ừ một tiếng rồi vùi đầu ăn cơm, Châu Kha Vũ không ăn cay, chỉ ăn mấy miếng liền buông đũa, chăm chú ngồi ngắm Lâm Mặc ăn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Châu Kha Vũ nghe điện thoại xong, nhìn nhìn 2 má phình phình của Lâm Mặc, "Lâm Mặc, tôi phải tới công ty lấy giấy tờ, em cứ ăn từ từ, tôi sẽ trở lại ngay."

Châu Kha Vũ đi rồi, Lâm Mặc vẫn như cũ chậm rì rì ăn cơm, trong lúc đó Ngao Tử Dật có gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu ăn cơm chưa, có gì chút nữa về gã mua cơm về cho cậu luôn. Dạo này Ngao Tử Dật đang bận việc thành lập quỹ công ích, không có nhiều thời gian ở bên Lâm Mặc như trước nữa.

Qua giờ cơm, người trong tiệm càng ngày càng ít, một người phụ nữ hơn 40 tuổi dắt 1 cậu bé hai mắt đẫm lệ từ cửa đi vào, thẳng đến bàn của Lâm Mặc, thấy mô hình Lâm Mặc cầm trong tay, bà ta liền duỗi tay ra muốn lấy.

Lâm Mặc theo bản năng rụt tay lại, "Cô à, cô làm gì vậy? Cái này là của tôi mà."

Người phụ nữ kia thấy cậu né tránh, bà ta cười khẩy, mặt đầy khinh thường: "Đồ của cậu? Tên ăn trộm! Còn hỏi tôi làm gì! Thật là làm người khác cười đến rụng răng!"

"Nè cô, cô có thể nói chuyện đàng hoàng không? Mỉa mai vậy là có ý gì?" Lâm Mặc đột nhiên bị người khác mắng một trận, cậu cũng tức giận.

"Ô hay! Tôi nói trường học của mấy cậu ít nhiều cũng là trường danh giá, sao có thể dạy ra kẻ xấu xa như vậy chứ, đúng là không biết nhục! Trả lại đồ cho tôi nhanh!" Người phụ nữ trung niên hùng hổ nói một tràng không cần thở dốc, nước miếng phun đầy mặt Lâm Mặc.

Những người ở bàn khác liên tiếp nhìn về phía này, cửa hàng trưởng cùng người phục vụ rất nhanh liền đi tới.

Lâm Mặc sắp giận đến ngất xỉu, đây là Châu Kha Vũ tặng cậu, Châu Kha Vũ lại không thiếu tiền, đâu đến mức phải trộm đồ của người khác? Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, "Cô dựa vào cái gì mà nói đây là đồ của cô, cô có chứng cứ không? Trên này có viết tên cô đâu."

"Cậu cậu cậu...... thằng khốn này." Người phụ nữ kia tức giận đến nói không ra lời, "Cậu chờ đó, tôi đi kiểm tra camera!"

Sự thật rất nhanh liền phơi bày, mô hình Batman đúng là đồ chơi của cậu bé, lúc rời đi quên mang theo, trở về lấy thì món đồ đã đổi chủ. Camera chỉ quay được Châu Kha Vũ cầm mô hình nói mấy câu với người phục vụ, nhưng cụ thể nói cái gì thì không thể nghe rõ, người phục vụ đã giao ban về nhà, gọi điện thoại thì không ai nghe máy, gọi cho Châu Kha Vũ cũng không được.

Lâm Mặc cũng không cần lại gọi điện hỏi Châu Kha Vũ là chuyện gì xảy ra, sự thật đã rõ ràng, anh ta lấy đồ của người khác bỏ quên đưa cho Lâm Mặc.

Người phụ nữ kia còn đang hùng hùng hổ hổ đứng mắng, Lâm Mặc cúi đầu nói vài câu xin lỗi, cơm cũng không muốn ăn nữa, giận đến no rồi, trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, cậu tính tiền rồi cất bước ra ngoài.

Châu Kha Vũ dừng xe trước tiệm cơm, hồi nãy lúc quay xe có người ở phía sau nên anh không tiếp điện thoại của Lâm Mặc, quay đầu xe chỉ tốn mấy chục giây, đang chuẩn bị gọi lại thì thấy WeChat hiện thông báo tin nhắn của Lâm Mặc, "Châu Kha Vũ, anh chờ chết đi!"

Anh vào tiệm thì không tìm được Lâm Mặc nữa, hỏi người phục vụ mới biết hồi nãy xảy ra hiểu lầm, anh thầm nghĩ không xong, Lâm Mặc khủng long bạo chúa chắc chắn lại muốn nổi giận.

Mỗi khi bọn họ ở cùng nhau, chuyện tốt thì hên xui nhưng chuyện xấu thì liên tục, vốn chỉ là cử chỉ vô tình, nhưng lại hại Lâm Mặc mất mặt trước mặt mọi người.

Rất nhanh, Châu Kha Vũ liền thấy một Lâm Mặc phẫn nộ trên đường về, cả người đều tản ra trạng thái kiểu đừng có chọc điên tôi. Thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, không khí ban đêm vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, Lâm Mặc lại không hề thấy lạnh.

Châu Kha Vũ dừng xe lại, chạy theo bắt được tay Lâm Mặc, "Lâm Mặc, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết đó là đồ của người khác, tôi đã nói với phục vụ sẽ trả tiền cho nó rồi."

Lâm Mặc hất tay anh ra, "Đi chung với anh lúc nào cũng không có chuyện tốt, anh chính là sao chổi hạ phàm, sao chổi hạ phàm đó!" Nói xong lại tức phì phì tiếp tục đi tới.

Châu Kha Vũ chạy nhanh theo sau ngăn cậu lại, "Tôi xin lỗi, đều do tôi sơ ý, tôi sẽ mua cho em một thùng mô hình để bồi thường, được không?"

"Không được, tôi không cần đồ của anh, tôi chỉ có 1 yêu cầu, đó là anh tránh xa tôi ra." Lâm Mặc né qua trái, Châu Kha Vũ chắn bên trái, Lâm Mặc né qua phải, Châu Kha Vũ chắn bên phải, Lâm Mặc mắng, "ĐM, anh có thôi đi không!"

Lâm Mặc giơ chân hung hăng dẫm lên giày Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không nghĩ tới cậu ra tay (chân) nặng như vậy, đau đến ngồi thụp xuống, "Lâm Mặc, em nhẫn tâm quá vậy."

Lâm Mặc định đi tiếp nhưng thấy Châu Kha Vũ có vẻ thật sự rất đau, trên mặt cậu liền có chút mất tự nhiên mà dịu lại vài phần, "Là do anh tự chuốc lấy thôi!"

Châu Kha Vũ không rảnh lo đau, anh chạy nhanh theo sau cậu, không dám đến quá gần, sợ cậu lại tức giận. Hai người một trước một sau cách mấy chục mét, đi được vài phút, Châu Kha Vũ cảm giác có vài giọt nước rơi trên mặt, anh xòe tay trái về phía trước, quả nhiên có giọt mưa rơi xuống.

Anh bước nhanh đến cạnh Lâm Mặc, "Lâm Mặc, trở về trong xe đi, trời sắp mưa rồi."

"Đừng chạm vào tôi..." Lâm Mặc vừa dứt lời, đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy khiêng lên vai đi trở về, "Nè, anh làm gì vậy, tôi nói cho anh biết, anh tiêu rồi..."

Lâm Mặc xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, may mà trời tối, trên đường không có nhiều người lắm.

Thực mau, Lâm Mặc vừa nãy còn đang kiêu ngạo lập tức liền câm miệng, bởi vì Châu Kha Vũ đã hao hết kiên nhẫn, anh không nhẹ không nặng đánh vào mông Lâm Mặc một cái, "Còn lộn xộn nữa là tôi ném em xuống hồ cho cá ăn bây giờ."

Cũng không phải sợ bị ném cho cá ăn, chỉ là từ hồi 6 tuổi tới giờ cậu chưa từng bị người khác đánh mông bao giờ, cậu tức giận đến nói không ra lời, Châu Kha Vũ ném cậu vào ghế phụ, nhìn mặt cậu đỏ lên liền duỗi tay chọc vào má cậu, "Lại xấu hổ?"

Cũng may rụt tay lại mau, không là trên tay lại thêm một vết đỏ nữa rồi, Lâm Mặc bực mình nói, "Không biết xấu hổ."

Châu Kha Vũ híp mắt, vẻ mặt ôn hòa nhìn cậu, "Lâm Mặc, tôi biết cách trị em rồi."

Mãi cho đến lúc về nhà, đỏ ửng trên mặt Lâm Mặc cũng chưa tiêu tán, cậu nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lại, chạy vào phòng tắm nhìn mặt mình trong gương, vẫn còn đỏ. Trong lòng cậu căm giận nghĩ: Châu Kha Vũ chết tiệt, dám đánh... mông mình, tức chết mất, còn không đánh lại được nữa chứ!

Buổi tối Ngao Tử Dật trở về, nhìn Lâm Mặc bực bội đi tới đi lui trong phòng, Ngao Tử Dật từ sau lưng ôm lấy cậu "Chuyện gì làm cậu giận dữ vậy?"

"Không... Không có gì." Lâm Mặc cầm tay Ngao Tử Dật đang đặt trên eo mình, cảm nhận được gã đang dịu dàng trấn an cậu.

Ngao Tử Dật gác cằm lên vai Lâm Mặc, có chút ỷ lại nói, "Dạo này tớ rất bận, cho nên không có nhiều thời gian ở bên cậu."

"Ừm, là chuyện của quỹ hội sao?" Lâm Mặc từng nghe Ngao Tử Dật nói, quãng thời gian đầu thành lập quỹ hội có rất nhiều việc cần hoàn thành, Lâm Mặc muốn giúp đỡ nhưng gã không cho, chỉ kêu cậu học tập chăm chỉ là được, đừng lo lắng quá nhiều.

Ngao Tử Dật xoay người Lâm Mặc lại, đối mặt với mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Mặc Mặc, sau này cậu sẽ biết. Tớ yêu cậu."

Buổi tối, Lâm Mặc nằm trong lòng Ngao Tử Dật, bàn tay đặt trong tay Ngao Tử Dật, cậu đã quen với tư thế này.

Chất lượng giấc ngủ của Lâm Mặc vẫn luôn rất kém, cậu nhắm mắt lại đếm 1 con cún, 2 con cún, 3 con cún... Đếm một hồi không biết sao lại thành 1 Châu Kha Vũ, 2 Châu Kha Vũ, 3 Châu Kha Vũ... Càng nghĩ càng giận, giận đến mức ngủ lúc nào cũng không biết, thuốc ngủ an thần cũng quên uống, trong mơ còn đang mắng Châu Kha Vũ không phải người, Châu Kha Vũ là tên khốn.

Ngày hôm sau, Ngao Tử Dật mua bữa sáng cho Lâm Mặc đặt lên bàn. Hôm qua gã mua mấy hộp lego cho Lâm Mặc để hôm nay cậu tự chơi ở nhà. Lâm Mặc còn chưa dậy, gã ngồi ở mép giường quyến luyến nhìn cậu, lại hôn lên gương mặt đang say ngủ của cậu, sau đó đứng dậy ra ngoài bận việc của mình.

Lâm Mặc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa nhấn nút nghe liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của Châu Kha Vũ, "Dậy đi, tôi dẫn em đi chơi. Để bồi thường cho em." Châu Kha Vũ nhìn màn hình camera, Ngao Tử Dật đã ra ngoài.

Lâm Mặc trực tiếp cúp điện thoại, vùi đầu tiếp rục ngủ. Một lát sau, điện thoại lại vang lên, Lâm Mặc ấn tắt máy, ném di động xuống dưới gối.

Châu Kha Vũ thấy gọi điện không được, anh rửa mặt thay quần áo xong liền xuống lầu. Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, anh đứng đợi một lúc, "Mở cửa. Không là tôi tự vào nhé."

Đẩy cửa bước vào, anh thấy Lâm Mặc co thành một đoàn nho nhỏ trên giường, cánh tay trắng nõn lộ ở bên ngoài, đầu vùi vào trong chăn.

"Lâm Mặc." Châu Kha Vũ bước tới, nhấc chăn trùm trên đầu cậu ra, "Em không sợ ngộp chết hả."

Lâm Mặc rúc vào chăn, "Anh phiền quá! Không đi." Bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu nói chuyện cũng khác với thường ngày, mềm mềm mại mại, ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Châu Kha Vũ nhìn không được vươn ngón trỏ vuốt vuốt má cậu, "Vậy em ngủ thêm một chút đi."

"Bộp", bàn tay tuy muộn nhưng vẫn đến, Lâm Mặc đánh bay tay của Châu Kha Vũ, vươn cái đầu rối như ổ gà ngồi dậy, "Anh đi ra ngoài cho tôi!"

Châu Kha Vũ cũng không tức giận, còn không sợ chết mà xoa nhẹ đầu Lâm Mặc, "Tôi ở ngoài chờ em."

Lâm Mặc cũng hết cách với anh, muốn hất tay anh ra, nhưng anh rút lại quá nhanh, chạm cũng chạm không tới.

Lâm Mặc dễ giận, hết giận cũng nhanh, tính như con nít không thù dai được quá một đêm, cậu hùng hùng hổ hổ bắt đầu rửa mặt thay đồ.

Chờ Lâm Mặc ra khỏi phòng mới chú ý tới trang phục của Châu Kha Vũ, cậu sửng sốt một lúc, ngày thường Châu Kha Vũ lúc nào cũng diện nguyên cây đen, hôm nay lại mặc 1 chiếc hoodie sáng màu, quần jean màu xanh, một đôi giày thể thao màu trắng, Lâm Mặc bĩu môi mỉa mai, "Lớn già đầu còn ăn mặc kiểu này, tính dụ dỗ mấy em nữ sinh hay gì."

"Em là nữ sinh sao?" Châu Kha Vũ bước tới, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, "Nói xem, tôi bao nhiêu tuổi?"

"18, anh 18 tuổi được chưa, tránh ra coi." Lâm Mặc đẩy anh một cái, khoảng cách giữa 2 người lại biến xa, hơi thở ấm áp của Châu Kha Vũ vuốt ve trên mặt cậu cũng biến mất, nhưng nhịp tim gia tốc lúc nãy lại không chậm lại, Châu Kha Vũ đáng ghét.

Mùa thu là một mùa tốt đẹp, là gió nhẹ, là trời xanh, là hương hoa quế.

Không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa vặn.

Mà niềm vui đầu tiên của mùa thu là đến từ Châu Kha Vũ.

Lúc Châu Kha Vũ sắp ngất xỉu trên tàu lượn siêu tốc, Lâm Mặc không cảm thấy buồn cười. Châu Kha Vũ sợ tới mức nắm chặt tay cậu, cậu cũng không thấy buồn cười. Lúc xuống dưới thấy Châu – sợ độ cao – Kha Vũ chỉnh sửa lại tóc tai quần áo, bình tĩnh nói với Lâm Mặc "Cũng không đáng sợ lắm", Lâm Mặc mới cười đến không đứng thẳng nổi, "Vậy chúng ta chơi thêm lần nữa đi."

"Thôi không cần đâu, tôi thấy cũng không vui lắm." Châu Kha Vũ đi rất nhanh, Lâm Mặc chỉ có thể chạy chậm đuổi theo anh.

Lại chơi thêm rất nhiều trò, Lâm Mặc vui vẻ lên thấy rõ, hai người cùng nhau đi qua nhà ma, Lâm Mặc vừa nãy còn rất lớn gan, lúc này lại sợ, cậu sợ tối. Châu Kha Vũ tìm được cơ hội đánh trả, anh lập tức kéo cậu đi vào, "Chút nữa cứ nắm tay tôi, đi theo sau tôi là được."

"Không cần." Lâm Mặc kiên quyết không chịu nắm tay Châu Kha Vũ, chỉ đi theo sau túm lấy góc áo của anh.

Bên trong tối đen duỗi tay không thấy năm ngón, tiếng nhạc kinh dị vờn quanh, nơi nơi đều là sương khói, còn thỉnh thoảng có mấy con ma nhảy ra, tim Lâm Mặc muốn giật lên tới cổ họng, đột nhiên, sau lưng cậu bị thứ gì đó ướt sũng vỗ vỗ, cậu run rẩy quay đầu lại nhìn, nương ánh đèn mỏng manh, cậu thấy một con ma máu me đầy mặt chỉ còn có 1 con mắt đang dữ tợn nhìn mình, Lâm Mặc lập tức hét toáng lên, "Châu! Kha! Vũ!"

Châu Kha Vũ vội vàng xoay người, trong bóng đêm ôm sát cậu, Lâm Mặc thật sự bị dọa sợ, cả người đều run lên bần bật. Châu Kha Vũ trừng mắt liếc con ma kia một cái, lại cúi đầu dỗ dành bé con trong lòng mình, "Mặc Mặc đừng sợ, có tôi đây rồi."

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tan rã, dây thần kinh trong đầu Châu Kha Vũ như đứt đoạn, anh vươn tay phải che lại đôi mắt của Lâm Mặc, nói "Nhắm mắt lại." Sau đó không cần suy nghĩ liền hôn lên đôi môi mềm mại của Lâm Mặc, khớp hàm run rẩy nhanh chóng bị Châu Kha Vũ công phá, anh duỗi đầu lưỡi tiến vào miệng cậu, liều lĩnh xông tới, biết rõ không thể mà vẫn làm.

Lâm Mặc ngây người.

Con ma bên cạnh cũng ngây người, cmn như này là như nào, bố đây là ma chứ đâu phải chó, bộ không cần sĩ diện chắc?

Cuối cùng nó vẫn chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, kết thúc ngay lúc Lâm Mặc phản ứng lại và đẩy Châu Kha Vũ ra.

Lâm Mặc hốt hoảng chạy trốn, gần như lao ra khỏi nhà ma, căn bản không rảnh lo sợ mấy con ma dọc đường nữa, rốt cuộc thì một Châu Kha Vũ cả gan làm loạn còn đáng sợ hơn bọn chúng nhiều.

Châu Kha Vũ chạy theo Lâm Mặc thật xa mới bắt cậu lại được, "Lâm Mặc, em chạy gì dữ vậy."

Lâm Mặc không nhìn anh, không đáp lời, để mặc anh nắm lấy tay cậu, cũng không phản kháng.

"Lâm Mặc?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhẹ nhàng gọi cậu.

Không có đáp lại, đơ người rồi.

Tiếng chuông di động vang lên, là điện thoại của dì giúp việc trong nhà.

Cúp điện thoại, Châu Kha Vũ cũng không rảnh lo chuyện khác nữa, chỉ có thể nắm tay Lâm Mặc kéo cậu tới ghế phụ ngồi xuống, bộ dáng cậu ngoan ngoãn như búp bê, từ đầu tới cuối cũng chưa hề nhìn anh lấy một cái.

Từ nội thành đến khu xanh hóa, chạy xe gần nửa giờ đồng hồ, Châu Kha Vũ dẫn Lâm Mặc về nhà mình.

Trong phòng khách có 2 người đang quét tước dọn dẹp, Châu Kha Vũ bước nhanh vào phòng hỏi 1 người trong đó, "Dì Ngô, mẹ tôi không sao chứ?"

"Bà chủ mới vừa ngủ, cũng may bác sĩ tới kịp, đã tiêm thuốc an thần, không đáng lo nữa." Dì Ngô vừa dọn dẹp vụn thủy tinh dưới đất vừa nói với Châu Kha Vũ. Thấy phía sau anh còn dẫn theo một cậu sinh viên liền hỏi, "Vị tiểu thiếu gia này là?"

"Bạn của tôi. Dì Ngô, dì cẩn thận một chút, đừng để bị cứa vào tay."

Châu Kha Vũ xoay người lại nói với Lâm Mặc, "Tôi đi thăm mẹ tôi, em ngồi đây đợi một lát nhé."

Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên sofa, ngồi đến ngay ngắn thẳng tắp, lúc này phòng khách vẫn còn vương mùi máu tươi.

Vụn thủy tinh nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, tấm thảm dính máu được người hầu đổi thành một tấm thảm mới, hết thảy đều có vẻ vô cùng bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm Mặc bưng ly trà hoa lài mà dì Ngô pha cho cậu, vốn không nghĩ lắm miệng nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi, "Dì ơi, mẹ của Châu Kha Vũ bị sao vậy ạ?"

"Haiz... Bà ấy bị trầm cảm nặng." Dì Ngô thở dài một hơi, giơ ngón tay đếm "Kha Vũ đáng thương nhà chúng tôi từ năm nhất đại học đã phải như con quay xoay quanh giữa trường học, công ty, rồi về nhà, ba cậu chủ hiện giờ cũng không lo chuyện công ty nữa, tất cả đều giao cho cậu ấy quản lý, mẹ cậu ấy lại thường xuyên tự sát, haiz... Kha Vũ lớn như vậy rồi mà chưa từng dẫn bạn gái về nhà, cũng không ai lo lắng chuyện hôn nhân cho cậu ấy, thật đúng là tội nghiệp mà..."

Lâm Mặc trong lòng không khỏi nói thầm: Bệnh trầm cảm?

Dì Ngô lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ dẫn bạn về nhà, nhất thời cảm khái nên mới nhiều lời vài câu, "Xin lỗi, hình như dì nói hơi nhiều, nhưng nếu bên cạnh con có bạn nữ nào thích hợp thì giới thiệu cho Kha Vũ nhà dì với nha, cậu ấy lúc nào cũng lẻ loi một mình, mà đứa nhỏ này còn trầm tính nữa, không có ai để tâm sự hết."

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, cũng đâu phải quá trầm, nhưng đúng là lúc nào cũng lẻ loi một mình thật.

Khoảng 10 phút sau, Châu Kha Vũ đi ra, vẻ mặt cô đơn, như nai con bị thương, cần tìm gấp một nơi an toàn liếm láp miệng vết thương đang đổ máu.

Anh ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, dựa vào sofa, như thể đã cạn kiệt sức lực, "Đợi chút nữa tôi đưa em về."

"Anh có sao không?" Lâm Mặc kéo kéo tay áo hoodie của anh, quên mất mình vừa mới vì một nụ hôn hoang đường mà quyết định từ nay về sau không để ý tới Châu Kha Vũ nữa, bản tính dễ đồng cảm luôn làm cậu theo bản năng đi an ủi người khác, "Anh nhìn có vẻ rất mệt. Tôi tự gọi xe về cũng được."

"Tôi..." Cảm xúc căng thẳng trong lòng Châu Kha Vũ thoáng dịu đi, "Lâm Mặc, em có thể ôm tôi một chút không?"

Một Châu Kha Vũ cao to mệt mỏi chui vào lòng một Lâm Mặc nhỏ bé, gió thu dọc theo những con phố vô danh xuyên qua rừng cây thổi đến, tấm rèm màu trắng nhẹ lay động trong gió, Lâm Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng anh, khiến anh an tâm đến gần như không muốn tỉnh lại.

Sau khi về nhà, Châu Kha Vũ lại bị bừng tỉnh giữa đêm khuya.

Anh gặp ác mộng, trong mộng anh bị lạc đường trong một khu rừng mù sương, khắp nơi đều vang vọng tiếng gầm gừ của dã thú. Anh giống như một con nai con lạc đàn, không tìm thấy bạn bè, không tìm thấy người thân, chỉ có thể lạc bước trong rừng, không tìm được lối ra.

Cuối cùng, anh tìm được mẹ mình, nhưng người mẹ anh đầy máu nằm trên mặt đất, con dao bên cạnh chuẩn xác đâm vào tim bà. Trong nháy mắt, toàn bộ khu rừng tràn ngập mùi máu tươi, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy khắp nơi đều là màu đỏ, đôi mắt anh cũng biến thành màu đỏ, có người ở phía sau gọi tên anh, "Châu Kha Vũ, cứu em."

Anh quay đầu lại, là Lâm Mặc, anh chỉ đứng cách cậu chưa tới trăm mét, tay trái cậu đang cầm một con dao, trên cổ tay phải có vết dao cứa còn đang nhỏ máu, Lâm Mặc cười nhìn về phía Châu Kha Vũ, lúm đồng tiền như hoa nở rộ trên má cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cười rạng rỡ như vậy với anh, Châu Kha Vũ cảm giác mình đang nằm mơ, anh buộc chính mình tỉnh dậy, nhưng lại càng lún sâu vào cơn ác mộng này.

Châu Kha Vũ dịu dàng nói, "Lâm Mặc, sao em lại như vậy. Nghe lời anh, mau bỏ dao xuống."

"Em không bỏ xuống được, nó bị dính trong tay em, bỏ không được." Lâm Mặc nhìn về phía con dao trong tay, ấm ức khóc nói, "Bỏ không được, em phải làm gì bây giờ? Châu Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ an ủi cậu, giống như lúc ở trong nhà ma, "Mặc Mặc đừng sợ, có anh đây rồi."

Châu Kha Vũ đi về phía cậu, Lâm Mặc lại lui về sau mấy bước, Châu Kha Vũ ngừng lại, anh nói, "Mặc Mặc, đừng đi."

"Em không đi." Lâm Mặc cúi đầu nhìn chân mình, "Nó không nghe lời em."

Trên mặt Lâm Mặc treo đầy nước mắt, yếu ớt như cánh bướm sắp bay đi. Châu Kha Vũ nôn nóng chạy về phía cậu, nhưng Lâm Mặc lại càng ngày càng lùi xa, Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn cậu lùi về sau, cuối cùng thật sự hóa thành một con bướm với đôi cánh xanh lục mong manh bay đi mất.

"Lâm Mặc! Lâm Mặc!" Châu Kha Vũ lớn tiếng gọi tên cậu, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh, giãy giụa tỉnh lại mới giật mình nhận ra là một cơn ác mộng.

Cũng may chỉ là ác mộng.

Anh nghĩ lại mà sợ bước xuống lầu, phòng khách vẫn còn sáng đèn, giây phút nhìn thấy Lâm Mặc, lòng anh mới nhẹ nhõm trở lại, nhưng chỉ chớp mắt nhìn thấy lọ Fluoxetine trong tay cậu, anh không khỏi tiếp tục lo âu.

Lâm Mặc cất lọ thuốc vừa uống xong vào túi áo ngủ, đứng dậy hỏi, "Châu Kha Vũ, anh bị sao vậy? Sao sắc mặt kém quá vậy."

Châu Kha Vũ một tay ôm Lâm Mặc vào lòng, "Tôi gặp ác mộng."

Lâm Mặc không đẩy anh ra, còn cho anh một cái ôm an ủi, "Mộng đều là ngược lại. Đừng sợ."

Ngược. Cho nên anh mới tới gần em, em cũng sẽ không bay đi, đúng không? Châu Kha Vũ thầm hỏi trong lòng.

"Tôi không sao, em ngủ sớm đi." Châu Kha Vũ nói xong liền buông Lâm Mặc ra.

Trở lại phòng, Châu Kha Vũ cầm lấy di động, gọi cho Lâm Thanh Thâm, "Chơi 1 trò chơi, cho cậu 1 tháng, theo đuổi 1 người, tin tức cá nhân của người đó tôi sẽ gửi đến email cho cậu."

Không đơn thuần chỉ là 1 trò đùa ác ý, còn mang theo một loại tâm lý âm u không rõ, thử xem đi.

Nếu nhất định phải có người làm người xấu, Châu Kha Vũ không ngại người đó là chính mình.





Tác gi có chuyn nói:

Vn dĩ phi chia ra 2 chương, nhưng vì đ gii thích rõ mi chuyện nên gp chung hết vào chương này luôn.

(Châu Kha Vũ: Đp chu cướp bông phi tiến hành 2 bên cùng lúc thì tiến đ mi mau được, mong mi người đu biết.)

(Ngao T Dt: ĐM, Châu Kha Vũ chơi xu, cưp v ca tôi, mong mi người đu biết.)

(Lâm Mc: 555 Nếu không có gì bt ng xy ra thì chương sau tôi s bật chế độ bi thương chy ngược thành sông.)

(Lâm Thanh Thâm: Tôi ch là vai ph, nhưng tôi cũng siêu quan trng hai tay chng nnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro