Chương 15. Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng xóm Châu Kha Vũ nói chính là nhà Huệ Thư. Hoàng Kỳ Lâm liếc mắt nhìn con chó nhỏ, chép miệng:

- Góp gạo nuôi chó chung cơ đấy. Mở mang tầm mắt!

- Chua không? – Châu Kha Vũ cười.

- Glucozo, ngọt. 

Huệ Thư nghe hai người nói chuyện không hiểu gì liền hỏi:

- Cái gì ngọt cái gì chua? Mà sao mày lại ở đây vậy Lâm Mặc?

- Tao đang tính sang nhà bí thư mà không biết đường nên tạt vào hỏi đường thôi. – Hoàng Kỳ nhìn Huệ Thư. – Giờ mới biết nhà mày ở đây. Thế hai bọn mày là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau rồi.

Huệ Thư nghe cậu nói thế liền cười bảo:

- Không đến mức như mày nói đâu. Là hàng xóm, còn học chung lớp nữa nên thi thoảng tao cho Mướp đồ ăn thừa thôi à.

Cậu cũng cười đáp lại:

- Tao không ngờ hai đứa mày thân nhau thế đấy. Bất ngờ ghê.

- Bạn bè cả mà. - Lớp trưởng nói. 

- Ừ, bạn bè thôi nhỉ? - Cậu nghiến răng. 

Hoàng Kỳ Lâm liếc xéo Châu Kha Vũ rồi chuyển tầm nhìn sang con chó.

- Tên nó là gì thế?

- Tên là Mướp tại nhặt được ở giàn mướp. – Huệ Thư trả lời.

Cậu vừa vuốt ve con chó vừa liếc xéo anh, nói tiếp:

- Ai đặt tên cho mày mà nghe thiểu năng vậy Mướp, đặt là Mèo có phải chất hơn rồi không?

- Không phân biệt được chó và mèo mới là dấu hiệu của thiểu năng trí tuệ. – Anh đáp.

Cậu hừ mũi, đi vào nhà lấy balô ra về.

- Thôi tao về đây. Hai bọn mày cứ chăm chó tiếp đi.

*****

Những ngày tiếp theo, người nào đó dỗi ra mặt làm ai kia phải vò đầu nghĩ cách làm hòa.

Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi theo sau lưng nhìn ai đó và Doãn Hạo Vũ cười nói ha hả. Sau mấy lần chần chừ thì anh vẫn quyết định túm ba lô của cậu, giữ cậu đi ngang hàng với anh.

- Về chăm chó đi. Đừng để chó đói lại phải ăn cơm hàng xóm. – Cậu mỉa mai.

- Sáng trước khi đi học cho chó ăn rồi.

- Thế thì về nhà lớp trưởng ăn cơm đi. – Cậu lại cà khịa.

- Không. – Anh khoác vai cậu. – Ăn cơm nhà em.

- Nay không nấu cơm. – Cậu thúc khuỷu tay vào người anh. – Biến đi.

Doãn Hạo Vũ thấy thái độ kỳ lạ của hai người liền hỏi:

- Sao thế? Hay tao về trước nhé?

- Mày đi trước đi. – Anh lôi ba lô cậu ngược ra sau. – Tao với Lâm Mặc còn có việc phải giải quyết.

- Làm gì thì làm đừng đánh nhau nhé. Tao lượn đây. – Patrick tạm biệt rồi nhanh chóng lủi mất.

Trừng mắt nhìn người vô duyên vô cớ giật ngược ba lô của mình, Hoàng Kỳ Lâm cáu bẳn nói:

- Giải quyết luôn đi!

Tay Châu Kha Vũ vẫn giữ khư khư quai cặp của đối phương nhưng giọng nói đã dịu xuống mấy phần. Anh kìm nén sự khó chịu trong cổ họng, nói:

- Mang Mướp tới nhà em nuôi nhé. Anh không có thời gian chăm nó, để Huyên Hạo với em chăm. Hai đứa đang đòi nuôi chó còn gì.

- Đổi ý rồi, giờ muốn nuôi mèo. – Cậu đáp cộc lốc.

- Anh cứ tưởng là cốt truyện bị lệch, không ngờ hôm anh đi về vô tình gặp Huệ Thư nhặt được con chó nên mới nuôi thôi. Đúng ra anh nên nói sớm với em.

- Không cần. Không muốn nghe. Muộn rồi.

Nhìn chữ "giận" viết hoa in đậm gạch chân trên mặt cậu, anh bỏ tay ra không giữ ba lô của cậu nữa. Cậu mím môi nhìn anh rồi lập tức bỏ về.

- Bé con, em đợi anh với.

Thế là một trước một sau, nối đuôi nhau đi đến nhà Lâm Mặc. Lâm Huyên Hạo đi học về đang nằm vắt vẻo trên ghế, còn chưa thay đồng phục ra. Thấy Châu Kha Vũ đến, thằng bé không kiêng dè hỏi luôn:

- Bạn anh lại đến ăn chực nữa à?

- Đừng cho ăn nữa. – Cậu hậm hực bỏ vào phòng.

Lâm Huyên Hạo nhìn vẻ bực tức khó chịu của anh trai, biết ý không hỏi nữa. Thằng bé nhìn sang Châu Kha Vũ, tỏ thái độ thiếu thiện chí:

- Anh đúng không? Anh lại bắt nạt anh em?

- Này nhóc, anh vô tội. – Anh ho một tiếng rồi mới trả lời.

- Những người có tội đều nói y như anh. – Thằng bé lý luận. – Không ai nhận mình có tội cho tới khi hết đường chối cãi.

Lâm Huyên Hạo với Hoàng Kỳ Lâm phải là anh em ruột mới đúng. Từ cách nói chuyện, cách liếc mắt đều như đúc chung một khuôn.

- Anh làm thế lúc nào hả nhóc? – Châu Kha Vũ vặn lại. – Nói có sách mách có chứng. Không nên đặt điều nói xấu người khác như vậy đâu.

Huyên Hạo đang định phản biện lại thì thấy anh trai từ trong phòng đi ra liền trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, không đốp chát với anh nữa. Hoàng Kỳ Lâm vẫn giữ thái độ xưng xỉa nhưng không nói gì. Cậu đi xuống bếp rồi lại mặt nặng mày nhẹ mang lên cho anh một ly nước ấm. Đặt ly nước xuống trước mặt anh, cậu lạnh nhạt nhả chữ:

- Uống đi.

Anh nghi hoặc nhìn ly nước đục màu trước mặt, hỏi lại:

- Cái gì đây?

- Thuốc độc.

Nghe rõ hai từ "thuốc độc" phát ra từ miệng cậu, anh lập tức cầm ly nước lên uống cạn. 

- Mật ong với chanh à?

Cậu ừ một tiếng trong cổ họng, tiếp tục trưng ra vẻ mặt vô cảm. Anh nheo mắt cười, vươn tay định ôm thì cậu trừng mắt, tránh sang một bên rồi bỏ vào phòng.

Lâm Huyên Hạo hết nhìn cái ly trống không lại nhìn sang Châu Kha Vũ, thằng bé cau mày:

- Sao anh Mặc lại phải pha mật ong chanh đào cho anh? Vô lý.

- Anh vào xem anh em thế nào.

Châu Kha Vũ không chấp nhặt Huyên Hạo, anh đi đến gõ cửa phòng Lâm Mặc. Không thấy bên trong có động tĩnh gì, anh đánh liều mở cửa vào trong. Cậu đang nghịch điện điện thoại trên giường, dựa lưng vào tường, chăn đắp nửa người. Tuy biết có người vào nhưng cậu vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, có vẻ không để tâm lắm.

Châu Kha Vũ bước đến ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm Hoàng Kỳ Lâm, khẽ ho một tiếng để điều chỉnh lại giọng nói.

- Bé con, em đừng giận nữa. Anh sai rồi.

- Ra chỗ khác đi. - Cậu vẫn giữ vững vẻ xa cách.

Thấy tình hình không khả quan, anh bèn đổi cách khác. Anh nằm đè lên chân cậu, để đôi tay cầm điện thoại của cậu vòng qua cổ mình. Thu hút sự chú ý thành công!

Anh ngước mắt nhìn cậu, chưa kịp làm ra vẻ đáng thương đã phải ho mấy tiếng vì cổ họng khó chịu. Cậu chớp mắt, yên lặng xem anh định làm gì tiếp theo.

- Bé con, em đừng lạnh nhạt như vậy nữa. Tha lỗi cho anh đi mà. – Giọng anh hơi khàn.

- ... - Có chút dao động rồi.

- Bé con... khụ khụ... - Anh cố tình ho. – Mình làm hòa được không em?

- Trong hộp kẹo trên bàn có kẹo gừng, tự lấy.

Anh nhoẻn miệng cười, chồm người lên giữ lấy mặt cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí dần trở nên ám muội.

- Muốn làm gì... - Cậu dừng lại giây lát. – Thì làm đi.

Khoảng cách giữa hai người từ từ bé lại. Môi anh khẽ lướt qua môi cậu, để lại nụ hôn trên má.

Nhận ra nãy giờ mình đang ngồi trên chân đối phương, Châu Kha Vũ vội vàng bước xuống. Nào ngờ hành động này của anh lại làm bé con thu mình lùi vào góc giường. Cậu mím chặt môi nhìn anh, bao nhiêu tủi hờn đều viết hết lên mặt. 

Anh hốt hoảng nhào tới ôm cậu vào lòng. Không phải đã làm hòa rồi ư? Sao bé con của anh lại tràn ngập tủi thân thế này?

- Bé con. – Anh dịu dàng vuốt tóc cậu. – Bé con của anh.

- Mèo con của anh, không buồn nữa. Có anh đây mà.

Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh quyết định im lặng chờ cậu lên tiếng. Như lo sợ cậu không cảm nhận được sự tồn tại của anh, anh ôm cậu thật chặt, lại ôn nhu vỗ về tấm lưng nhỏ của người trong lòng.

- Tại sao không hôn em? Anh không thích em nữa chứ gì? 

Buổi hẹn hò đầu tiên không những không như mong đợi mà còn làm cậu thất vọng vô cùng. Anh ngủ quên mất. Anh thấy cậu tựa vai gần gũi với người khác cũng không có biểu hiện gì là khó chịu, ghen tuông. 

Anh cùng người khác nuôi thú cưng mà không nói cho cậu biết. Đến khi cậu biết anh lại làm như đây là việc cỏn con không đáng nói. Nhìn người yêu mình với người khác cùng nhau nuôi chó có dễ chịu không? Có tức không?

Chuyện ngắm sao cậu đã bấm bụng không tính toán nữa nhưng chuyện con chó đã làm cậu phải suy nghĩ lại. Thêm hành động vừa rồi của anh, tất cả đều đang nói với cậu rằng anh không còn tình cảm với mình nữa rồi.

Châu Kha Vũ không ngờ những gì anh đã làm lại khiến Hoàng Kỳ Lâm suy nghĩ rằng anh không còn thích cậu. Đúng là anh không biết ngọt ngào lãng mạn, vì anh khô khan, vì anh hay trêu ghẹo cậu nên không cho cậu cảm giác an toàn sao?

- Bé con, anh thích em, vô cùng thích em. – Anh nói thật chậm để cậu nghe rõ.

Không thấy cậu có phản ứng gì, anh khẽ hắng giọng rồi chầm chậm nói tiếp:

- Anh không hôn em là vì anh đang bị cảm. Anh không muốn bé con của anh bị ốm giống anh.

- Với lại, em không thích mùi thuốc lá mà lúc sáng anh... nên là mới không hôn em.

- Bé con, ở thế giới này, anh chỉ có mình em thôi. Để em tổn thương, anh xin lỗi.

Cậu dụi đầu vào lồng ngực anh, khẽ nói:

- Bị ho đã uống thuốc chưa?

- Sáng nay anh có tạt vào hiệu thuốc rồi. – Anh xoa lưng cậu. – Mai là khỏi ấy mà.

- Mặc thêm áo ấm vào, bây giờ là mùa đông rồi.

Nghe tiếng người yêu phát ra từ trong ngực, Châu Kha Vũ hạnh phúc mỉm cười. Bé con của anh lúc giận dỗi vẫn luôn quan tâm anh, lo cho sức khỏe của anh. Anh đã rõ vị trí của anh trong lòng bé con rồi.

Bên ngoài cửa, Lâm Huyên Hạo rón rén khép cửa phòng thật khẽ rồi lặng lẽ rời đi như chưa nhìn thấy gì.

Hai người đang ôm nhau trên giường hết giận nhưng vẫn chưa hết hờn. Châu Kha Vũ đột ngột hỏi Hoàng Kỳ Lâm:

- Ôm anh ấm hơn hay ôm Ngô Vũ Hằng ấm hơn?

Cậu phì cười, đáp lại anh bằng câu hỏi của chính anh:

- Chua không?

- Rất chua.

Chần chừ vài giây, cậu nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời xa rời câu hỏi:

- Anh có biết hôm đó em ước gì không? Em ước là anh và em sẽ có cơ hội gặp lại nhau ở thế giới thực. Anh có muốn gặp lại em không?

Anh tựa cằm lên tóc cậu, ôn nhu đáp:

- Hỏi thừa, đương nhiên là anh sẽ đến tìm em rồi. Chỉ là anh đang du học ở nước ngoài nên sẽ hơi lâu một chút.

- Chúng ta cách nhau rất xa đúng không? – Cậu chạnh lòng hỏi lại.

Cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của người thương, anh đổi giọng:

- Xa mấy anh cũng về gặp em. Bé con, trong lúc đó, em đừng thích người khác nhé.

Cậu khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay anh. Nhìn vào mắt anh, cậu nói ra tên thật của mình:

- Tên của em là Hoàng Kỳ Lâm, không được quên tên em.

Anh gật đầu rồi nói tiếp:

- Tên khai sinh của anh là Châu Daniel, Châu Kha Vũ là một tên khác của anh. Bé con gọi thế nào cũng được.

Thì ra là trùng tên với nhân vật trong tiểu thuyết. Sau một thoáng bất ngờ, cậu hỏi anh về vấn đề tò mò bấy lâu:

- Anh hơn em mấy tuổi mà cứ gọi người ta là "bé con"?

- Em tuổi Tị, anh tuổi Ngọ. - Anh nhếch môi cười. – Tự tính ra đi, bé con thông minh mà.

- Làm màu. - Cậu trề môi.

Anh bật cười, đưa tay xoa tóc cậu.

- Thắc mắc gì nữa không? Kể em nghe hết ba đời nhà anh luôn.

- Ai rảnh mà quan tâm họ nhà anh.

Chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay hay thắc mắc dòng họ của nhau kết thúc với câu hỏi đã được đưa ra ở đầu chương trình:

- Anh với Ngô Vũ Hằng, ai ấm hơn?

Câu hỏi hơi ấu trĩ nhưng người hỏi vô cùng nghiêm túc. Không thể ngờ là anh vẫn giữ trong lòng vấn đề bé tẹo này. Cậu đảo mắt láo liên như kiểu phải cân nhắc thật kỹ rồi tinh nghịch hỏi lại anh:

- Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng hay dối lòng?

Anh thoáng cau mày. Một câu so sánh đơn giản mà cũng có đáp án thật giả lẫn lộn ư?

- Cả hai.

Cậu cố gắng nhịn cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc và thành thật nhất có thể.

- Ừm... thật lòng thì... em không rõ tại lúc đó em ngủ rồi... còn...

Cậu chưa dứt câu đã cười nghiêng ngả vì sắc mặt tối sầm của anh. Sau bao lần bị anh trêu, cuối cùng cậu đã có cơ hội "báo thù".

Không để tình hình chuyển biến xấu hơn nữa, cậu đưa tay giữ mặt anh, bắt đầu giải thích:

- Thật ra em cho Ngô Vũ Hằng ké chăn là vì anh mà. Tại anh không xuống đó. Lúc đó mọi người bảo mang chăn xuống mà không ai chịu lên phòng nên định nhờ hai người chưa xuống sân là anh với Ngô Vũ Hằng đem chăn xuống. Nhưng em đã nhanh tay hơn, em nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng trước.

Anh nghe tới đây đã mường tượng ra được tình huống lúc đó rồi. Sắc mặt anh giãn ra không ít, anh gật đầu ra hiệu để cậu nói hết.

- Nếu Ngô Vũ Hằng lấy hết chăn đi thì anh không có gì đắp cả nên em mới giao kèo với cậu ấy. Để cậu ấy lấy áo khoác xuống cho mọi người rồi quấn chung một cái chăn với em.

Cậu với tay lấy điện thoại mở tin nhắn lên cho anh xem:

- Đây nè. – Cậu lướt xuống dưới. – Còn đây là đoạn Ngô Vũ Hằng trách em nữa nè, tại nghe lời em nên cậu ấy bị Phó Tư Siêu sạc cho một trận.

Anh ghé mặt hôn lên má cậu, mỉm cười nói:

- Bé con, yêu em quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro