Chương 1. Lâm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông Dịch An tọa lạc ở ngay gần trung tâm thành phố. Sau tiết chào cờ ngắn gọn nhưng không kém phần trang nghiêm là một khoảng thời gian trống trong khi chờ đợi tiết học đầu tiên của tuần học mới.

Mở đầu thứ hai với gấp đôi Ngữ văn và kết thúc buổi sáng bằng Hóa học. Quá là phù hợp để khởi động tinh thần học tập.   

Hoàng Kỳ Lâm nhàm chán nằm bò ra bàn. Bạn nữ cùng bàn với cậu đang chăm chú đọc tiểu thuyết ngôn tình, không để tâm gì đến biểu hiện uể oải của cậu. Thiếu nữ tuổi này dễ bị mấy câu chuyện tình yêu trong sách làm mê mẩn. Các cô gái đọc để xem người ta yêu nhau thế nào, nam chính đối với nữ chính thế nào rồi tưởng tượng ra hình mẫu bạn trai lý tưởng trong tương lai cùng vô vàn các lý do khác.

Dạo gần đây có một bộ tiểu thuyết tình yêu học trò mới nổi tên là "Những ngày rực sáng" cực kỳ được lòng các bạn nữ. Không chỉ có cô bạn ngồi chung này thôi đâu, mấy cô gái khác trong lớp cũng đua nhau đọc quyển truyện đó, còn truyền tay nhau đọc, ngày nào cũng túm tụm bàn tán về bộ truyện ấy.

Hoàng Kỳ Lâm khinh khỉnh nhìn quyển tiểu thuyết trên tay cô bạn, chép miệng hỏi: 

- Mấy cái ngôn tình não tàn này có gì mà bọn mày đọc lắm thế? 

- Hay mà. Mày chưa đọc thì biết gì mà nói. – Cô bạn đáp.

Từ bàn trên, một bạn nữ khác xen vào với giọng chanh chua:

- Chưa biết não ai tàn hơn ai. Hôm qua tao ra hiệu sách mua mà không còn quyển nào luôn. Không hay không lấy tiền. Truyện hàng top đó ông nội.

Nghe mấy cô gái tâng bốc quyển truyện lên mây, tự nhiên Hoàng Kỳ Lâm lại có hứng thú đọc thử. Cậu liếc nhìn quyển sách trên tay bạn nữ cùng bàn, nhàn nhạt nói: 

- Đâu? Tao xem cái quyển hồng hồng xanh xanh này hay chỗ nào.

- Cho mày mượn, ra về trả tao nghe chưa. – Cô bạn hất mặt đẩy quyển sách sang cho cậu.

.

Trống vào lớp vang lên, hai tiết Ngữ văn vẫy tay chào đón. Cô giáo dạy Ngữ văn là người nổi tiếng ở trường vì vừa khó tính vừa cho điểm gắt. Riêng việc cô kiểm tra miệng cùng những câu hỏi xoáy nhưng học sinh không biết đáp xoay đã tốn gần mười lăm phút trên tổng bốn lăm phút của tiết học đầu tiên. Cô còn hay dạy lấn sang mười lăm phút ra chơi ở giữa, đôi khi chiếm hết cả giờ giải lao.

Cô giáo bước vào lớp, toàn bộ học sinh đứng lên chào. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, cô mở danh sách lớp ra bắt đầu kiểm tra bài cũ.  Giọng cô ôn tồn:

- Hôm nay ngày hai mươi ba... Số mười lăm, Hoàng Kỳ Lâm lên bảng.

Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi đi kèm với âm thanh ai đó đang thở phào nhẹ nhõm là tiếng lớp trưởng vang lên.

- Thưa cô bạn Lâm bị đau đầu nên đang ở dưới phòng y tế ạ.

- Tuần trước cũng đau đầu, tôi chấm một dấu vào đây cho nhớ. – Cô giáo đánh dấu vào quyển sổ. – Bạn tiếp theo, mời lớp trưởng lên bảng, Từ Nhất Ninh.

.

Hoàng Kỳ Lâm đem theo tiểu thuyết ngôn tình "Những ngày rực sáng" xuống phòng y tế. Cậu thoải mái nằm dài trên giường, mở sách ra bắt đầu đọc. Cô y tế không có ở đây, mà kể có cô y tế thật thì cậu vẫn đọc như thường thôi.

Sau khi đọc được vài chương, Hoàng Kỳ Lâm gật gù đưa ra nhận xét về cuốn sách sốt xình xịch này. Cậu thấy cũng tạm thôi. Nữ chính là kiểu nhân vật Mary Sue điển hình, thông minh, xinh đẹp, tốt tính, còn làm lớp trưởng nữa. Nam chính cũng là hình mẫu con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc. Nam phụ thì là học sinh cá biệt đẹp trai lai láng với dáng vẻ bất cần đời, và hằng hà sa số nam vệ tinh của nữ chính.

Theo phán đoán của cậu thì kiểu gì nam phụ học dở cũng bị nữ chính cảm hóa rồi cải tà quy chính. Sau đó là tình tay ba không có gì đặc sắc. Cậu tự hỏi tại sao cốt truyện nhạt như nước ốc này lại có thể làm bọn con gái chết mê chết mệt? Mấy bạn nữ có sở thích lạ ghê.

Không chỉ vậy, còn một chi tiết khác của truyện khiến Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy tác giả có vấn đề. Một trăm phần trăm là tác giả bị người yêu cũ tên Vũ cắm cho đủ thể loại sừng trâu sừng hươu rồi nên mới lấy tên Vũ cho cả nam chính và nam phụ. Nếu không thì cậu chắc chắn tác giả đang theo đuổi người tên Vũ. Hoặc là tác giả bị nghèo khoản đặt tên chứ không lý nào mà lại đi đặt tên nhân vật dễ gây nhầm lẫn thế này.

Cả nam chính lẫn nam phụ, theo cậu nhận định, đều tên là Vũ. Một người là Châu Kha Vũ, một người là Doãn Hạo Vũ. Đọc cứ Vũ rồi lại Vũ, mệt cả đầu, lẫn hết vào nhau. 

Hoàng Kỳ Lâm gắng lê lết đọc đến chương thứ mười mấy mà cậu không rõ rồi ngủ mất. Ba cái văn học tình yêu này quả thật không hợp với cậu chút nào.

*****

Hàng lông mi dài liên tục run rẩy, mất một lúc lâu mới chậm chạp kéo mí mắt mở ra. Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy đầu nặng như đeo đá, cảm giác đau nhói truyền thẳng đến não. Cậu khó nhọc mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng lúc tỏ lúc mờ.

- Cô y tế ơi, Lâm Mặc tỉnh rồi ạ. – Một giọng nói oang oang cất lên.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cậu khẽ nhíu mày. Cái mùi này chứng tỏ cậu đang ở phòng y tế thật rồi. Nhưng sao phòng y tế trường hôm nay hơi khang khác thế nhỉ? Cái đèn khác mà quạt trần cũng khác.

Cô y tế sao mà xa lạ quá, hai cậu bạn lạ mặt đang mặc đồng phục trường nào thế kia. Áo khoác đồng phục trường cậu màu xanh lam cơ, không phải màu xám đâu. Quyển truyện đang đọc dở đâu rồi không biết, cậu nhớ là lúc ngủ cậu còn cầm trên tay mà. 

Cảm thấy đau đau trên đầu, Hoàng Kỳ Lâm đưa tay lên sờ thì phát hiện tay cậu đang cắm ống truyền dịch. Cậu càng tá hỏa khi phát hiện trên trán có vết băng gạc. Không lẽ cậu ngủ quên ngã xuống giường hả? Khó tin quá! 

Cô y tế chăm chú quan sát biểu hiện của cậu, quan tâm hỏi:

- Em còn thấy chỗ nào khó chịu không? Em bị ngã đập đầu ở chân cầu thang dẫn đến ngất xỉu.

- Cô nói em bị ngã ở cầu thang ấy ạ? – Cậu không dám tin vào tai mình.

Cậu bạn giọng oang oang vừa rồi lên tiếng trả lời thay.

- Bọn tao thấy mày xỉu ngang ở cầu thang nên đưa mày đến đây.

Hoàng Kỳ Lâm nghe xong hoang mang hơn cả bài hát của Hồ Quỳnh Hương. Rõ ràng là cậu đang trốn tiết nằm ngủ dưới phòng y tế cơ mà. Cậu ngã ở cầu thang hồi nào vậy? Cứ cho là cậu ngã cầu thang thật thì giờ này Hoàng Vũ Hàng với Từ Nhất Ninh phải nhảy dựng lên làm khùng làm điên trước mặt cậu mới đúng. 

Đầu Hoàng Kỳ Lâm nhận định thông tin mình nghe được cực kì sai. Cậu mở to mắt nhìn đồng phục trên người mình, màu xám này ở đâu ra vậy? Sáng nay đi học cậu mặc áo sơ mi thôi mà. Còn bảng tên sao lại viết là Lâm Mặc, phải viết là Hoàng Kỳ Lâm chứ.

- Lâm Mặc là ai thế? Áo này của bạn Lâm Mặc phải không?

Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường của Hoàng Kỳ Lâm bỗng khiến hai cậu bạn tái mặt, ngây ngốc nhìn nhau.

- Mày đó, mày là Lâm Mặc. Áo đồng phục của mày chứ ai. – Cậu bạn to mồm đáp.

- Hả? – Đến lượt Hoàng Kỳ Lâm đơ người. – Tao là Lâm Mặc á? Sao tao lại là Lâm Mặc?

- Mày không biết mày là ai hả? – Cậu bạn còn lại lên tiếng. – Mày có biết hai bọn tao là ai không?

Hoàng Kỳ Lâm thành thật lắc đầu. Cậu thấy hai người này lạ hoắc lạ huơ, còn xa lạ hơn cả phòng y tế và cô y tế nữa.

- Tao là Lưu Chương, ngồi chung một bàn với mày nè. Dù từ ngày ngồi chung tới giờ tao với mày  không nói với nhau câu nào nhưng mày không biết tên tao thật hả?

Ra là cậu bạn giọng khỏe này là Lưu Chương.

- Tao là Trương Gia Nguyên, ngồi bàn sau mày với thằng AK. Hôm qua tao còn lượm hộ mày cái bút bi bị rớt đó.

Cậu bạn Trương Gia Nguyên này so với cậu Lưu Chương bên cạnh thì mặt tròn hơn và cao hơn một chút. Mặc kệ hai cậu ấy đang nói gì đi, Hoàng Kỳ Lâm nghe xong chỉ thấy lỗ tai lùng bùng, càng không hiểu vấn đề gì đang diễn ra trước mắt.

Lưu Chương là đứa nào? Trương Gia Nguyên ở đâu ra vậy? AK lại là ai nữa thế?

Cậu đang là Hoàng Kỳ Lâm bị nhận nhầm thành Lâm Mặc. Bạn cùng bàn từ nữ chuyển thành một bạn nam không hề quen biết. Bạn bàn sau của cậu, cậu ngồi bàn cuối mà, sau lưng làm gì có ai. Ủa hỏi chấm cực mạnh!?

Cô y tế nhận thấy tình hình chuyển biến xấu, lên tiếng nói với hai bạn nam:

- Các em báo giáo chủ nhiệm gọi phụ huynh bạn lên đưa bạn đi khám đi, trường hợp này phải đưa lên bệnh viện trung tâm mới làm rõ được.

.

Bệnh viện thành phố

Hoàng Kỳ Lâm được đi đi khám tổng quát rồi xét nghiệm đủ thứ đến tận đầu giờ chiều mới xong. Bố mẹ của cậu, à không, bố mẹ Lâm Mặc mới đúng, lo sốt vó lên, bỏ hết công việc kè kè đi bên cạnh cậu.

Sau khi có kết quả kiểm tra thì bác sĩ kết luận cậu bị mất trí nhớ tạm thời, còn lại không có vấn đề gì cả. Bác sĩ bảo gia đình đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc, cố gợi lại những ký ức xưa kia thì sẽ sớm hồi phục bình thường thôi.

Hoàng Kỳ Lâm khẳng định cậu rất bình thường, chỉ có mấy người ở đây là bất thường thôi. Đang yên đang lành lại nhận cậu là Lâm Mặc, mọi người bị làm sao thế? Hay là cậu đang nằm mơ?

Cậu tự đánh mình mấy phát đau điếng nhưng kết quả là cậu đau thôi chứ xung quanh vẫn y như cũ, mọi người cũng thế. Không lẽ ai nấy đều đang diễn kịch à? Diễn thật thế này xứng đáng được giải Oscar!

Sau đó, thầy chủ nhiệm lớp đến thăm và nói là cậu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đến trường. Thầy và các bạn nhất định sẽ giúp cậu bổ sung kiến thức và lấy lại ký ức.

Hoàng Kỳ Lâm mơ mơ màng màng theo bố mẹ về nhà. Bấy giờ cậu mới biết là Lâm Mặc có một đứa em trai đang học lớp chín tên là Lâm Huyên Hạo. Thằng bé thấy cậu băng đầu thì lo lắm, bố mẹ nói mãi mới chịu thôi.

Tự nhiên trên trời rơi xuống một đứa em trai, Hoàng Kỳ Lâm cũng vui vẻ chấp nhận. Nhà cậu cũng có hai anh em trai, nhưng cậu là em. Anh trai chỉ sinh trước mỗi một năm thôi, còn không cao bằng cậu, tên là Hoàng Vũ Hàng.

Hoàng Kỳ Lâm vốn là người lạc quan. Dù ở trong hoàn cảnh hiện tại cậu vẫn cảm thấy là mình đang nằm mơ thôi. Cái kiểu mơ trong mơ ấy, đợi Từ Nhất Ninh, người anh em chí cốt của cậu tan học xuống phòng y tế là cậu sẽ tỉnh lại ngay ấy mà. 

Nhưng không, Hoàng Kỳ Lâm nhận ra mình không hề nằm mơ vào giây phút bạn học mang quà cáp đến nhà hỏi thăm cậu. Tên tuổi của những người bạn đó đều y hệt tên nhân vật trong tiểu thuyết "Những ngày rực sáng".

Hoàng Kỳ Lâm chính thức ngất xỉu lần thứ hai. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã xuyên vào thành nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình học đường. Cuộc đời chứ có phải phim truyền hình đâu mà bảo biến là biến, đổi là đổi thế!

Sau khi than thân trách phận kết hợp với làm đủ các trò quỷ quái nhưng không thể xuyên về. Hoàng Kỳ Lâm đã quyết định thỏa hiệp với thân phận mới, Lâm Mặc!

Đến lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra Lâm Mặc là một nhân vật phụ nhỏ bé trong vũ trụ nội dung rộng lớn của "Những ngày rực sáng". Nhân vật Lâm Mặc xuất hiện được đôi ba dòng, như một người qua đường không hơn không kém.

Lâm Mặc, một nhân vật được miêu tả có tính cách rất "mặc", vô cùng vô cùng nhạt nhòa. Bạn học Lâm Mặc trầm lắng ít nói chuyển đến ngồi phía trước nam phụ, sau đó trở thành đối tượng bị nam phụ "đại ca trường cấp ba" bắt nạt đến nỗi phải chuyển trường. Đất diễn của Lâm Mặc tới đây là kết thúc.

Tác dụng của nhân vật này là khiến nữ chính, Huệ Thư, với tư cách lớp trưởng phải ra mặt giải quyết vấn nạn bạo lực học đường. Từ đó nam phụ say nắng nữ chính, biết quay đầu là bờ.

Hoàng Kỳ Lâm không thể tin là cậu lại xuyên thành cái vai vô ích thế này. Nếu không xuyên thành nam chính thì phải xuyên thành nam phụ phản diện hoặc cái vai nào đó có liên hệ mật thiết tới cốt truyện chứ. Ai đời đi làm người qua đường vô danh, thật là hết chỗ nói!

.

Hoàng Kỳ Lâm tốn một ngày để điều chỉnh tâm trạng. Trong quá trình đó, cậu có tìm được nhật ký của Lâm Mặc. Theo nội dung của nhật ký thì thời gian cậu đang sống là đoạn đầu của tiểu thuyết. Tức là Lâm Mặc mới chuyển chỗ, đang là nạn nhân của bạo lực học đường. Cậu bạn Lâm Mặc nhát như thỏ đế, tính tình rụt rè, thêm cặp kính cận đen tròn cùng mái tóc úp gáo dừa càng khiến cậu ấy trở thành tâm điểm cười cợt, là đối tượng bắt nạt của một vài học sinh không ngoan.

Nhật ký của Lâm Mặc chỉ viết đến hôm bị tai nạn, tức là trước ngày cậu xuyên vào. Trong đó có viết rằng Lâm Mặc nhận được một tin nhắn là "giờ ra chơi hôm sau bọn tao đợi mày ở nhà vệ sinh". Người gửi cho Lâm Mặc tên là Vương Chính Hùng.

Theo nội dung của tiểu thuyết thì bạn học tên Hùng này có biệt danh là Hùng Gấu, nhà rất giàu. Cậu bạn này là thành viên băng đảng ăn chơi của nam phụ tên Vũ. Mấy người đó hẹn Lâm Mặc thì chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi. Có khi bọn họ chính là người đã khiến Lâm Mặc ngất xỉu ở cầu thang, hại Hoàng Kỳ Lâm trở thành như bây giờ.

Cậu càng phân tích càng tức sôi máu. Cậu đưa tay sờ lên vết băng trên trán, thề rằng mình sẽ giúp thân thể "Lâm Mặc" này xử đẹp hết mấy cái đứa ỷ thế bắt nạt bạn bè. Nhất định phải thay trời hành đạo!

Nói đến Lâm Mặc, ngoại hình của cậu bạn này không được tác giả miêu tả nhiều nên làm Hoàng Kỳ Lâm ngã ngửa khi soi gương, giống cậu đến chín mươi chín phần trăm. Một phần trăm còn lại chắc là kính cận, Lâm Mặc đeo kính còn cậu thì không. Có lẽ là do cậu xuyên vào nên vô tình mang nguyên xi bản thể của cậu áp lên nhân vật này rồi. Thế cũng tốt, cậu đỡ phải xa lạ với chính mình. 

*****

Hoàng Kỳ Lâm từ ngày học mẫu giáo đã rất dạn dĩ, còn hơi hổ báo cáo chồn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Lớn lên, cậu vẫn giữ nguyên nét câng câng thiếu đánh. May là ngày thường luôn có Hoàng Vũ Hàng và Từ Nhất Ninh giúp cậu gói ghém cái nết lại nên chưa có chuyện lớn xảy ra. Nhưng giờ thì không nhé, cậu sẽ dùng thân phận Lâm Mặc để dạy dỗ lại một vài thành phần chướng tai gai mắt. 

Bố mẹ giao việc đưa đón Hoàng Kỳ Lâm đi học cho Lâm Huyên Hạo. Thằng bé rất ngoan ngoãn, ngày ngày đều đặn chở cậu đi học buổi sáng, đón về vào buổi trưa. Chiều lại tiếp tục đưa đi đón về. Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy có em trai làm tài xế đạp xe chở mình thật là tuyệt vời. Dù ở đâu thì việc của cậu cũng là ngồi sau yên xe.

Ở trường, cậu không nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè. Lâm Mặc vốn dĩ là người hướng nội, ở lớp không chơi với ai nên việc cậu nhận về thái độ xã giao xa cách của các bạn là điều cực kỳ dễ hiểu. Bù lại, hai cậu bạn hôm trước có vẻ khá nhiệt tình với cậu, có lẽ do ngồi gần nhau.

Cậu lục lại trí nhớ của mình. Bạn học Lưu Chương hình như học giỏi lắm thì phải. Bạn học Trương Gia Nguyên thì sôi nổi vui tính. Tuy tiếp xúc chưa nhiều nhưng cậu rất có thiện cảm với hai người này.

Còn một người nữa, cái người ngồi sau Lâm Mặc, nam phụ đẹp người xấu nết. Mấy ngày nay Hoàng Kỳ Lâm dùng danh nghĩa Lâm Mặc đi học không gặp được bạn học này. Theo nguyên tác thì đoạn đầu cậu ta đi học bữa đực bữa cái, cúp tiết liên miên. 

Chờ đợi bao lâu, cuối cùng Hoàng Kỳ Lâm cũng được diện kiến dung nhan "kẻ thủ ác". Nam phụ tên Vũ họ Châu đệm chữ Kha. Trong truyện thì Châu Kha Vũ cao ráo đẹp trai không thua nam chính. Cậu thì thấy ngoại hình này nói chung khá là vừa mắt, nam phụ thì thế là được rồi. Nhưng bên ngoài đẹp mã mà bên trong mốc trắng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.

Hoàng Kỳ Lâm đưa tay đẩy gọng kính tròn, trong đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cậu cố tình giơ chân ngáng đường khi người kia không chú ý làm người ta tí nữa là vồ ếch. Nam sinh đi theo sau bạn học này trợn mắt nhìn cậu, gắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.

- Mày chán sống hả thằng bốn mắt?

Cảnh tượng đầy sát khí này làm cả lớp im phăng phắc. Khi mà con ruồi bay qua cũng có thể biết là con đực hay con cái, Hoàng Kỳ Lâm vênh mặt, nhàn nhạt trả lời:

- Ồ, tao không biết là cái chân tao lại để ở đây. Mày thấy vướng thì vòng đường khác đi.

Cậu chậm rãi thu chân về, làm ra vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu còn giơ tay làm dấu "mời" Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hừ một tiếng làm mấy đứa đi chung co rúm lại ngay lập tức, lạnh nhạt ngồi xuống vị trí sau lưng Hoàng Kỳ Lâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro