3. Hương nguyệt quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập nhân vật: Thái tử x Thái giám 

Thiết lập bối cảnh: ABO, hư cấu, cổ đại 

Cảnh báo: có bé bi, vui lòng không đọc tiếp nếu thấy phản cảm! OOC nặng! 

__________

Dòng người hối hả chuẩn bị cho đại lễ thành hôn của đương kim Thái tử. Mặt trời đã đứng bóng từ lâu, điện Đông Cung hiện lên sắc đỏ rực rỡ lóa mắt dưới vầng trăng màu bạc. Giữa màn đêm đen đặc, ánh vàng kim tỏa ra từ cung điện trù phú xa hoa chiếu sáng cả một góc thành.

Bên trong thư phòng, Thái tử chuyên tâm phê duyệt tấu chương, dường như những tấp nập huyên náo ngoài kia không mảy may ảnh hưởng đến chàng. Đến khi thái giám họ Lâm tên Mặc khẽ gọi "Điện hạ" chàng mới tạm ngừng sự tập trung.

- Điện hạ, lễ phục của người đã chuẩn bị xong. Người có muốn xem qua không ạ?

Thái tử phẩy tay, đáp:

- Để mai đi. Pha ấm trà khác cho ta.

Lâm Mặc tuân mệnh lui đi phân phó người đến Ngự thiện phòng truyền chỉ. Lát sau, em bưng trà lên cho Thái tử. Bình trà sen tỏa hương thơm dịu nhẹ, nước trà màu ngà theo dòng chảy tỏa làn khói trắng ảo ảo mờ mờ.

Lâm Mặc đặt ấm trà xuống bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Bất ngờ thay, Thái tử đột ngột nắm lấy tay em, chàng cất tiếng hỏi:

- Hôm nay phải không?

Lâm Mặc không rút tay về, chỉ cúi mặt, lí nhí đáp:

- Không ạ.

- Ta nhớ nhầm ngày phát tình của em sao? – Chàng hỏi tiếp.

Đến đây, Lâm Mặc lại ậm ừ trong cổ họng. Thái tử dứt khoát kéo tay em thật mạnh, làm em ngã vào người chàng. Nhận thấy bản thân đang ngồi trong lòng Thái tử, Lâm Mặc bối rối toan vùng dậy thì bị chàng giữ lại, Thái tử vùi mặt vào hõm vai em, đầu mũi chàng dò tìm mùi hương em che giấu. Mái tóc chàng liên tục cọ xát vùng da cổ mẫn cảm, bờ môi mềm cùng hơi thở ấm nóng tấn công dồn dập, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn thân thể, chốc chốc lại khiến Lâm Mặc run rẩy cựa mình.

Omega trong kỳ phát tình nào có thể trụ vững trước những kích thích của Alpha. Hương hoa mẫu đơn dịu ngọt dần len lỏi vào không khí. Từng tiếng "hức hức" không thể kìm nén trào ra khỏi cổ họng Lâm Mặc.

Thái tử ngẩng lên nhìn em. Chàng lộ rõ vẻ hài lòng khi gương mặt em phiếm hồng, đôi mắt long lanh ầng ậng nước. Lâm Mặc nhẹ mím môi, mi mắt chớp chớp, em thỏ thẻ:

- Điện hạ, nô tài vẫn còn việc phải làm...

- Việc gì? – Thái tử trầm giọng, mùi nguyệt quế của Alpha lập tức lấn át hương mẫu đơn lấp ló.

Đầu óc Lâm Mặc quay cuồng, bản năng Omega thôi thúc em tìm đến nơi tỏa ra hương thơm kia. Sợi dây lí trí mỏng manh cố gắng giữ em tỉnh táo, Lâm Mặc lắp bắp đáp:

- Điện, điện hạ, nô, nô tài...

Sau tiếng "ừm hứm" của Thái tử là âm thanh sôi ùng ục phát ra từ bụng Lâm Mặc. Thái tử nhìn em, nhếch môi cười:

- Em chưa ăn gì sao?

Lâm Mặc xấu hổ chỉ biết lấy tay che mặt nhưng đôi tai đỏ như cà chua chín mọng đã tố cáo em. Ý cười trên mặt Thái tử càng đậm, chàng luồn tay qua người bế em lên, nói:

- Lấp đầy cái bụng đói của em thôi.

Hai người chưa ra khỏi cửa Lâm Mặc đã giãy khỏi tay Thái tử. Màn trêu chọc vừa rồi của chàng đã tác động không nhỏ đến cơ thể em. Omega yếu ớt chống tay vào tường, hít thở thật sâu lấy lại tinh thần. Thái tử chờ đến khi tâm trạng em bình ổn rồi mới di chuyển đến tẩm điện, chàng đi rất chậm, cốt để em theo kịp mình.

Về tới tẩm điện, Thái tử cho toàn bộ cung nhân lui ra, chỉ để mình Lâm Mặc ở lại hầu hạ chàng dùng bữa và tắm gội. Thái giám thân cận được đặc cách ngồi chung mâm với Thái tử đã đành, em còn vinh dự được chàng sủng hạnh mỗi lần kỳ phát tình đến.

Từ bồn tắm thảo mộc đến chiếc giường rộng lớn, hương mẫu đơn quện vào mùi nguyệt quế bay nồng nặc khắp phòng. Lâm Mặc cạn kiệt sức lực, cả người ửng hồng mềm nhũn nằm trong vòng tay Thái tử, đôi mắt em khép hờ, miệng hơi hé ra vừa đớp lấy không khí vừa thở dốc.

Thái tử đưa tay chầm chậm miết lên vết cắn đỏ tươi chàng vừa để lại sau gáy Lâm Mặc. Âu yếm đưa mắt nhìn Omega xụi lơ trong lòng mình, chàng thấp giọng thì thầm:

- Mặc Mặc, ngủ ngoan, đừng dậy trước ta.

Em yếu ớt nghiêng đầu nói không ra hơi. Thái tử nhẹ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên vầng trán láng mịn của em. Khóe môi em cong lên, em rúc sâu vào lồng ngực chàng, hít vào hương nguyệt quế dịu nhẹ mà ấm áp, từ từ chìm vào giấc ngủ.

******

Nội vụ phủ dâng lên hai bộ lễ phục thêu chỉ vàng vô cùng lộng lẫy. Theo lệnh Thái tử, Lâm Mặc thay y phục cho chàng. Alpha trước mặt ngoại hình tuấn tú, vóc người cao lớn, là Thái tử đương triều, nghĩ đến đây, Lâm Mặc bất giác siết chặt tay.

Thái tử không nhận ra sự khác thường đột ngột của em, chàng cúi đầu nhìn sâu vào mắt Lâm Mặc, dịu dàng hỏi:

- Thế nào?

- Rất đẹp, rất hợp với điện hạ. – Lâm Mặc thành thật trả lời.

Alpha bất ngờ ôm lấy eo Lâm Mặc. Theo bản năng, em chống tay lên vai chàng để giữ khoảng cách. Nào ngờ, Thái tử dùng sức kéo em sát vào người mình, chàng thì thầm bên tai em:

- Mặc Mặc, đồng ý gả cho ta nhé.

Lâm Mặc ngỡ ngàng mở to hai mắt, Thái tử đang ngỏ lời với em sao? Em chỉ là một thái giám nhỏ bé trong cung cấm. Không, em thậm chí còn không phải thái giám. Em là một nô tài giúp việc ở Thái y viện, khi đó, em vẫn nghĩ mình là một Beta.

Trong một dịp tình cờ, Lâm Mặc được theo đưa thuốc ức chế đến Đông Cung. Vốn chỉ quẩn quanh ở góc bếp Thái y viện, em bất cẩn đi lạc. Giữa lúc loay hoay tìm đường về, em đã được một chàng trai tốt bụng giúp đỡ. Hai người còn có duyên chạm mặt thêm vài lần Lâm Mặc mới biết chàng trai kia là thị vệ trong cung.

Theo quy định, thị vệ hay thái giám, cung nữ hầu cận bên chủ nhân đều phải là Beta, lượng cung nhân phân hóa thành Omega trong cung chính là các nhũ mẫu, chiếm tỉ lệ cực ít. Số Omega còn lại là phi tần hậu cung.

Lâm Mặc cứ ngỡ người kia cũng là Beta giống mình cho tới khi kỳ phát tình xảy đến. Tình huống bất ngờ khiến em không biết phải làm sao, số thuốc ít ỏi em mang theo trở nên vô dụng trước Alpha cường hãn. Cứ thế, em đã bị cưỡng chế phát tình và bị đánh dấu ngay trong lần đầu tiên.

Sau đó, Lâm Mặc được sắp xếp đến hầu hạ ở điện Đông Cung dưới thân phận thái giám của Thái tử. Hóa ra chàng trai kia lại có thân phận cao quý tột cùng.

Những rung động nhỏ xíu trong em lớn dần lên theo từng ngày ở bên Thái tử. Dẫu biết là mình quá phận nhưng Lâm Mặc không thể không gật đầu trước lời tỏ tình của chủ nhân.

- Mặc Mặc, gả cho ta nhé.

Đối diện với ánh mắt đong đầy tình ý của Thái tử, Lâm Mặc bẽn lẽn đáp lời:

- Vâng ạ.

Thái tử vẫn chăm chú nhìn em như đang chờ đợi câu khẳng định khác. Lâm Mặc nhón chân, nhắm mắt lại, trước khi áp môi mình lên môi chàng, em nói:

- Châu Kha, em đồng ý.

*****

Ngày lành đã đến, Thái tử khoác trên mình hỉ phục lộng lẫy, cùng Thái tử phi tiến vào cử hành nghi thức thành hôn. Lâm Mặc đứng lẫn trong dàn cung nhân, lặng ngắm người em yêu nhất sóng vai cùng kẻ khác. Một giọt nước mắt không ngăn được trào khỏi khóe mi em.

Là thái giám thân cận, Lâm Mặc được lệnh phải đứng canh ngoài phòng tân hôn của Thái tử. Âm thanh nỉ non nóng bỏng vượt ra khỏi cửa. Tiếng thở dốc quen thuộc lọt vào tai em. Mùi hương nào đang lẫn vào vị nguyệt quế của Thái tử? Hai thứ mùi xoắn xuýt lấy nhau, xộc vào mũi Lâm Mặc. Có thứ gì đó trào lên chắn ngang cổ họng em nghẹn đắng.

Những âm thanh hoan ái cuồng nhiệt kia lọt vào tai em sao mà nghe chát chúa thế này? Hương nguyệt quế từng dịu dàng bao trọn lấy em, từng là ấm áp của riêng em giờ đã trao ai rồi? Hỡi ôi những lời ngọt ngào chàng từng thủ thỉ bên tai, có hay chăng giờ người nghe không còn là em nữa?

Em lấy bông bịt kín hai lỗ tai, em không nghe thấy gì cả. Gió lớn ùa về đánh tan mùi hương tình tứ trong không khí. Trời đổ mưa bất chợt, rả rích rơi suốt một đêm.

Khi gặp lại Thái tử vào sáng hôm sau, chàng sửng sốt nhìn em. Quần áo dán chặt vào thân thể còn chưa khô hẳn, những sợi tóc rối dính sát vào gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ lựng, bờ môi tái đi trông thấy. Thái tử gấp gáp hỏi:

- Em đứng đây cả đêm sao? Ta đã lệnh cho em về nghỉ cơ mà.

Lâm Mặc gập người, kính cẩn đáp:

- Bẩm điện hạ, đây là nhiệm vụ của nô tài.

Thái tử phi đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của thái giám trước mặt, nhẹ nhàng nói:

- Thái tử cho ngươi lui rồi, mau về nghỉ ngơi đi.

- Tạ Thái tử phi, nô tài cáo lui. – Lâm Mặc cúi đầu tạ ơn.

Thái tử nhìn theo bóng lưng em dần khuất lối, chỉ đành thở dài giấu đau thương vào lòng. Thái tử phi quan sát vẻ mặt chàng, im lặng không nói.

Thái tử cho người mang thuốc bổ đến cho Lâm Mặc, lại thưởng thêm cho em lụa là châu báu. Nhìn đống đồ giá trị bao người ao ước, trái tim em như có ngàn vạn nhát dao. Em biết chứ, sau Thái tử phi còn có thêm Trắc phi, Thứ phi. Đến ngày Thái tử kế vị, hậu cung mở rộng, ba nghìn giai lệ muôn sắc muôn hương.

Em là gì chứ? Em chỉ là một Omega lướt qua cuộc sống của chàng. Thà rằng em cứ làm cung nhân nhỏ bé ở Thái y viện, thà rằng em phân hóa thành Omega rồi sẽ được xuất cung theo quy định. Đằng này, Thái tử lại bao che cho em, giữ em ở bên cạnh chàng.

*****

Thái tử mơ hồ nhận ra đóa mẫu đơn chàng nâng niu trong tay đang dần héo úa. Vẫn là dáng vẻ e ấp ngại ngùng nhưng mỗi lúc một xa cách, em không còn mím môi ngần ngừ trước khi nhìn thẳng vào chàng, em thường xuyên cúi thấp đầu, tìm cớ tránh né chàng nhiều nhất có thể.

Quá tam ba bận, Thái tử quyết định không du di thêm nữa, mặc kệ em cáo bệnh, chàng hạ lệnh bắt em đến phục vụ mình. Lâm Mặc miễn cưỡng tới chính điện hầu chàng phê chuẩn tấu chương. Thấy em phụng phịu bước vào, Thái tử cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.

- Điện hạ có gì sai bảo ạ? – Lâm Mặc chủ động mở lời.

Thái tử phẩy tay, lạnh lùng nói:

- Lại đây.

Lâm Mặc tuân mệnh tiến lại gần, bỗng nhiên, Thái tử đột ngột ôm chầm lấy em. Chàng ngồi trên ghế rồng, vòng tay giữ eo Lâm Mặc, dụi mặt vào người em như đứa trẻ đang làm nũng. Nhất thời, Lâm Mặc không biết phản ứng thế nào, em đứng im như pho tượng.

- Mặc Mặc bị ốm sao? – Chàng hỏi.

- ... - Em thoáng do dự. – Không ạ, nô tài vẫn khỏe.

Thái từ mò mẫn tìm kiếm bàn tay em rồi đặt lên trán mình. Lâm Mặc hốt hoảng khi nhận thấy nhiệt độ cao bất thường. Em vội vã đẩy chàng ra, gấp gáp nói:

- Điện hạ, người bị sốt rồi. Nô tài lập tức cho truyền Thái y.

Dứt lời, em lao ra khỏi phòng. Ngự y nghe tin tức tốc có mặt ở Đông Cung. Sau khi thăm khám, Ngự y kết luận Thái tử lao lực quá độ nên thân thể suy nhược, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn. Lâm Mặc nghe vậy mới dám đặt tảng đá đè nặng trong lòng xuống.

Thái y viện dâng thuốc lên, em cẩn thận bón từng muỗng cho chàng. Thái tử nghiêng đầu nhìn em, nhẹ giọng hỏi:

- Để người khác chăm sóc ta, em có yên tâm không?

Lâm Mặc vừa thổi thìa thuốc trên tay vừa lắc đầu. Xa nhau chưa được mấy ngày chàng đã đổ bệnh, em có thể yên tâm được sao?

Bệ hạ lâm bệnh nặng, các phe cánh trong triều xâu xé lẫn nhau, binh quyền nằm trong tay Văn Trung vương chỉ chực chờ đảo chính, ngoại bang lâm le xâm lược, Thái tử 18 tuổi gánh trên vai giang sơn xã tắc, lại đau đáu nỗi niềm giành lại quyền hành làm chủ đại cuộc. Vị trí Thái tử như ngọn đèn trước gió, sơ sảy chút thôi là tính mạng cũng không còn.

Tin tức Thái tử đổ bệnh truyền đi rất nhanh, chẳng bao lâu sau, Thái tử phi đã xuất hiện tại tẩm điện. Thái tử trấn an tâm trạng lo lắng của nàng, thêm Ngự y bẩm báo tình hình đã ổn, nàng mới thở phào. Nhìn quanh tẩm điện giây lát, nàng vẫy tay chỉ Lâm Mặc:

- Ngươi, mang hết mấy chậu mẫu đơn kia ra ngoài, đừng để chúng ảnh hưởng đến tâm trạng của điện hạ.

Lâm Mặc toan bê chậu hoa đi thì Thái tử gàn lại:

- Để yên đó cho ta.

Thái tử phi thấy lạ liền nói:

- Điện hạ không thích hoa mẫu đơn nên thiếp mới cho dẹp hết mẫu đơn trong cung, sao ở chỗ người lại trưng nhiều mẫu đơn thế này?

Thái tử vẫn giữ vẻ bình thường, chàng đáp:

- Chỗ ta trống trải nên trang trí thêm một ít. Cung của nàng, ta đã cho trồng rất nhiều hoa, bớt đi vài chậu mẫu đơn vẫn là mĩ cảnh. Nếu Thái tử phi thích, ta lập tức sai người đưa thêm mẫu đơn đến cho nàng.

Thái tử phi khẽ khàng cúi mặt, nàng trả lời:

- Điện hạ không cần nhọc lòng như vậy, người bận trăm công nghìn việc còn phải để ý những thứ nhỏ nhặt, đều là do thiếp suy nghĩ chưa thấu đáo.

Thái tử trìu mến nhìn nàng, tỏ rõ vẻ hài lòng.

Trên dưới Đông Cung ai mà không biết Thái tử yêu thích hoa mẫu đơn đến nhường nào. Nhưng tại sao, chàng thích mẫu đơn như vậy lại không muốn trưng hoa trong điện của Thái tử phi? Câu hỏi này, có lẽ Lâm Mặc là người rõ đáp án nhất.

*****

Nhân dịp kinh thành tổ chức lễ hội, Thái tử dẫn Lâm Mặc theo chàng xuất cung. Hai người ăn mặc như thường dân hòa vào dòng người xem rước lễ. Chàng nắm tay em, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Lâm Mặc chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Rời khỏi cung cấm, người em yêu không còn là Thái tử cao cao tại thượng. Em có thể vô tư sánh bước bên chàng, thoải mái không kiêng dè mà tận hưởng tình yêu như những cặp đôi bình thường.

Chiều tà ngả bóng, hai người đã cách kinh thành rất xa. Thái tử dẫn em đến một căn nhà nhỏ, cổng nhà trồng một cây nguyệt quế, quanh sân trồng mẫu đơn. Cây đều rất nhỏ, dường như là mới trồng chưa được bao lâu.

Lâm Mặc nghi hoặc ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai cả, em hỏi:

- Điện hạ, nơi này là nhà của ai vậy? Sao chúng ta lại đến đây?

Thái tử ôm em vào lòng, chầm chậm mà đanh thép đáp lời:

- Mặc Mặc, từ giờ em sẽ ly khai khỏi hoàng cung và đến sống ở đây. Không có lệnh của ta, em không được đặt chân đến kinh thành nửa bước.

Lâm Mặc tưởng mình nghe nhầm, em ngơ ngác hỏi lại:

- Điện hạ, tại sao nô tài không được trở về hoàng cung?

Thái tử dịu dàng đưa tay ôm lấy gương mặt em, chàng tiếp:

- Mặc Mặc, nghe lời ta. Đừng hỏi nhiều.

Nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập ưu tư mà kiên định của chàng, Lâm Mặc biết mình không thể trở thành gánh nặng của Thái tử, em đáp:

- Điện hạ cũng phải bảo trọng. Em sẽ ở đây đợi chàng trở về.

- Chờ ta nhé.

.

Màn đêm buông xuống căn nhà bên sườn núi, Thái tử đã hồi cung từ lâu, chỉ còn mình Lâm Mặc quạnh quẽ với bốn bức tường lạnh lẽo. Em đưa tay xoa nhẹ bụng mình, từ hôm nay, dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải mạnh mẽ sống tiếp.

Ngày đóa mẫu đơn đầu tiên trong vườn hé nở cũng là ngày Lâm Mặc hay tin Thái tử vi phạm cung quy khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình nên bị phế truất tống vào đại lao. Sét đánh giữa trời quang, em không thể tin đây là sự thật. Bất chấp thai nhi đang lớn dần trong bụng, mỗi ngày em đều đi khắp nơi dò la tin tức nhưng ở nơi thôn dã này, ai sẽ cho em biết chàng đang thế nào? Chàng có ổn không?

Mọi nỗ lực của Lâm Mặc cuối cùng cũng có kết quả, triều đình ban bố quốc tang, Bệ hạ đã băng hà. Theo di chiếu của Tiên hoàng, ngôi báu truyền lại cho Văn Trung vương còn Kha Vũ của em vẫn bặt vô âm tín. Người ta bảo rằng phế Thái tử đã bỏ mạng trong ngục giam tăm tối.

Em chẳng thể làm gì ngoài khóc. Khóc cho em, khóc cho chàng, khóc cho đứa trẻ sắp chào đời không đủ phụ mẫu. Khóc đến khi hốc mắt khô cạn, trái tim em vỡ nát mất rồi.

.

Cây nguyệt quế năm nào mới là mầm xanh giờ đã trổ hoa trắng như mây. Lâm Mặc ngồi bên cửa sổ vừa đưa võng vừa quạt ru con ngủ. Gió đưa hương nguyệt quế vào nhà, vấn vít quanh em và con.

Mùi hương từng ngự trị trên thân thể người em yêu nhất. Giờ hương thơm vẫn đây còn người đang nơi đâu?

Kha Vũ, em vẫn đang đợi chàng. Em và con đều rất nhớ chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro