Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dao ôm một cái bọc nhỏ , từ cửa sau kỹ viện không chút tiếng động rời đi. Hắn một đường đi đến phía sau một tòa thư viện, chỗ kia có hồ nước, hơn nữa hàng cây bên hồ - sống lâu thành đại thụ, rất là thanh tịnh. Hắn đặt bọc vải nhỏ lên một tảng đá lớn trơn nhẵn dưới tàng cây, hắn lại lấy ra một quyển sách cùng một cây kiếm gỗ. Hắn cầm thư ngồi trên tảng đá, xem một cách hết sức chăm chú mà đem từng trang sách lật qua một lần. Đọc xong, hắn nhắm mắt lại mặc niệm trong chốc lát, sau đó gấp sách lại, cầm lấy kiếm gỗ, bắt đầu luyện kiếm theo trong sách .

Bỗng nhiên, âm thanh tiếng cười từ phía sau truyền đến.

Mạnh Dao dừng một chút, không thèm để ý tới, tiếp tục múa kiếm.

Tiếng cười càng đến gần, nương theo mà đến còn có tiếng bước chân, Mạnh Dao không cần quay đầu lại, cũng biết là ý gì.

" Uy, tại sao lại là ngươi, ngươi không phải nghỉ học sao? Làm sao còn vác mặt tới ! ''

" Haha, từ sống trong kỹ viện cũng dám đến học đường đọc sách ! "

" Người ta không phải đọc sách, người ta đang luyện kiếm tu tiên đâu ! "

Ba thiếu niên xấp xỉ tuổi với hắn đứng ở phía sau hắn, đang nhìn hắn luyện kiếm tựa như xem kịch vui.

Mạnh Dao rũ tay xuống, hướng bọn họ, nở nụ cười nhàn nhạt : " Ta cũng không có đến học đường, nơi đây không phải tất cả mọi người có thể tới sao ? "

" Tất cả mọi người có thể tới, trừ ngươi ra. "

" Đúng vậy, ngươi ở nơi đấy đi ra, cũng không biết có bị bệnh hoa liễu hay không ! "

Mạnh Dao sắc mặt cứng đờ, nhưng tiếu ý vẫn như cũ : " Đa tạ đã quan tâm, ta không có bệnh. "

" Ai quản ngươi có bệnh hay không, mau cút ! "

Một thiếu niên thân hình cao lớn tiến lên đẩy hắn một cái, bước chân của hắn không vững, lui về phía sau một chút.

"Cút đi, còn chưa cút ! "

Một người dẫn đầu động thủ, hai người còn lại cũng không khách khí, vây lại đẩy hắn, đem Mạnh Dao bức đến bên hồ nước .

Mạnh Dao thấp giọng nói : " Ta...ta đi là được. "

Một người đoạt lấy kiếm gỗ trong tay hắn, cười nói : " Ha, ngươi xem hắn, thật đúng là có học kiếm. Bộ dạng như vậy có thể học được sao ? "

" Nghe nói cha ngươi là một đại gia chủ, cho nên ngươi muốn tu đạo xong đi tìm hắn ? "

" Không đúng, nếu nói như vậy, đại gia chủ như hắn làm sao có thể muốn thú kỹ nữ làm thê. "

" Cũng không muốn nàng sinh một đứa nghiệt chủng làm nhi tử nha ! "

Bọn họ nhận thấy chuyện này vô cùng thú vị, vây quanh Mạnh Dao đều không kiêng sợ mà cười rộ lên.

Mạnh Dao cũng không giận, bình tĩnh nhìn bọn hắn nói : " Chuyện của nhà ta không cần các ngươi quan tâm, trả lại thanh kiếm cho ta. "

Thiếu niên nhìn ra hắn tức giận, ngược lại càng làm quá đáng : " Ngươi con mẹ nó còn chuyện nhà ngươi ! Ngươi có nhà sao? Cũng không biết ngươi là nghiệt chủng của kẻ nào, nhà của ngươi chính là kỹ viện ! "

Mặt của Mạnh Dao lúc xanh một lúc đỏ, hắn rũ mắt xuống, không muốn nhìn thấy bọn hắn. Một người thiếu niên trong đó nhìn hắn khuôn mặt tú lệ, lại là bộ dáng dễ trêu ghẹo, nhịn không được đưa tay sờ mặt của hắn một cái, cười khẩy nói : " Tiểu bạch kiểm ! "

Mạnh Dao rũ xuống ánh mắt, hiện lên một tia sát ý, hắn bất chợt đoạt lại kiếm gỗ, đâm về phía thiếu niên sờ hắn !

Kiếm gỗ không có lực sát thương, hắn xuất thủ cũng không tính là nhanh, thiếu niên kia lại cao hơn hắn, một kiếm này không trúng, ngược lại làm cho ba tên thiếu niên động dã tính.

" ***, dám đối với lão tử động thủ ! "

Vừa dứt lời, nắm đấm cùng những lời thô tục nhất đồng loạt rơi xuống trên người Mạnh Dao, Mạnh Dao lấy một địch ba, khó có thể ngăn cản, kiếm gỗ rơi trên mặt đất, hắn chỉ có thể ôm đầu tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên, quyền cước ngừng lại, thân thể hắn nhẹ bẫng, bị người ôm đầu ôm chân vật mang lên. Hắn muốn biết xảy ra chuyện gì, nhịn không được hô : " Buông ra ! "

Bị hắn dùng kiếm gỗ đâm trúng thiếu niên kêu lên : "Ném xuống ! "

"Ngừng tay ! "

Giọng của một nam nhân không biết từ nơi nào truyền đến, toàn thân sợ đến run lên, nhưng là các thiếu niên không thu tay , ' phù phù ' một tiếng, Mạnh Dao vẫn bị người khác ném vào hồ , văng lên một cái bọt nước màu trắng.

Ba người thiếu niên quay đầu, nhìn về hướng thanh âm , chỉ thấy một đại nam nhân mặc áo đỏ cất bước đi tới, người nọ trông coi cũng khoảng hai mươi tuổi, nhưng uy vũ bất phàm, ánh mắt sắc bén, trong quý khí hiện lên chính là sát khí, ba tên thiếu niên không tự chủ được chân liền run rẩy.

Đại nam nhân tức giận nói : " Lấy đông hiếp yếu, bực nào vô sỉ ! "

Một người thiếu niên trong đó can đảm khá lớn, lúc này mắng lại : " Ngươi là ai, chúng ta làm gì còn cần ngươi quản ! "

" Đúng vậy, hắn sống trong kỹ viện , hắn không sạch sẽ ! "

Đại nam nhân châm chọc : " Cho nên các ngươi đều sạch sẽ ? "

Ba người sửng sốt, từ trong đáy lòng cảm giác được mình nói sai.

Dự cảm của bọn họ rất chính xác, sau một khắc, bọn họ đã bị đại nam nhân ném vào hồ nước.

Thứ 6, 16/08/2019
___________________
" *** " vốn là nguyên văn. Có lẽ tác giả biểu thị những từ thô tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro