Chương 4 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiếp Minh Quyết chợt tỉnh lại, một tay của hắn đè chặt ngực, phát hiện cũng không đau nhức, trên tay cũng không có máu.

Hắn đã giết Kim Quang Dao, nhưng Kim Quang Dao cũng giết hắn, kết quả hắn vẫn phải chết.

Hiện tại, ta sống lại ?

Hắn thở một hơi, chậm rãi ngồi xuống, lại phát hiện bản thân cả người trần trụi ngủ trong chăn, mà chỗ này cũng không phải phòng ngủ của hắn.

Căn phòng này bố trí hoa lệ, giường đều  tràn ngập huân hương, tiên diễm được tục, hơn nữa bên trong phòng hòa hợp mùi hương son phấn, rõ ràng là nữ tử khuê phòng, hơn nữa còn là khuê phòng của nữ tử không đứng đắn.

Chuyện gì xảy ra?

Hắn chen chân xuống giường, phát hiện mình trong tay đặt một bộ nữ nhân nội y.

Ân?

Hắn cầm lấy xiêm y nhìn một chút, sau đó thuận tay ném trên giường, hắn mơ hồ đối với chỗ này có suy đoán.

Hắn thấy một bộ trang phục màu đỏ đặt ở một bên ghế thái sư, giũ ra vừa nhìn, đoán chừng hẳn là vừa người, liền trước mặc vào. Y phục sạch sẽ, phát hiện thì ra phía dưới còn một túi tiền rất nặng, tiền cũng không ít.

Một thân ăn mặc khá là đẹp đẽ quý giá, hắn đứng ở bàn trang điểm trước gương vừa nhìn, cảm thấy mặc y phục này vừa vặn, hơn nữa... Hơn nữa bộ dáng của mình thay đổi thế nào ?

Hắn không khỏi để sát vào vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện tướng mạo của mình tự dưng trẻ lại rất nhiều !

Người trong gương xem ra chỉ có chừng hai mươi tuổi, bốn phần sắc bén, bốn phần cương nghị hai phần tính trẻ con, chính là chính mình khi còn trẻ.

Hắn nhìn lại một chút thân thể của mình, vận chuyển linh lực, đao linh quấy rầy cực kỳ bé nhỏ, quả thật thân thể này thật chính là mình còn trẻ . Hắn nhớ tới bội đao của hắn, nhưng là chung quanh cũng tìm không thấy.

Ta đến cùng ở nơi nào ? Ở đâu ?

Trông coi cái gương cũng sẽ không có đáp án, hắn quyết định vẫn là đi ra trước xem một chút.

Đúng vào lúc này, có người gõ vài cái lên cửa, hắn nhìn lại, trước mặt liền sai ai ra trình diện một cái điểm trang diễm mạt trung niên nữ tử khuôn mặt tươi cười đón chào : "Đại gia, ngươi rốt cục tỉnh đi nha, vừa người mới đến xem  qua, ngươi cũng không dậy! Người đâu ! "

Một người đi trước người tới, nữ tử phân phó hai câu, người hầu liền lui xuống. Nữ tử há miệng không chậm không kín nói không ngừng, đối với hắn lại là nịnh hót lại là chiếu cố, chỉ chốc lát sau người hầu liền đưa tới nước rửa mặt cùng một bàn bữa trưa tinh xảo .

Nhiếp Minh Quyết sau khi nghe xong nàng ta nói một phen, lại chứng kiến như vậy phô trương, không cần hỏi, cũng biết mình người ở chỗ nào. Nhưng hắn vẫn rất nghi hoặc, chính mình tại sao lại ở nơi này ?

Hắn thuở thiếu thời hoàn toàn từng có chuyện trăng hoa, lẽ nào hắn trở về thời gian đó rồi ?

" Ngươi có thấy bội đao của ta ? "

" Ai nha, công tử nói đùa, ngài nhìn hết một lượt nơi này xem, nơi nào có thể giấu bội đao của người. "

" Ngươi nói, ta không có mang bội đao tới ?"

Nữ tử bực nào khôn khéo, đã sớm phát giác hắn nghiêm khắc kiên cường, liền không dám xem thường : " Công tử tối hôm qua lúc tới hoàn toàn không có đem bội đao, ta cũng không dám nói xạo với công tử , không tin ngươi có thể hỏi Vân Uyển. "

" Vân Uyển ? "

"Vân Uyển là người đêm qua hầu hạ ngài, ngài không nhớ rõ ? "

Nữ tử lòng nghi ngờ vị công tử trẻ tuổi này tối hôm qua uống nhiều rồi hết thảy ký ức hỗn loạn, nhưng là nhìn hắn hai mắt lấp lánh, lại không giống như là không có dáng vẻ thanh tỉnh.

Nhiếp Minh Quyết lại hỏi nữ tử mấy vấn đề, sau đó cho nữ tử ly khai, chính mình đóng cửa phòng, rửa mặt, vội vã lấp đầy cái bụng, liền phải ly khai nơi đây.

Hắn một bước ra khỏi cửa phòng, đi tới cầu thang, ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy dưới lầu phòng khách tráng lệ, tuy là chưa mở rộng cửa đón khách, chỉ có vài hạ nhân dọn dẹp, nhưng là không phải khó nhìn ra nơi đây là đâu.

Ta tại sao lại ở đây ?

Hắn lại một lần nữa hỏi mình.

Đang muốn xuống lầu, lại chợt nghe thanh âm nữ tử từ hành lang đầu kia trong phòng truyền đến : " Ta không đi, ngươi lại buộc ta cũng không đi !"

Nhìn thấy một cái bóng người mặc lam y tông cửa xông ra, hướng về Nhiếp Minh Quyết đi vài bước, đụng mặt với Nhiếp Minh Quyết, hai người đều là sửng sốt.

Người nọ chỉ vì trên đường có một người cao lớn chặn đường mà sững sờ, lập tức liền muốn vòng qua hắn đi tới, nhưng là Nhiếp Minh Quyết cũng là trong nháy mắt huyết khí cuồn cuộn !

Kim Quang Dao !

Hắn bắt lại cánh tay của đối phương, hạ giọng uy hiếp nói : "Ngươi đi đâu ? "

Người nọ bị hắn bắt đau đớn, nhíu lông mày nói : " Công tử, mời buông ra ta ! "

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên phát hiện không thích hợp.
Người trước mắt này, tuy là cùng Kim Quang Dao dung mạo rất giống nhau, có thể căn bản không phải Kim Quang Dao. Người này tuổi ước chừng bốn mươi, sắc mặt tiều tụy, một thân yếu nhược, vẻ mặt quật cường, hơn nữa quan trọng nhất là, người này đúng là nữ nhân !

Bởi vì hắn quá kinh ngạc, thế cho nên trong chốc lát không phát hiện được người trước mắt cùng Kim Quang Dao khác nhau.

Hắn vội vã thả nhẹ lực đạo trên tay, thế nhưng vẫn không chịu buông ra đối phương : "Ngươi là ai ? "

Nữ tử đoan chính rụt rè nói : "Ta Mạnh Thi, ra mắt công tử. "

Nhiếp Minh Quyết chấn động -- Mạnh Thi ? Kim Quang Dao mẫu thân ? Nhưng chẳng phải, nàng sớm qua đời rồi ? Trong lòng còn đang khiếp sợ, lúc này một cái bóng người nhỏ bé nhưng không biết từ nơi này xông tới, dùng sức đụng vào trên người hắn !

Nhưng là Nhiếp Minh Quyết thân thể đồ sộ, to lớn giống như ngọn núi, có thể dễ dàng lay động ?

Bóng người nhỏ bé đụng hắn bất động, ngược lại ngã ngồi dưới đất.

Mạnh Thi kêu lên : " A Dao ! "

Nàng đẩy ra một tay của Nhiếp Minh Quyết, hướng bóng người nhỏ bé nhào qua.

Nhiếp Minh Quyết vừa nghe, vội vã nhìn người ngồi trên đất.

Chỉ thấy Mạnh Thi ôm chặt một cái mười ba bốn tuổi thiếu niên, đau lòng nhìn từ trên xuống dưới: "Ngươi làm sao lại nông nổi lên thế ! "

Thiếu niên tuy là bị thương, nhưng dáng vẻ không chút yếu đuối, quan tâm nói : " Nương, người không sao chứ ? "

Nhiếp Minh Quyết thấy rõ ràng khuôn mặt của thiếu niên , nhất thời chấn động.

Thiếu niên này khuôn mặt tuyết trắng, manh mối tú lệ, thân thể đơn bạc, nhưng mà thần sắc trong lúc đó vô cùng cứng cỏi, không phải thiếu niên thông thường có thể sánh bằng.

Người này mới là Kim Quang Dao !

Thứ 3, 13/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro