Khách ghé chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn nào chơi Âm dương sư hay Identity V hăm addfr mìnhh:
Identity V: NguỵVôTiệnn
Âm dương sư: BánhhBaoo
—-
Sau cái hôn nửa đùa nửa thật đó, Kim Quang Dao thần trí lên mây, có thể nói là nửa phần tỉnh táo của hắn đã bay đi đâu mất, Nhiếp Minh Quyết phải lay lay hắn hai lần:
"Này Kim Quang Dao! Này!"
"..."
"Ngươi không nghe chủ nhân ngươi gọi gì à?"
"Ơ...chủ nhân??"
"Mơ màng cái gì?"
"Không..không có gì"
"Ừ?"
"Chủ nhân hay là để ta mang tách trà ra?"
"Không cần, cút ra ngoài đi"
Sau khi Kim Quang Dao đi ra ngoài, ở trong phòng, Nhiếp Minh Quyết hít một hơi thần sâu lấy lại bình tĩnh
"Đùa giỡn với hắn chút vậy"
Không thể phủ nhận việc Xích Phong Tôn oai phong năm nào bây giờ đang ngồi bàn mưu tính kế với Kim Quang Dao, nói cũng đúng, sau khi chết dưới tay Kim Quang Dao, lỡ mất bao nhiêu việc của y, đùng đùng một cái tin Xích Phong Tôn tẩu hoả nhập ma mà chết lan rộng khắp nơi, thanh danh từ đó tan vào hư không, những năm tháng nằm yên dưới tượng Quan Âm ấy ai sẽ bù đắp cho y? Chi bằng ân ân oán oán trả lại hết

Về phần Kim Quang Dao, thời gian tính ra cũng nhanh nhẹn, mới đó đã được nửa năm hơn ở Thanh Hà Nhiếp Thị, cảm xúc từ những lần bị hành hạ đối với hắn bây giờ cũng chai sạn, như cái xác không hồn, hắn chỉ có thể chọn cách khuất phục để đổi lấy bình yên. Ít ra ngoài những ánh mắt dè bỉu xét nét của các môn đệ ở đây, những hành động quá đáng của chủ nhân hắn, thì hắn không sao cả, vẫn cơm ngày ba bữa vẫn được đi thăm mẹ theo định kì đã hứa, dần dần, những trận hành xác đến từ Nhiếp Minh Quyết cũng vơi dần đi, xem như là hắn đang có cuộc sống "ổn định"
"So với những việc ta đã làm, bây giờ có lẽ là ta nên trả lại"

Hôm nay Nhiếp Minh Quyết không vui, không biết vì chuyện gì mà nét mặt của y đanh lại, tính khí vốn đã nóng nay càng nóng nảy hơn, Kim Quang Dao dĩ nhiên hứng chịu mọi bức tức của y
"Nước, Dao!"
"Này Kim Quang Dao nhanh chân lên"
"Ngươi tính để ta chết khô à?"
"Kim - Quang - Dao"
"Chủ nhân, nước đây..."
"Khặc, cái này nóng quá, tính luộc chết ta à?"
"Vậy.. để ta đi đổi li khác cho chủ nhân"
...
"Cái này thì lạnh quá, ngươi đang ướp cá đấy hả?"
"Nhìn cái gì mà nhìn mau đi đổi li khác" - Nhiếp Minh Quyết trừng mắt
...
"Chủ nhân, đây là nước...ahh" - Kim Quang Dao cổ họng cứng đơ khi thấy y làm ra biểu cảm bặm trợn
"Mang xuống đi"
"Sao, sao cơ ạ?"
"Ngươi bị điếc hay giả vờ là điếc? Ta bảo ngươi mang xuống"
"Nhưng chủ nhân đang khát mà?"
"Mang - xuống"
Kim Quang Dao lại luống cuống đem nước xuống, trong miệng thầm chửi rủa hai ba câu nhưng tiếc là chỉ mình hắn nghe, vì cái cớ gì mà hôm nay chủ nhân lại nổi đoá như vậy nhỉ? Ai cũng biết Nhiếp Minh Quyết là người cọc cằn tính khí nóng như lửa đốt, nhưng y cho dù có nổi nóng cũng phải có tình có lí, riêng lần này là vô cớ mà nổi nóng với Kim Quang Dao
Nói vô lí vô cớ thì cũng không đúng mười mươi, cái lí do đã xuất hiện rồi đây
Lam Hi Thần! Rõ ràng là Lam Hi Thần, bỗng dưng hôm nay ngự kiếm đến Thanh Hà Nhiếp Thị, đột ngột ghé thăm, nói Nhiếp Minh Quyết tức giận không phải vì không thể đón tiếp nhị đệ chu đáo mà là vì Lam Hi Thần ấy đến đây đòi người
Tin tức Lam Hi Thần ghé qua chốn đây từ trên xuống dưới ai cũng biết, chỉ riêng Kim Quang Dao là không biết, nói cũng phải, hắn bận bịu phụng sự chủ nhân tính khí nóng nảy kia sáng giờ còn hơi trí lẫn thời gian rảnh đâu mà biết đến việc khác nữa?
Việc cũng đâu vào đấy, trà nóng cũng được mang lên, hai vị trong hàng tam tôn kia cũng đã yên toạ ngồi hầu chuyện với nhau
"Không biết hôm nay nhị đệ đến đây là có việc gì?" - Nhiếp Minh Quyết mở lời, chỉ có bên cạnh Lam Hi Thần mới khiến hắn trở nên ôn nhã một chút, nét mặt giãn ra một chút, Lam Hi Thần thật khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, tiếng đồn quả là không lệch đi đâu
"Ta tưởng là đại ca đã biết??"
Biết chứ, biết rõ là đằng khác nhưng y vẫn thích hỏi để xác nhận xem có đúng là đến đây đòi người không
"Nhị đệ cứ nói thẳng!"
"Đại ca... chuyến này đến đây ta muốn thăm đại ca, từ lần trước chúng ta đã lâu không gặp!"
May quá thì ra không phải đòi người! (Au: Ơ mà cái ông quan tâm là đòi người hay kh thôi hả) =))))
"Vả lại tam đệ..."
"Tam đệ cái gì?" - Nhiếp Minh Quyết vừa nghe đến hai từ đó liền nóng máu gắt lên
"Ta đã lâu cũng không gặp tam đệ, chi bằng đại ca cho ta gặp hắn một chút"
"Có gì đâu mà gặp"
"Đại ca đừng nói vậy, dù sao cũng là..."
"Tình nghĩa huynh đệ chứ gì?"
Lam Hi Thần cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại, nụ cười ôn nhu thanh tĩnh: "Dù sao cũng là vậy vả lại đệ ấy ở đây đã lâu rồi, ta muốn biết đệ ấy ổn không?"
"Ổn! Nhị đệ không cần lo chuyện đó"
"Hừ...mà thôi để Nhiếp mỗ ta cho người báo tin đến hắn là Trạch Vu Quân đây ghé thăm"
"Đa tạ đa tạ"
"Không khách khí"
Nể mặt nhị đệ Lam Hoán, Nhiếp Minh Quyết lập tức cho gọi Kim Quang Dao, không bao lâu sau, vị cuối cùng trong hàng tam tôn đã xuất hiện
"Ơ...hơ... nhị ca??" - Kim Quang Dao bất ngờ một lúc, hắn chỉ được bảo là Nhiếp Minh Quyết muốn gặp chứ không được thông báo là có thêm Lam Hi Thần ở đây, tên môn đệ chết tiệt dám bẻ trái sự thật
"Chào tam đệ, ta đến thăm đệ đây" - Lam Hi Thần vẫn vậy vẫn hiền lành tuyệt đối, toát ra vẻ lãnh đạm thanh cao của người tu tiên
——
Dạo này chạy deadline trường ná thở, mình đã qua 20 nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ phải làm một cái deadline to bự thế này :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro