Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này hành hạ cực căng, ai có con tim yếu đuối next chương nhé :))))

Tóm tắt ở cuối chương.

.

.

.

.

.

"Ngươi nói xem... Ngươi lại muốn ta làm gì nữa bây giờ?"

"Ngươi..."

Sở Vãn Ninh sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ bối rối: "Ngươi không thể giết hắn!"

Sắc mặt Đạp Tiên Quân trầm xuống: "Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!"

"Sở Vãn Ninh, ta sẽ phá hủy hết những thứ ngươi coi trọng trước mặt ngươi."

Vì phẫn nộ mà mặt hắn nhăn lại, so với ác quỷ bước ra từ địa ngục cũng không khác là bao.

Sở Vãn Ninh vội bật dậy, nắm lấy tay áo hắn: "Người ngươi hận là ta, ngươi có căm ghét ta thì chớ, một mình ta gánh chịu, không được liên lụy đến người khác."

Đạp Tiên Quân phất tay áo hỏi lại: "Ngươi lấy gì để gánh vác? Thân thể sao?"

Hắn nheo mắt lại, từng đốm lửa như bắn từ trong mắt ra: "Không ngờ Sở Vãn Ninh ngươi cũng có lúc biết sốt ruột là gì nhỉ? Ngày hôm trước ở điện Vu Sơn cũng chưa thấy ngươi nóng lòng như vậy."

"Tiết Mông đối với ngươi quan trọng đến thế sao? Ngươi để ý hắn đến thế sao?"

Nói đến người này, Đạp Tiên Quân lại nắm chặt cằm của Sở Vãn Ninh, mắt sáng như đuốc: "Sở Vãn Ninh, ta không muốn chỉ đơn thuần giết hắn, ta muốn trước mặt ngươi lột sạch da hắn, uống máu hắn, vứt xác hắn cho diều tha quạ mổ!"

Âm thanh hắn sa sả bao phủ căn phòng, trong trẻo mà lạnh lẽo nhuộm màu máu. Hắn vẫn chưa hết giận:

"Chả phải ngươi lo lắng sao? Để ý sao? Muốn cứu hết người trong thiên hạ sao?"

"Đã thế ta càng muốn giết, biến tất cả thành quân cờ của bổn tọa, bắt bọn chúng tự giết lẫn nhau, tự đi tìm chết! Bổn tọa muốn ngươi phải dẫm lên hài cốt bọn chúng, tận mắt trông thấy chúng chết thế nào!" Hắn càng nói càng vặn vẹo, càng nói càng thống khoái, trong mắt tràn ngập huyết sắc.

"Bốp" một tiếng, một cái tát đáp thẳng trên mặt hắn. Đáy mắt Sở Vãn Ninh như có những giọt sương long lanh, y quát lên: "Mặc Vi Vũ, ngươi điên đủ chưa!"

Đạp Tiên Quân sửng sốt, không đợi y nói thêm cái gì, trở tay quạt lại vào mặt Sở Vãn Ninh, tức giận cùng cực, lửa giận xông lên não, hắn rống vào mặt Sở Vãn Ninh: "Ta nổi điên? Ta nổi điên đều là do các ngươi bức!"

Sở Vãn Ninh lảo đảo, đứng không vững, ngã trên mặt đất. Bên má nổi lên một mảng hồng đỏ in hình năm dấu tay.

Đạp Tiên Quân nói: "Mấy ngày vừa qua, ngươi không hỏi nổi bổn tọa một hai câu, không quan tâm đến ta, vậy mà vừa nghe đến Tiết Mông, lại khó nhịn nổi mà lo lắng đến vậy?"

"Đều là đệ tử của ngươi, ngươi lại phân biệt đối xử, khinh thường chối bỏ ta!"

Nói đến đây, Sở Vãn Ninh cảm giác mình nghe nhầm rồi, đến chính y cũng không thể tin được giọng nói Đạp Tiên Quân tuy không chịu xuống nước, nhưng lại có một chút dỗi hờn.

Sở Vãn Ninh hít sâu một hơi: "Ta..."

Sở Vãn Ninh thở dốc, gian nan muốn giải thích một chút, nhưng quả thực không biết nói cái gì, lại thở dài, không nói nữa.

Đạp Tiên Quân nắm chặt vạt áo y, lôi y từ trên mặt đất đứng lên, muốn y nói ra một câu giải thích: "Sư Muội chết rồi, tại sao các ngươi vẫn sống tốt như thế? Dựa vào cái gì?"

"Là ngươi, chính ngươi đã hại chết Sư Muội!"

Giờ phút này máu nóng Đạp Tiên Quân đã dồn hết lên não, buồn bực cực điểm, không để Sở Vãn Ninh kịp giãy giụa, lại đưa tay vạch quần áo vẫn chưa mặc lại chỉnh tề, cắn vào cần cổ trắng nõn của y.

Trong đầu có một thanh âm vẫn lơ lửng hét vào tai hắn: làm bẩn y, chà đạp y, làm y sống không bằng chết, làm y quỳ xuống cầu xin tha thứ...

Đạp Tiên Quân mò đến xương quai xanh, kẹp chặt từng thớ da trong miệng, đỏ rực cả một mảng da người kia.

"Nghiệt súc! Cút ngay!" Sở Vãn Ninh bị kìm chặt, mắt phượng đỏ bừng, nhục nhã đến tột cùng.

Đạp Tiên Quân thịnh nộ, gân xanh hằn lên, người kia trên giường chiếu rõ là một tên dâm đãng, vậy mà bày cái vẻ thanh cao cho ai xem! Nào là ý chí sắt đá, lòng mang thiên hạ, đồ giả nhân giả nghĩa!

Hắn không còn chút kiên nhẫn nào nữa, giật ra quần áo rắc rối trước mặt, hung ác gầm lên: "Bộ dáng chán ghét của ngươi, có bán vào nhà thổ cũng không ai ưa!"

"Ra vẻ cái gì? Ra vẻ cái gì?"

"Cút!"

Sở Vãn Ninh tuyệt vọng phẫn nộ muốn giãy ra, lại không biết càng phản kháng Đạp Tiên Quân lại càng hăng thêm, hành động lại càng thô lỗ. Sở Vãn Ninh nghe thấy hắn ghé vào lỗ tai y gào lên: "Tách chân ra một chút! Bị làm nhiều như vậy còn không học được hả?"

Tách chân ra một chút...

Một thanh âm trong đầu Sở Vãn Ninh ầm ầm vang lên, cảnh tượng kia lại ùn ùn kéo đến. Dưới màn trướng rủ trong điện Vu Sơn, hai thân hình chồng lên nhau hoan ái...

Một câu này, như gáo nước dập tắt đốm lửa cuối cùng trong lòng.

Những từ ngữ lẻ tẻ tại nối tiếp nhau, như một lời nguyền rủa chui vào trong não bộ y: nhiều năm như vậy, mày chỉ là đồ chơi, chỉ là thứ đồ vật dùng để thỏa mãn ham muốn của Mặc Nhiên, không khác gì so với phi tần được hoàng đế sủng ái, không biết nhục nhã, không có mặt mũi.

Đầu đau như muốn vỡ ra, thanh âm y run rẩy: "Ta không cần, ta không cần ngươi..."

Đạp Tiên Quân không thèm để ý, thô bạo tách hai chân y ra đến trước ngực, một chiếc dục vọng cương cứng đè lên.

Sở Vãn Ninh không bao giờ có thể khôi phục lại sức mạnh trước kia nữa, chỉ biết như con cá hấp hối trên thớt gỗ, giãy dụa kịch liệt, đánh đá vặn vẹo hắn, nhưng hắn lại càng kiềm chặt, không thể thoát nổi.

Y ngẩng đầu lên, giọng khàn như sắp hỏng mất: "Mặc Vi Vũ! Ngươi hận ta như vậy, trực tiếp giết ta luôn đi! Ngươi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau sống tiếp sao?"

Lời này vào tai Đạp Tiên Quân, hắn không thèm để ý, lại khinh nhục người dưới thân giây lát, hổn hển thở mạnh: "Ngươi muốn chết?"

Con ngươi hắn trong chốc lát đỏ đậm, nhìn như mắt dã thú, giống như bị cổ khống chế, nhưng biến mất rất nhanh. Sở Vãn Ninh cũng không kịp để ý tới.

Lồng ngực phập phồng chứa mọi nồng nhiệt, hành động lại càng kịch liệt hơn.

Hắn đem người kia quật mạnh xuống dưới đất: "Sở Vãn Ninh! Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"

Đạp Tiên Quân thấy Sở Vãn Ninh chật vật đứng dậy, hô hấp ngắt quãng dồn dập, dần dần đứng lên. Hắn hạ tay phải xuống, triệu hoán một cành mận gai*, muốn dùng nó để bẻ gẫy tính cách người này.

Máu tươi bắn lên!

Sở Vãn Ninh không kịp phòng bị, phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức, cảm thấy trong chốc lát cả người liền toát ra mồ hôi lạnh, máu tanh trong cổ họng đã cuồn cuộn ngập tràn.

Không đợi y cảm nhận hết, phát roi thứ hai, thứ ba lần lượt đến, phát ra âm thanh khiến kẻ khác kinh hãi. Đạp Tiên Quân không chút lưu tình, lực mạnh đến nỗi lục ngủ ngũ tạng như bị dập nát, Sở Vãn Ninh không còn chỗ tránh né, cùng không cầu xin tha thứ, sắc mặt trắng bệch, mấy roi về sau lại khiến y nôn ra máu không ngừng.

Mắt phượng nổi hồng, không rõ là vì đau đớn hay vì thứ gì khác. Hiện giờ cơ thể y không còn gì chắn, lại vừa mới bị thô bạo một trận, mọi mỏi mệt thất vọng thống khổ gần như không còn, cũng không muốn giãy dụa nữa.

Môi tái xanh, mắt nhắm lại, nghĩ:

Đánh chết luôn đi.

Càng sống càng thêm hận.

Chết rồi không còn gì nữa.

Không nói gì nữa, cành mận gai như mưa hạ xuống, âm thanh tiếng roi quất cùng tiếng va chạm với da thịt vang vọng trong điện. Lúc sau, áo bào trắng của Sở Vãn Ninh đã nhuốm máu, rách toạc lộ da thịt bên trong, như hoa mai nở trong tuyết, màu đỏ tươi rực rỡ.

Mồ hôi lạnh chảy như mưa, sinh mệnh dần dần trôi đi mất.

Đạp Tiên Quân nhìn thấy Sở Vãn Ninh đã chịu đến cực hạn, vẫn còn cường ngạnh không chịu cúi đầu, gầm lên như thú dữ: "Ngươi có năng lực lắm mà, không phải muốn đối nghịch với ta sao?"

"Ngươi muốn chết, bổn tọa cũng không ngăn cản!"

Sở Vãn Ninh đau không thở nổi, tự tôn trong xương cốt làm y có chết cũng cắn chặt khớp hàm không chịu phát ra âm thanh, chỉ là cố chấp nắm chặt mép bàn nhịn đau. Sau đó rầm một tiếng, bàn đổ ra, trên lưng như lửa đốt, từ đầu vai lan khắp toàn thân, đốt tới tận trái tim...

Máu tươi lênh láng chảy ra, đến cuối cùng cũng chả còn sức để nói, chỉ có thể cuộn mình trên mặt đất, run rẩy, co lại, giật giật từng đợt...

Chết có cảm giác thế này à?

Y nhìn mặt đất đẫm máu, máu như ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Tầm mắt Sở Vãn Ninh dần mơ hồ, ý thức mông lung, cảm thấy xung quanh xoay đảo liên tục. Đạp Tiên Quân dường như đã phát tiết xong xuôi, có vẻ lại chán ghét không muốn nhìn thấy y nữa. Điều cuối cùng y có thể nghe thấy là hắn triệu đến thị vệ, nhốt y vào thủy lao.

***

Rất nhanh, tin Sở Vãn Ninh bị nhốt vào thủy lao đã đến tai Tống Thu Đồng.

Tống Thu Đồng đang nằm trên sạp phượng, đùa nghịch với một chiếc quạt lụa tròn dệt điểu, cán quạt phủ nhũ vàng. Nhìn chiếc quạt trong tay, ả cười cười, Sở Vãn Ninh thất thế đối với ả là chuyện không thể tốt hơn.

Từ khi lên làm hoàng hậu, ngày càng sung túc, ả liều mạng nịnh nọt, lấy lòng Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên thích gì, ả cố gắng biến mình thành cái dạng đó. Tính tình có để đổi, xiêm y có thể thay, mặt mũi cười nói đều có thể bắt chước, đem mọi phong tình của Sư Minh Tịnh dát trên người.

Ả dùng toàn bộ tâm ý chiều theo Mặc Nhiên, vậy mà người kia hiếm khi ở trong tẩm điện của mình, lại cũng không thèm động đến nửa giọt canh mình đích thân xuống bếp nấu. Càng khiến ả ghen ghét, đế quân bệ hạ lại dung túng đối với cái tên sống trong Hồng Liên Thủy Tạ kia.

Nữ nhân ghét nhất chính là có người ngoài đến cướp lấy phần sủng hạnh của mình, giờ y đã tự mình xuống bùn, chẳng nhẽ trơ mắt để cơ hội vụt qua thế sao?

Nhưng ả cũng không ngu, cùng Đạp Tiên Quân cùng giường chung gối nhiều năm, ả biết Đạp Tiên Quân đối với vị Sở phi kia có tình cảm rất phức tạp, phức tạp đến nỗi yêu hận quá dễ nói, Đạp Tiên Quân lại buồn vui thất thường, ả có phú quý không dễ dàng, làm việc vẫn nên cẩn trọng ổn thỏa.

Ả đợi đến ngày thứ ba, chờ cả đỉnh Tử Sinh quên mất sự tồn tại của người này, Đạp Tiên Quân trước sau đều không nhắc đến y, lại đi Âm Sơn làm gì đó.

Ả thấy người kia vận số nên kết thúc rồi, thản nhiên khép lại quạt lụa, nói với cung nhân: "Còn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan Sở phi, tai nghe không bằng mắt thấy, đi thôi, bổn cung phải đến thăm nàng."

Thủy lao u ám, trong lao ban ngày cũng như đêm, Sở Vãn Ninh bị xích sắt trói chặt, như một xác chết, không còn chút biểu hiện của sự sống.

Mùa đông khắc nghiệt, thủy lao không khác gì một cái hầm băng, hàn khí bức người, xuyên thấu xương cốt. Quả thật Mặc Nhiên không cần nghĩ nhiều, lại có thể khiến y chịu thêm khổ sở.

Tống Thu Đồng từ trên cao ngó xuống. trên mặt nở nụ cười nhạt, nhìn tóc Sở Vãn Ninh rối tung, sắc mặt tiều tụy, chật vật vô cùng, trông thật sảng khoái biết bao. Ả thở dài nói: "Mấy ngày không gặp, Sở phi sao lại tội nghiệp thế này?"

Mắt Sở Vãn Ninh như nước biển, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào mặt đất, hờ hững không quan tâm.

Tống Thu Đồng nghĩ nghĩ, lấy lời nói ra xát thêm muối vào vết thương của Sở Vãn Ninh: "Mấy ngày trước ở điện Vu Sơn, A Nhiên lôi kéo ta làm chuyện đó, không nghĩ rằng muôi muội bắt gặp, trong lòng bổn cung thực sự áy náy."

"Không còn cách nào khác, A Nhiên luôn như vậy mà."

A Nhiên?

Sau một lúc trầm mặc, đáy mắt Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng có chút dao động, y ngẩng đầu nhìn ả, ngày đấy tại điện Vu Sơn mành che đỏ thắm nhìn không rõ, hôm nay vừa thấy liền biết tại sao Mặc Nhiên chọn nàng ta làm hoàng hậu. Mặt nàng ta trắng nõn trong vắt, đôi mắt như hoa đào nước thu, theo góc này còn nhìn được, nàng ta lại rất giống cố nhân kia.

Thể nào Mặc Nhiên lại cưới nàng làm hậu.

Thể nào nàng ta lại được Mặc Nhiên cho gọi hai tiếng kia.

Nếu vậy, mọi ân sủng nàng ta có được, cũng chỉ là trộm đi tình cảm chân thật của người khác mà thôi.

Nghĩ vậy, trên mặt y hiện lên nét thương hại.

Chút cảm xúc đó hiện lên trong mắt Tống Thu Đồng, ánh mắt kia như lưỡi đao rời vỏ, cắt từng mảng thịt, như cái đinh trong mắt, cái gai trong lòng.

Kì thật ngày đấy Đạp Tiên Quân không có chút hứng thú nào động đến ả. Nghe được tin Sở Vãn Ninh đến đây, liền lôi kéo nàng lên giường. Sở Vãn Ninh đi rồi, sắc dục trong tẩm cung còn chưa tan mất, Đạp Tiên Quân thay đổi sắc mặt, đá ả xuống giường, thậm chí còn chưa sửa soạn xong quần áo đã bị đuổi ra ngoài. Nhớ tới kẻ phá đám này, ả hận nghiến răng nghiến lợi.

Hôm nay muốn tranh thủ nhục mạ y cho hả giận, ai ngờ lại nhìn được ánh mắt thương hại của y. Ả càng nghĩ càng giận, người này điên rồi, sắc mặt không còn chút tự đắc như lúc mới đến.

Sở Vãn Ninh vẫn im lặng như mọi chuyện này không liên quan đến mình, xứng đáng với một câu nói của Đạp Tiên Đế Quân tặng: Sở Tông sư không nói lời nào cũng có thể khiến người sống tức chết.

Tống Thu Đồng nghiến răng, nói: "Ngươi cũng không cần làm bộ, đường đường là sư tôn của A Nhiên, lại mặt dày vô sỉ leo lên giường cùng người."

Lời vừa nói ra, ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh lại: "Chuyện của ta với hắn, không đến lượt ngươi nói."

"Ta nói sai sao, ngươi thấy bổn cung được sủng ái, trong lòng ghi hận, lại vẫn tự cao tự đại, nghĩ mình là tông sư năm đó sao?"

"Được sủng ái do biết chiều theo người khác, Tống cô nương khi đắc ý cũng chớ quên!"

Nghe thấy lời đó, Tống Thu Đồng như bị chạm đến vảy ngược, che ngực quát: "Tiên nhân nói càn!"

Ả không thèm quan tâm bộ dạng mình trông như thế nào, đạp một cái, miệng vết thương của Sở Vãn Ninh đều bị rách hết ra, máu từ vết roi lại ứa ra, lại một lần nữa nhuốm ra áo ngoài.

Tống Thu Đồng mím môi, ánh mắt âm trầm hạ xuống: "Ta muốn xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu ngày!"

---------------------------------------------

Tóm tắt: Đạp Đạp và Vãn Ninh cãi nhau, Đạp Đạp nhốt Vãn Ninh vào thủy lao và đi Âm Sơn, Tống Thu Đồng tranh thủ đến kiếm chuyện với Vãn Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro