Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi người đó nằm trên giường, tái nhợt, không có huyết sắc, vô hồn như những chiếc lá tàn cuối thu. Đạp Tiên Quân ngồi bên cạnh giường, cầm lên bàn tay người kia ủ trong bàn tay của mình, tĩnh lặng chờ đợi. Không ai trong số đám người hầu bên cạnh có thể nhìn thấy niềm vui cũng như tức giận trên khuôn mặt đó.

Ở trong căn phòng, thầy thuốc đều quỳ xuống, vẻ mặt lo sợ không yên. Bọn họ không có cách để khiến sắc mặt vị nằm trên giường kia trở nên tốt hơn, liền lén lút xem sắc mặt vị ngồi cạnh giường kia – khuôn mặt lạnh lẽo, dường như có thể lấy mạng sống của họ bất kì lúc nào. Người ta nói Đạp Tiên Quân rất căm thù sư tôn của hắn, nhưng dường như điều đó là sai lầm.

Đạp Tiên Quân thực sự rất muốn Sở Vãn Ninh chết, muốn hơn bất kì ai khác, nhưng hắn càng muốn chà đạp, làm nhục để người kia từng chút từng chút sụp đổ dưới chân hắn. Với hắn, cảm giác đạp đổ vị thần ngồi trên thần đàn và chà đạp lên thật thỏa mãn vô cùng.

Giờ hắn đã vào địa ngục, hắn cần người đi cùng hắn.

Vậy mà người này lại cứ thế không tỉnh, khiến Đạp Tiên Quân dần dần nôn nóng.

Hàn Lân Thánh Thủ đã xem qua, nói Sở Vãn Ninh khi trước linh hạch yếu ớt, vì vậy sau khi mất đi linh hạch, thân thể rất khó có thể hồi phục, dễ dàng lâm vào mê man sau khi bệnh.

Tại sao lại như thế?

Sở Vãn Ninh là tông sư mạnh nhất giới Tu chân, nắm trong tay tu vi cao cường thế gian hiếm có, theo lý mà nói linh hạch phải mười phần mạnh mẽ, tuyệt không thể trời sinh yếu kém. Nhưng với y thuật cao siêu của Hàn Lân Thánh Thủ, không có lý do gì để tên đó nói dối cả.

Đạp Tiên Quân hồi tưởng lại khoảng thời gian rất lâu trước đó.

Vào trận chiến cuối cùng giữa hắn và Sở Vãn Ninh, cả hai người đều đã tung ra toàn lực để chiến đấu với đối thủ. Đạp Tiên Quân lấy giấy lụa, trải ngàn vạn quân cờ thao túng tri thức người, Sở Vãn Ninh triệu Cửu Ca, dùng âm thuật gọi về thần thức của mọi người, phá đi bàn cờ Trân Lung hàng trăm thước. Linh lưu Cửu Ca hung hãn, hắn đã tưởng rằng cả trăm vạn quân cờ cứ thế sẽ bị nghiền nát. Ai ngờ đâu, khi hai người đang chiến đấu căng thẳng nhất, khóe miệng Sở Vãn Ninh bỗng tràn ra máu tươi, ánh sáng xung quanh vụt tắt, nháy mắt linh hạch đã dập nát, không thể khống chế mà rơi xuống.

Cuối cùng, hắn thành công dẫm Sở Vãn Ninh xuống dưới chân.

Từ nay về sau xuân thu điên đảo, giới Tu chân vạn kiếp không phục.

Từ sau trận chiến đến nay, Đạp Tiên Quân vẫn thấy rất kì quái, một giây trước người vẫn có thể bùng nổ linh lực mạnh mẽ, vì sao chỉ ngay lúc sau linh lực đó lại hóa thành tro tàn. Việc này trong lịch sử giới Tu chân cũng chưa hề được nghe qua. Hiện giờ, kết hợp với điều Hoa Bích Nam nói, lại càng cảm thấy hoang mang.

Đầu óc lộn xà lộn xộn, lại không có đầu mối, Đạp Tiên Quân cảm thấy tốt nhất không nên nghĩ nữa. Dù sao, Sở Vãn Ninh hiện tại đã nằm trong lòng bàn tay hắn, là chim trong lồng, việc trước đây thế nào cũng không quan trọng.

Không biết qua bao lâu, trăng sao rủ nhau đi mất, phương đông bừng sáng lên, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng tỉnh lại sau ba ngày ngủ say. Ánh mắt lơ mơ thất thần, cho đến khi Sở Vãn Ninh thấy ánh mắt u ám của Đạp Tiên Quân, giật mình quay đầu đi.

Sau bao nhiêu ngày, khóe miệng Đạp Tiên Quân thong thả chậm rãi vẽ nên một ý cười, nhẹ nhàng đặt tay lên cằm của Sở Vãn Ninh, sau đó hai tròng mắt híp lại, nói:

"Sư tôn, chờ người đã lâu, người cuối cùng đã tỉnh."

"Đi thôi, đồ nhi có một màn biểu diễn, muốn sư tôn cùng xem."

******

Xác chết ở khắp nơi, ngay dưới chân của vị đế quân trẻ tuổi này lại càng nhiều.

Giết đến tận hoàng hôn, Sở Vãn Ninh bị Đạp Tiên Quân ôm chặt trong ngực, cả người nằm gọn trong lòng hắn. Hai người đứng ở tường thành cao vút phía trên, nơi cao như vậy, tiếng chém giết như vọng bên tai, tiếng khóc, la oán át không nổi.

Trong mấy năm Đạp Tiên Quân thống trị thiên hạ, hạn hán ngập lụt làm người dân khổ không chịu nổi, trộm cướp nổi lên như nấm sau mưa, dân chúng kêu khổ không ngừng, tức giận nhưng không dám nổi dậy. Thù hằn chồng chất, mười môn phái lớn khởi nghĩa, quyết tâm chấm dứt chính sách tàn bạo của Đạp Tiên Quân.

Chỉ tiếc bọn họ đánh giá quá cao năng lực bản thân, xem nhẹ một trong ba cấm thuật mạnh nhất – Ván cờ Trân Lung.

Đạp Tiên Quân dùng cờ trắng đen hạ vào lòng người, thao túng người chết sống lại chiến đấu, người ở lại vì tình cảm không dám ra tay, trong khi đó quân cờ vô giác, đánh không có cảm xúc. Đây là một cuộc chiến không hồi kết, nghĩa quân không có đường lui, con đường phía trước dẫn thẳng vào địa ngục. Tre già măng lại mọc, tiếp tục làm vật hi sinh vô ích.

Địa ngục như vậy, đến thần tiên cũng không nỡ nhìn. Đạp Tiên Quân đã sớm vô cảm, không biết áy náy, ngược lại còn đắc ý hơn. Hắn còn muốn tìm người để chia sẻ niềm vui đó, vì vậy hắn hơi cúi đầu, ghé bên tai Sở Vãn Ninh nói nhỏ:

"Sư tôn, người xem, bọn họ không muốn chết, vậy mà lại cố ý tìm đến cái chết."

Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai lại khiến người nghe ruột gan đứt đoạn.

Trong khi nói chuyện, Đạp Tiên Quân tụ linh lực ở đầu ngón tay, tu sĩ dưới tường chỉ kịp nghe một tiếng gào đáng sợ, một đạo linh lực cực nhanh chốc lát phóng đến hướng bọn họ. Mọi người trốn không kịp, nhiều sinh linh nhanh chóng tan thành tro bụi, sức mạnh đáng sợ kia đánh thẳng vào đất, bụi bay lên nhuốm cả mặt trời.

Người trong lòng Đạp Tiên Quân động đậy, hắn cúi đầu, thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, tái nhợt như tuyết trắng, đôi mắt kiên cường quyết liệt đã nhiễm một mảng bi thương.

Hắn cười cười, nhớ đến khi mình vẫn là đệ tử đỉnh Tử Sinh Mặc Vi Vũ, bộ dạng Sở Vãn Ninh vẫn luôn không thân mật người, lạnh lùng, cao ngạo như trích tiên.

Đạp Tiên Quân biết rõ, nếu Sở Vãn Ninh vẫn là vị Bắc Đẩu Tiên Tôn kia, giờ phút này người này nhất định sẽ cùng liên kết đám tu sĩ kia lấy mạng hắn, thực thi cái mà người này cho là chính đạo, là lẽ phải. Nhưng lẽ trời lại không nói đạo lý, hắn đường đường chính chính giẫm lên mọi người. Sự tình nhiều lúc luôn rẽ theo một hướng thú vị hơn.

Dù trong lòng tâm không an, Đạp Tiên Quân mỉm cười. Sở Vãn Ninh tựa hồ không muốn nhìn tiếp cảnh máu me chồng chất dưới thành, nhắm chặt mắt lại, bộ dạng như rất mệt mỏi. Hắn nghe thấy tiếng hỏi:

"Mặc Nhiên, làm như vậy ngươi vui vẻ sao?"

Vui vẻ? Đạp Tiên Quân chần chừ một lát, cảm xúc tốt đẹp đó hắn đã mất đi từ lâu, trong lòng chỉ còn lại hận, nỗi hận vô biên không thể cản nổi.

Đạp Tiên Quân không trả lời, nhìn chằm chằm quần áo. Một thân áo đen viền vàng mũ cổn, tóc đen bó buộc, lưu châu trên trán, che khuất đôi mắt lạnh lẽo âm u. Đạp Tiên Quân nhìn xuyên qua hàng châu trên mũ miện, nhìn thấy một con mồi rất thú vị.

Một tên tu sĩ không sợ chết leo thang định vượt tường thành, đoán chừng muốn nhân cơ hội phòng thủ sơ hở để ám sát bạo quân. Người này không biết, Đạp Tiên Quân đã chú ý tới hắn từ lâu, sử dụng pháp thuật hóa ra một chiếc cung, âm thầm đợi hắn đi lên hết tường, chậm rãi lên cung và ngắm.

Nếu hắn đã không vui vẻ, người ngoài cũng đừng hòng.

Khi vị tu sĩ đó ngẩng đầu lên, phát hiện mũi tên hướng thẳng phía mình, nhưng lúc này đã gần lên hết tường, muốn né là không thể, chỉ có thể như con mồi đứng yên chịu sự phán xét của thú săn. Trên mặt người đó đầy sợ hãi, nghĩ bụng ngay đây có thể là giây phút được đến suối vàng, nhưng dây cung lại không buông.

Sở Vãn Ninh bắt được cổ tay của Đạp Tiên Quân.

Tay người này lạnh như băng, sắc mặt khó coi đến cực độ, cứ như thể là lũ người dưới tường thành đang hóa thành băng tuyết đâm vào mạch máu vậy. Linh lực mất hết, chỉ là một phế nhân, lại không cam lòng nắm tay đang giương cung lại, cơ hồ cầu xin.

"Không được giết, ngươi không thể giết nữa."

Đạp Tiên Quân không mảy may có nửa phần cảm xúc, thậm chí tăng thêm lửa giận, thật là sư tôn tốt của hắn, dù đã trở thành một phế nhân nhưng vẫn nhớ cái gì gọi là thiên hạ chúng sinh.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía Sở Vãn Ninh, không chút để ý mà nói:

"Muốn cứu nhưng lại không đủ lực, sư tôn cảm thấy thế nào?"

Vừa dứt lời, tên dời cung, xuyên thẳng qua ngực của tu sĩ kia. Vị tu sĩ trúng tên ngã xuống tường thành, rơi thẳng vào cát bụi.

Máu tươi ồ ạt phun ra ngoài ngực, cùng với đó mũi tên do Đạp Tiên Quân tạo ra tản ra thành linh quang, quanh thân tu sĩ kia nổi lên một đốm lửa, ngay sau đó thổi bùng lên, vùi mạng người trong ánh lửa. Vị tu sĩ giãy giụa, hét ầm lên, vào lúc không còn tiếng động nữa cũng là lúc thi thể đã trở thành một mảng máu thịt hỗn độn. Những người xung quanh có ngạc nhiên, có sợ hãi, hốt hoảng bỏ chạy về phía sau. Ai cũng muốn rời khỏi địa ngục trần gian này.

Người không sợ chết thì nhiều, nhưng chết theo phương thức nào lại làm người ta sợ hãi. Nói năng hung hồn, lý lẽ thấu đáo, kế hoạch sâu xa nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lấy tuyệt vọng vô tận.

Hoàng hôn ngập tràn tanh tưởi, tường thành vấy lên máu nóng.

Muốn cứu người nhưng không có sức lực, khóe miệng Sở Vãn Ninh hiện ra một ý cười tự giễu bản thân, một ý cười bi thương lạnh lẽo.

Sau tất cả, cuối cùng vẫn là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro