Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hôm nay đã làm hết, vốn Tỉnh Bách Nhiên có thể về sớm nhưng do anh thực sự rất không muốn đến buổi xem mắt nên cứ cố nán lại văn phòng, xem nào cô gái này tên gì nhỉ, Trịnh Sảng, vừa nghĩ anh vừa cầm bức ảnh mẹ đưa cho từ sáng, gương mặt sáng, thanh thoát, nụ cười khả ái, còn gì không nhỉ, thực sự hết rồi anh chả ấn tượng lắm với cô gái này, chỉ là với anh, nụ cười trong ảnh dường như không thật, không toát lên vẻ hồn nhiên như Dương Dương.
------
Lái xe đến trước cửa nhà hàng, vẫn còn 15p nữa mới đến giờ hẹn nhưng dù gì cũng là đàn ông, vẫn là nên đến trước.
Bồi bàn bước đến hỏi anh đã đặt chỗ trước chưa rồi đưa anh đến vị trí đã đặt trước. Mẹ anh thật không tinh ý gì cả, đã là xem mắt thì ít nhất cũng nên đặt bàn phía trong chứ, bàn anh đang ngồi ngay cạnh cửa kính nhà hàng, ngồi đó có thể thấy hết cảnh phố xá tấp nập, người xe đi lại. Nếu theo như trong mấy phim tình cảm lãng mạn thì khung cảnh này đúng là... ưm hảo tốt nhưng nhỡ đâu đã ăn thì có ai đó nhìn vào, thật mất tự nhiên.
Gọi vài món trong menu, đưa thẻ ngân hàng xong anh cũng không quên dặn dò bồi bàn khi nào anh gọi thì mang ra rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại. Dạo gần đây công việc không quá nhiều, không đến mức anh phải mang việc về nhà làm, giở điện thoại ra đọc mấy tin tức linh tinh thật rất chán, Tỉnh Bách Nhiên buông điện thoại xuống nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa kính.
Trời dần về xế tà, mặt trời nhuộm đỏ cả một khoảng không gian trên kia, dưới này thời phố cũng đã lên đèn, sạp hoa trước mắt hình như vẫn còn rất đông, anh vốn không thích hoa nhưng bó hoa mà người bán hàng mới bó xong làm anh có chút chú ý.

"- Anh, em thích hoa hướng dương, có thể tặng em không?
- Chú mày bị ngốc à, anh sẽ chỉ tặng hoa người yêu anh thôi.
- Vậy, có thể coi em là người yêu anh đi."

Đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, chuyện qua lâu rồi, cứ tiếp tục nghĩ coi bộ sẽ càng khó sống với hiện tại. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, có lẽ nếu đúng giờ thì cô gái kia sắp đến rồi, anh ra hiệu bồi bàn chuẩn bị dọn thức ăn rồi lại buồn chán nhìn ra phía ngoài, mấy chuyện coi mắt xem mặt này anh không quan tâm, chỉ là đi cho vui lòng mẹ chứ với anh, đàn ông 26 tuổi vẫn là cần sự nghiệp hơn tính yêu. Giơ tay lên định chỉnh lại phần tóc lúc nãy bị anh làm hơi rồi, dù gì cũng phải tôn trọng người kia chút chứ, bỗng động tác của anh hơi khự lại, một khuôn mặt quen thuộc khẽ lướt qua, vẫn bóng dáng ấy, vẫn nụ cười ấy, tuy quần áo có chút khác biệt, kiểu tóc có chút thay đổi nhưng thực sự rất giống. Tỉnh Bách Nhiên không nghĩ ngợi nhiều lao nhanh ra phía cửa nhà hàng. Vì lao với tốc độ khá nhanh anh không để ý đã đâm phải một người, nhưng giờ trong tâm trí anh chả còn gì ngoài hình bóng quen thuộc kia, bỏ sau lưng một câu xin lỗi, anh điên cuồng lao ra ngoài. Anh cố chạy rất nhanh nhưng có vẻ cậu đi như một cơn gió, thoáng chốc đã mất hút vào dòng người trên phố tấp nập.

"- Anh, nếu sau này em đi lạc anh sẽ tìm thấy em chứ.
- Con cừu ngốc này, đừng nghĩ trò con bò nữa, anh sẽ không để cậu vụt mất khỏi tầm mắt anh đâu."

- Buồn cười thật, vậy mà anh lại để em vụt mất khỏi tầm mắt anh rồi - Trên môi Tỉnh Bách Nhiên hiện lên một nụ cười chua xót, nhưng rất nhanh thôi anh lấy lại bộ dạng thường ngày, quay lại nhà hàng.
--------
Quay trở lại nhà hàng thì đã thấy có người ngồi đó, bước tới, anh cất tiếng chào:
- Xin chào, tôi là Tỉnh Bách Nhiên. Cô là Trịnh Sảng phải không?
Trịnh Sảng gật nhẹ, mỉm cười với anh.
Cô giới thiệu qua về mình rồi sau bồi bàn dọn món, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Trịnh Sảng không giống với mấy cô gái trước, nói chuyện với cô có vẻ thú vị hơn đôi chút, có lẽ một phần vì cô là bác sĩ tâm lý nên rất hiểu tâm tư người khác. Tuy nhiên ở cô, anh vẫn thấy có sự phòng bị nào đó.
- Anh Tỉnh có vẻ rất vội nhỉ?
Câu hỏi của cô làm anh hơi bất ngờ nên hỏi lại.
- Không, sao cô hỏi vậy?
- À chỉ là ngay lần gặp đầu đã thấy anh rất vội vàng, đâm vào người khác cũng không có ý đỡ họ lên, chỉ vứt lại một câu xin lỗi rồi bỏ đi.
Tỉnh Bách Nhiên à lên một tiếng như đã hiểu, thành thật cất lời xin lỗi.
- Hoá ra người lúc đó là cô, chỉ là lúc đó tôi thấy người quen nên mới vội vàng như vậy, lần đầu gặp đã để lại ấn tượng xấu, thành thật xin lỗi cô.
Trịnh Sảng cũng không biểu lộ thái độ gì chỉ nhìn xuống đồng hồ. Đã hơn 7h, cô nói có chút việc cần về trước, Tỉnh Bạch Nhiên ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối, nói mình có xe, có thể tự về. Cả hai chưa tay nhau tại bãi đỗ xe của quán, cô đi đường cô, anh rẽ hướng anh. Thoát chốc không gian quay lại về vẻ vốn có như chưa hề có sự từng xuất hiện của 2 người.
Cả đoạn đường về, Tỉnh Bách Nhiên thoáng có chút suy nghĩ về Trịnh Sảng, ở con người này thể hiện sự khôn khéo trong cả cư xử và giao tiếp nhưng lại có vẻ gì vẫn hơi đề phòng, có lẽ vì là lần đầu gặp mặt. Con người cô, làm bạn thì cũng không đến nỗi nào. Coi như tối nay không làm mất mặt mẹ là đủ rồi, còn chuyện yêu đương cứ là nên từ từ. Chuyện anh bận tâm bây giờ là về người khác, chẳng lẽ trên đời có thể có hai người giống nhau đến thế. Không! Anh không thể nhận nhầm được. Đó nhất định là Dương Dương, tấm thân gầy gầy, dáng người thanh tú, đó chính là con người mà anh đã từng hằng ao ước được che chở, bảo vệ. Nhất định không thể là ai khác ngoài cậu. Tỉnh Bách Nhiên mệt mỏi, anh không muốn nghĩ nhiều nữa, quá khứ rồi, rũ sạch và sống tiếng thôi, anh đưa tay lên bật radio, vô tình lúc đó đang phát bài Tender love. Bài hát này, anh biết, chỉ là trước đây đều là do cậu hát cho anh nghe. Cùng một ca từ, cùng một giai điệu nhưng lần này lại là một giọng hát khác, bất giác anh thấy lòng mình hơi hụt hẫng. Đưa tay lên lần thứ hai để tắt radio, tâm trạng anh thực sự không tốt, vốn tưởng chuyện của 3 năm về trước vốn đã ngủ yên vậy mà đột nhiên trỗi dậy không báo trước, giống như tự mình lục một ngăn kéo đầy thuỷ tinh vỡ vậy, càng lục, càng tìm, thuỷ tinh găm vào tay càng đau. Từ khi nào hình ảnh cậu trong anh lại nổi lên dữ dội như vậy. À phải chăng vì cái tên của vị trưởng phòng mới kia. Dương Dương, tuy cùng tên nhưng lại mang đến cho anh hai thứ xúc cảm khi nhắc đến. Một chua xót, một khinh ghét.
Con đường về nhà thật dài nhưng cuối cùng vẫn về đến nơi. Vừa thấy anh, mẹ định dò la về buổi hẹn nhưng nhận thấy biểu cảm khó coi của cậu con trai nên lại thôi. Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, anh thả mình xuống giường, ngủ thôi, suy nghĩ cả ngày làm anh gục rồi.

"- Anh, nếu em không ở cạnh anh nữa thì sao?
- Ngốc, cậu phải ở cạnh làm phù rể cho anh đã chứ"

"- Dương Dương, em thấy Giả Thanh là người thế nào?
- Rất tốt, rất nhân hậu
- Vậy giúp anh tỏ tình với cô ấy đi"

"- Giả Thanh nhận lời rồi, anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, Dương Dương cảm ơn em, kế hoạch em bày cho anh thật vô cùng vô cùng hiệu quả.
- Ừm, anh vui là được rồi"

================
hơi ít người đọc, cũng chả ai cmt, fic này ế thật rồi, buồn thối ruột luôn =(((
Có khi nào đến mấy cái view kia cũng là view ảo không. Thôi vì Dương Dương tôi lại cố gắng viết tiếp vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro