chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ rắc rối

Tối đó,

Sakura : Vì họ đến đây đường đột và ngay lúc Sasuke vừa về nên Sakura' và Charasuke sẽ ở lại nhà với bọn tớ. Menma-kun chịu khó về nhà Naruto nhé !

Naruto cãi lại : ở đây vui quá mà ! Tớ không về đâu !

Charasuke phủi tay : này Naruto ! Làm ơn kéo tên đó đi dùm cái đi ! Lâu lắm rồi tớ mới có chút thời gian với Sakura-chan để~

Bốp !

Menma thở dài.

Sukura' hét : ai làm gì với cậu hả?

Charasuke nhăn nhó : đau quá đó, Sakura-chan !

Sakura thở dài : thôi mà Naruto !

Naruto nũng nịu : không về !

Sakura doạ nhấc điện thoại lên: vậy tớ sẽ gọi Hinata tới ngay để lôi tên bạn trai phiền phức của cậu ấy về!

Naruto phóng ngay đến nắm Sakura ngay lại : định quấy tớ à, không được đâu Sakura-chan! Đã bảo là phải giữ bí mật mà !

Charasuke : phải đó! Cả ngày nay đi đâu cũng phải giả dạng ai đó ! Đến mệt chết mất!

Sasuke lạnh lùng: cái đó chẳn trách bọn này được! Các cậu từ đâu rơi xuống còn gì!

Naruto quay lại cầu cứu: tớ thật sự muốn ở bên các cậu mà! Menma! Sakura- chan thế giới kai! Hai cậu nói gì đấy đi chứ!

Hể? Bây giờ cả bọn mới nhìn rõ, cả hai người (Sakura' và Menma) bị cái gì đó. Đứng hình à? Điệu bộ ngạc nhiên đến lạ.

Charasuke bước đến : này hai cậu, có gì đó sai à ?

Và cậu cũng chợt nghĩ ra.

Ah !

Charasuke nhìn Naruto, hỏi lại: Hinata-chan là bạn gái cậu à? Naruto?

Naruto không do dự: Yup ! Vừa mấy tháng trước thôi ấy!

Menma thở dài: chuyện gì đang xảy ra vậy nè? - chợt cậu liếc mắt sang cô gái thất thần như sắp khóc bên cạnh.

Sakura' nấc từng hơi : Naruto, cậu với Hina...?

Sakura, Naruto, Charasuke và Menma cuốn cuồn cả lên khi thấy cô nàng nước mắt đã lưng tròng: nè.... cậu sao vậy!?

Sakura'  im lặng hồi lâu rồi quay phắt sang nắm lấy Sakura lắc dữ dội, vừa nói vừa khóc ré lên: Baka Sakura! Cậu làm gì thế hả! Hinata thắng mất rồi! Rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế này! Huhu !!!!

Ra là đu Sakura' ở thế giới bên kia có mạnh mẽ đến đâu,động chạm tới mấy chuyện tình cảm như thế này cũng mau nước mắt ra đấy thôi. Nhưng thật ra là do Sakura đó chứ. Do gặp một bản thân khác của mình mà Sakura' rất thành thật.

Sakura bị chóng mặt: xin lỗi mà! Đó là lựa chọn của họ đấy chứ!

Đến Sasuke lúc này cũng lo lắng đến kéo Sakura ra. Naruto và Charasuke thì hoảng hốt cả lên. Có vẻ như họ không quen đối mặt với một Sakura khóc nhè cho lắm. Sakura-chan của họ đang rối loạn với Sakura-chan của bên kia.

Nhưng sự hỗn loạn cũng chấm dứt khi Sakura được Sasuke kéo ra và Sakura' bị Menma kẹp cổ lôi ra.

Chưa đầy 5 phút sau,

Trong bếp,

Sakura' hối lỗi : Xin lỗi nhé, Sakura! Tớ bốc đồng quá đi!

Vừa chuẩn bị đồ uống cùng nhau Sakura cười trừ : Chẳng sao cả đâu! Nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ như thế thôi! Mà Sakura' này, thật sự thì chuyện này khá rắc rối đấy !

Sakura' ngạc nhiên, hơi thút thít: tớ hiểu mà, chẳng phải hai thế giới, đồng dạng sẽ giống nhau ở điểm này hay sao? Nếu Naruto-kun lấy Hinata thì Menma..... Huhu...
.
.
.

Tối đó. Sasuke, Menma, Naruto và Charasuke ngủ chen chúc trong phòng Sasuke. Vậy là cuỗi cùng cũng chẳng ai chịu tách ra mà về nhà Naruto cả..

Có lẽ vì khá là mệt nên họ lăng ra ngủ sớm.

Giữa đêm, Sasuke đột nhiên thở dài, hôm nay có vẻ anh hơi mờ nhạt : này!

Menma vờ như đã ngủ nhưng cũng trả lời : Gì ?

Cậu khá chắc là tiếng gọi đó là dành cho cậu. Chuyện Sasuke, Sakura và Naruto của thế giới này "cực" mạnh không phải anh không nhận ra được. Vậy nên chuyện để ý xem ai còn thức hay ngủ không phải là chuyện khó đối với Sasuke.

Sasuke lại thở hắt ra, không phải vì giường chật mà là tâm trạng cậu khá là rối: Naruto và Sakura bảo rằng tất cả những gì bên này sẽ trái ngược với bên kia đúng chứ?

Menma mở hẳn mắt ra: ừ !

Sasuke: nhưng nếu một thế hệ có xuất hiện, thì tất yếu họ sẽ tồn tại, dù ở nơi đâu. Mối quan hệ cũng vậy, vị trí trong tim cũng vậy.

Não nhanh hơn cả sấm chớp, Menma nhăn nhó : cậu có ý gì đây?

Sasuke vẫn điềm tĩnh: Naruto với Hinata, Sakura và Tôi. Chẳng còn đường nào để bọn này có thể quay lại. Thiết nghĩ đi, cậu, Sakura' và tên này ( ám chỉ Charasuke), cả Hinata của cậu (ý Sasuke là của thế giới của Menma) cũng sẽ như vậy.

Menma cắt ngay lời: không phải của tôi. Thế quái nào bọn tôi phải sống theo cách thế giới đó vận hành chứ ? Cậu nghe đây, tôi sẽ phá nát cái quy luật ấy cho xem!

Sasuke mỉm cười: vậy cậu sẽ làm gì đây? Cô gái đó, đôi lúc là một quả tạ từ trên trời rơi xuống đè chặt tâm hồn cậu tại một nơi. Đôi khi lại là cánh hoa, vụt một cái, gió cuốn đi mất.

Menma thở dài: không cần cậu lo đâu. Chẳng có gì phải nói với tôi cả. Tôi và Sakura' chỉ là bạn bè. À không....

Sasuke cười : tùy cậu. Bạn bè hay không là do cậu nghĩ thôi. Nhưng có điều, thôi ngay cái chuyện gọi cô ấy là "đồ phiền phức" đi. Không thì...

Menma bỏ ra ngoài. Cậu xuống phòng khách. Còn lâu anh mới ở lại đó. Trùng hợp thay Sakura' cũng ở đó.

Sakura' nhận ra ngay Menma, cô nhẹ nhàng đặt tay xuống chỗ ngồi cạnh mình, vỗ nhẹ. Menma hiểu rõ nó có nghĩa gì. Anh ngồi xuống cạnh cô.

Menma nhìn Sakura', mắt cô hơi đỏ: không ngủ được à đồ phiền.... đồ ngốc?

Dù bỏ ra giữa chừng nhưng Menma có dư khả năng nghe được Sasuke nói gì.

Sakura' thủ thỉ : um! Vừa rồi, tớ thật là... sannaroo!

Cô tự cốc đầu mình. Menma nhìn cô, không khí giữa họ chùn xuống đôi chút. 

Menma nắm lấy cổ tay cô: đừng nghĩ về nó nữa. Chuyện của Hyuuga và Naruto ấy!

Sakura' ngạc nhiên: tớ đâu có!

Menma nhăn mặt: còn tớ thì có đó. Cậu đừng giả vờ thế nữa!

Sakura' lặng im rồi cũng thừa nhận : ukm. Tớ....

Menma cuối sát mặt vào mặt cô: hukm? Gì ?

Sakura' rưng rưng: sau này .... nếu ngày đó đến, cái vận mệnh mà chúng ta phải thực hiện, dù sao chúng ta cũng phải sống và yêu theo quy luật của thế giới này. Vậy,nếu ngày đó đến, dù sớm hay muộn, hãy nói cho tớ biết nhé. Cái ngày mà... cậu yêu Hinat....

Menma cắt ngang, đè cô xuống ghế sopha: các cậu đừng như vậy nữa được không? Sống theo quy luật cái gì chứ? Đừng đùa với tôi! Chúng ta là ai nào Sakura? Chẳng có lí do nào để tớ buông bỏ bản thân mà sống theo một trang giấy viết sẵn cả! Không bao giờ!

Sakura' khóc, nước mắt chẳng ngừng : nhưng ... Sakura của thế giới này nói, làm theo quy luật là cách mà thế giới của cúng ta tồn tại! Chúng ta không thể phá vỡ tấm gương phản chiếu đó đâu. Nếu không, tất cả mọi người sẽ biến mất đấy!

Menma đập tay xuống ghế sopha. Nó lúng xuống thật sâu.

Menma nghiến răng, đôi ngươi cậu loé lên một màu sắc giận dữ: cậu mà nói một lời nào nữa thì tôi.... Tôi hôn cậu ... đấy !

Sakura' vẫn chưa ngừng khóc, cô chưa kịp hiểu những gì Menma vừa nói: nhưng, Menma-kun, Sakura yêu Sasu....

Chụt~

Tiếng hôn trên môi phát ra thật nhanh.

Sakura' rên lên trên môi Menma: um.

Chụt -~ lại một cái nữa.

Sakura' đỏ mặt,nước mắt vẫn chưa dứt : tớ sợ lắm... Menma-kun!

Chụt~

Menma nhặn xị cả lên, lau nước mắt cô bằng đầu ngón tay cái: khóc đến nhem nhuốc. Nhớ rõ ngày hôm nay này đồ ngốc. Tôi sẽ không dể cậu bước theo con đường đã được vạch ra trước đó đâu! Tự mà dùng đôi chân này và đôi tay này, đôi mắt này mà đi! Lối nào mạo hiểm vào. Còn giờ thì tập trung đi!

Vừa nói một tay Menma nắm tay Sakura, một tay nắm lấy chân cô quấn quanh người mình. Môi lại hôn cô.

.

Menma lại thủ thủ bên tai cô : đừng đỏ mặt nữa. Lấy tay ra khỏi đó đi.

Ý cậu hướng về đôi tay đang nắm chặt ngực áo mình mà đẩy ra.

Sakura thôi đẩy Menma ra và vòng tay lên cổ và lưng cậu. Kéo xuống. Chân cũng đồng dạng siết chặt hông cậu.
.
.

Menma hình như đã đến giới hạn khi Sakura' cứ đờ ra: không chơi trò trẻ con nữa. Mở miệng cậu ra nào ....

"Um"

Và họ đan vào nhau... như thế. Chẳng biết nó sẽ gây hậu quả dở khóc dở cười vào hôm sau.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro