chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dường như nhận ra là kakuchou Hitto, người bạn của mik...

Cô giáo : Bây giờ em hãy ngồi bàn hm... Ngồi bàn cùng takemichi nha!

Take : *h-hả*

Kaku : Dạ vâng!

Kaku lại chỗ ngồi của mik và đồng thời ngồi cạnh cậu nữa

Take : *ực* Tôi tên hanagaki takemichi, hân hạnh đc giúp đỡ!

Kaku : Ờ... *lạnh nhạt*

Take : *cái thằng này... Mày ko nhận ra là tao cũng chính là người bạn thuở nhỏ của mày hả!!!*

Nghĩ trong lòng muốn ói máu nhưng vẫn bình tĩnh

Cô giáo : Nào các em!! Đừng bàn tán nữa trật tự nào!!!

...

Cậu thở dài ngơ ngác nhìn qua cửa sổ , thấy 1 hồn ma cô đơn đang đứng dưới gốc cây ngoáy ngoáy cái lỗ mũi... Mặt nhăn nhó biểu hiện "cái jz má" =)))))
Cậu ớn lạnh và tiếp tục nghe giảng:)))))

....

*Reng reng* tiếng chuông và cả trường về nhà hết, cậu thì thấy 1 hồn ma nên muốn lại chỗ gốc cây đó

Take : Chị... J ơi?

??? : Nhóc là ai? Sao lại nhìn thấy chị???

Take : À... Cái đó... sao chị lại ở đây?

??? : Tao ở đây cũng ko đc hả thằng oắt con- à lộn! Ừm... Vì... *gãi má*

Sau đó cô ấy giải thik và cậu hiểu ra

??? : chuyện là như vậy...

Take : Ồ... Em có thể giúp chị!

Đối diện người kia , cô nàng khá bất ngờ khi có 1 người như cậu giúp cô như vậy, cô đồng ý và gật đầu

??? : Vậy sao... Nhưng vậy phiền lắm...

Take : Có j đâu! Đây là công việc của em mà!

Take : À mà chị tên j?

??? : Midori Misaki! 15 tuổi!

Take : Ồ...

Take : Mà thôi em về đây! Bye chị! *nói xong bỏ đi*

Midori : Bye~

...

Đang trên đường về mua hộp bánh pocky, đang zui zẻ bất chợt thấy bóng dáng ai đó ở 1 khu công viên

??? : Mau đưa tiền đây *gắt gỏng*

??? : Đứng dậy cái thằng kia!!

??? : Nhìn thảm ghê...

Cậu nhìn rõ lại...

.
.
.
.

"Kakuchou!?" Khoan đã anh đang bị bắt nạt?! Nhìn trên người anh bẩn hết quần áo, vết thương chi chít trên người

??? : Đưa tiền đây!!!

Kaku : Có chết tao cũng ko cho!!!!

??? : Á à láo ha? *bẻ khớp*

??? : Anh em! Đánh nó!

??? : Vâng!

Kaku đang bị bắt nạt bởi nhóm côn đồ đó, lúc đầu kaku tránh đi nhưng ko ngờ lại bị bọn nó nhìn trúng và bị đánh thế này. Anh mất cha mẹ... Anh sống tại khu chung cư... Anh nghĩ tại sao mik chết quách đi? Ngay cả anh cũng ko thể tự vệ bản thân mik? Bọn nó càng đánh anh thảm thê hơn... Cậu im lặng chẳng nói j...
.
.
.
.
.

"Oi!" 1 tiếng nói cất lên khiến nhóm côn đồ và kaku chú ý, kaku bị đánh lúc đó anh mở hé mắt thấy 1 người có mái tóc dài ngang vai, mắt màu xanh biển đang đối diện trước mặt anh... "Takemichi..."

??? : Hả!? Lại thêm thằng nữa sao!?

??? : Phiền phức thế... *tức giận*

??? : Mày có thể cút xéo đây đc ko!!!! *quát*

Take : Oi! Mấy tên kia, đừng bắt nạt tên đó đc ko!? *giằn mặt*

Cậu tiến gần giằn mặt nhìn đám côn đồ

??? : Hahahaha!!! Nực cười! Mày có quyền j mà dám lên mặt hả!?
??? : Mày là j của nó mà dám lên mặt với tụi tao!?
Take : Là tri kỉ! *nói dối*
??? : Ha! Nó dám nói vậy với đại ca! *tức giận*
Take : hahaha! *cười đểu*

??? : Chắc mày muốn ăn đòn nhỉ? *bẻ khớp*

??? : Chà~~ là con gái sao~~ xinh ha~~ *thèm khát*

Take : *Tao là đực*

Cậu tức giận khi bị ng ta nói là "con gái" trong khi cậu là con trai=))))

Kaku thấy cậu gặp nguy

Kaku : TAKEMICHI!!!! CHẠY ĐI!!!! *gào thét*

Cậu thấy kaku gọi tên mik , khuôn mặt thanh thản nhìn kaku

Take : Cứ nhìn đi! Kakuchou hitto!

Anh khó hiểu khi cậu nói câu đó nhưng ko quan trọng , cậu sắp bị bọn côn đồ đánh

??? : Mày rén-

Cậu đấm 1 cú giáng trời cho 1 tên trong nhóm côn đồ, tên đó ngất xỉu khi bị cậu đấm ai cũng bất ngờ nhìn cậu , mặt cậu in rõ khuôn mặt khá nghiêm túc khi đánh nhau

??? : Chực!!! Mau mau ngoan ngoãn-

Cậu xoay trở và đá phía bụng tên kia, cậu khá nghiêm túc khi đánh nhau và dùng khả năng của mik dồn hết để đánh 1 nhóm côn đồ

...

??? : Chực!!! Tụi mày nhớ đó!!! *bỏ chạy*

Bọn nó sau khi bị cậu đánh cho tơi tả, hầm hực giơ ngón giữa và bỏ chạy kaku nhìn cậu chằm chằm cậu thì phủi phủi cái tay

Take :... Sao?

Kaku có cảm giác dường như cậu giống như 1 anh hùng vậy... Lần đầu gặp cậu chỉ là anh nhận ra cậu là con trai nhưng nhìn giống con gái với lại anh ko thân lắm... Đến khi cậu liều mạng cứu anh trông thật giống anh hùng...

Take : Nè!

Kaku : h-hả! *sực tỉnh*

Take : Đi theo tao!

Kaku : À ừm... *gật đầu*

Cậu đưa tay nhìn anh , anh nắm tay cậu và cả hai đứa đi lên bệnh viện

Take : bác sĩ ơi cậu ấy bị thương nặng mong bác chữa cho cậu ấy! *chỉ*

Cậu thấy 1 vị bác sĩ và kêu rằng hãy chữa vết thương cho anh

??? : Trời ơi! Y tá đâu rồi, đưa thằng bé lên phòng khám cho tôi! *vội vàng*
Y tá : Dạ vâng!

Y tá nắm tay kaku và nhẹ nhàng nói "đi nào em" anh nhìn cậu ko bt nói j

Take : Đi đi! Lo bản thân mình đi thằng ngốc! *xua xua tay*

Kaku : ... Cảm ơn mày...!

Take : Ko có j... Đó là việc tao nên làm...! *mỉm cười*

Sau đó kaku đi theo y tá vào phòng khám đc chữa vết thương
...
Take : Ây d-da!! Đau đau! *khóc ròng*

??? : Này thì chê dì mày già!!!

Take : ì ơi giả áu oa ( dì ơi thả cháu ra)

Vị bác sĩ đó tên là Koharu hanagaki 19 tuổi, cũng là dì của cậu=)))) em gái của bố cậu=)))

Koharu : Mày kêu dì mày già sao tao thả hả!? Mày còn lúc ở tương lai còn chưa có nổi 1 người yêu j ế lòi học đã còn chê dì mày già!!! Dì mày xinh đẹp thế này mà kêu già!!!

Cậu và dì ở sân thượng bệnh viện, Dì của cậu đang nhéo má cậu vì cậu gọi dì "Già" =))))

Koharu : Tao chăm mày từng li từng giọt thế mà ko hiểu sao tao lại có đứa cháu như mày luôn á!! *tức giận*

Take : Ôi ôi ào zì! Ỏ a! Áu in lũi ! ( thôi nào dì! Bỏ ra! Cháu xin lỗi)

Dì cậu thả ra và cậu xoa xoa cái má bị dì mik hành hạ đau đớn thế này:)))))

Take : Hức... Dì cũng đâu có nổi 1 anh nào đâu!? Ngày nào cũng than thở ko có bồ ko có bồ! Hơn chục anh sẵn sàng làm ny dì mà dì có chịu đâu!?

Koharu : Im! *gằn giọng*

Take : Xí!

Dì cậu cũng quay về quá khứ như cậu nhưng hiện tại học ngành y khóa trên
Koharu : Mà sao làm cái j mà thằng bé bị thương kia? *tò mò*

Take : ... Haizz...! Bị bọn côn đồ bắt nạt và đánh nữa! * thở dài*

Koharu : Trời! Thế cháu làm j?

Take : Hm... Tẩn lũ đó 1 trận xong lũ đó bỏ chạy... Rồi đưa nó lên bệnh viện...

Koharu : À ừ... Nhưng... Sao mày bt bệnh viện dì đang ở đây? *gượng cười*

Take : Ko bt! Tình cờ thấy dì! *nhún vai*

Koharu : Clm... Dì ko ngờ dì trở lại cái tuổi 19 này công nhận hồi đó dì đẹp ha *tự hào*

Take :... Chắc vậy... *khinh*

Koharu : Này cái mặt đó là sao? *lườm*

Koharu : Cơ mà... Dì cũng hơi bất ngờ thằng nhóc tóc màu vàng đó là cháu, dì ko ngờ cháu lại trong ở 1 cơ thể thằng oắt con 10 tuổi chứ... *nhịn cười*

Take : .... Dì thì khác j cháu đâu? *tức giận*

Koharu : Hahahaaha!! *cười*

Take : Hừ... Mà kaku sao rồi?

Koharu : Đừng lo nó ổn rồi!

Take : Vậy tốt rồi... *nhẹ nhõm*

Cậu bt hoàn cảnh của kaku thế nào, bố mẹ mất vì vụ tai nạn anh đc thoát nạn... Sau đó sống trong cô nhi viện... Anh có thể tự sống độc lập giống như 1 người lớn vậy đến khi có 1 gia đình muốn nhận nuôi anh và anh chào tạm biệt mọi người trong cô nhi viện. Từ khi anh sống với 1 gia đình khác anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...!

Koharu : Tội cậu nhóc đó ha? Mất cha mẹ trong vụ tai nạn tội thằng bé... *ủ rũ*

Take :... Con đi về đây! Dì!

Koharu : Về cẩn thận nha! Bye! *vẫy tay*

Cậu vẫy tay và rời khỏi trong bệnh viện, cậu về nhà vào trong phòng

_____phía kaku______

Sau khi đc chữa vết thương, anh đc ngồi nghỉ nhìn qua ô cửa sổ

Kaku :... *Ko bt trả ơn takemichi bằng cách nào đây?*

Anh suy ngẫm lúc mà cậu ra tay cứu anh, hình như anh có nghe thông tin rằng cậu có nhập 1 bang tên là Touman, bang đó chưa đc nổi lắm , cái lúc mà cậu đánh nhau với bọn côn đồ đó nhìn cái bản mặt nghiêm túc ko hề giả trân công nhận cậu hạ gục bọn côn đồ đó...

Công nhận thực sự mạnh... "Đi đi! Lo bản thân mik đi thằng ngốc!" với câu nói đó khiến anh sực tỉnh và sẽ bảo vệ bản thân mik...!

Bố mẹ nuôi anh đến thăm, nghe tin anh bị đánh liền vội vàng và hỏi thăm tình hình anh bảo mik ko sao nhưng bố mẹ anh lo anh nhiều... Giống như bố mẹ ruột của anh vậy...

Kaku : *Takemichi... Từ giờ mày sẽ là bạn của tao...! Tao sẽ bên cạnh mày bất cứ lúc nào...!*

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro