. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèo nàng đến quán cô sáu kêu 1 ly trà sữa hai ống hút chứ cô làm gì có nhiều tiền mà mua hai ly, ráng hai đứa uống chung chứ sao giờ.

-Hehe...thích không? -Cô

-Thích sao không thích ngon quá trời. -Nàng

Cô rất thích mỗi lần nàng uống hay ăn trên má đều rất phúng phính, thật sự muốn chạm vào cắn bóp quá đi thôi, xong xuôi phần trà sữa cuối cùng cũng trở nàng về, tạm biệt nàng rồi cũng quẹo vô nhà vừa dắt xe vào đã thấy người cha thân yêu của cô đang tung tăng tưới cây.

-Đi chơi vui quá ha. -Cha cô

-Dạ...sao nay cha về sớm vậy? -Cô

-Nay được xuống ca, à mà đợi mẹ về gia đình hợp lại xíu. -Cha cô

-Dạ, vậy con lên phòng trước. -Cô

Lúc sau tiếng chuông vang lên báo hiệu mẹ đã về, cô ra mở cửa cười cười lộ ra hàm răng bị sún của mình nịnh nọt với mẹ.

Cha cô bày đồ ăn lên cho cả nhà ăn trước rồi hãy tính chuyện hợp gia đình sau, no cái bụng tính sau.

Xong cơm tối cả gia đình quay quần phòng khách xem TV, lúc này cha cô mới nói ra.

-Cha mới có chuyến công tác đến tận mấy năm nên tạm thời gia đình mình sẽ chuyển đi trông ngày mai nữa. -Cha cô

-Sao gấp vậy anh? -Mẹ cô

-Dự án đang gấp cần người triển khai nên công ty hối thúc anh. -Cha cô

-Ơ con đang thích nghi tốt ở đây mà cha, con không đi đâu còn Chaeyoung và cả Ju nữa con không muốn xa các bạn đâu. -Cô

-Con à...chúng ta phải rời đi thôi đây là tính chất công việc của cha con mà. -Mẹ cô

-Không! Con không có chịu đâu, đi rồi con sẽ không có bạn chơi. -Cô

-Thì mình sẽ làm quen với bạn mới có sao đâu con. -Cha cô

-Có sao đó cha. -Cô

Nói xong cô chạy ra khỏi nhà, biết đi đâu rồi đó, chạy qua bấm chuông lia lịa làm mẹ nàng mở ra không kịp với cô, khóc hức hức với mẹ nàng rồi chạy lên phòng nàng, chạy xông lên mở cửa bước vào thời khắc này cô mặc kệ bị nàng đánh vì sự thô lỗ.

Nàng đang mai đồ cho búp bê cô từ đâu ra xông vô ôm nàng cứng đơ, trời ơi ai đó hãy giải thích cho nàng biết cái củ chuối gì đây.

-Tớ...hức...tớ. -Cô

-Chuyện gì vậy Lalisa? Sao cậu khóc, nính kể tớ nghe. -Nàng

-Hức tớ sắp chuyển nhà rồi, sẽ không ở đây nữa. -Cô

-Trời, tưởng chuyện gì, thì cậu cũng có thể chạy qua đây chơi với tớ mà. -Nàng

-Tớ được...hức chuyển qua Mĩ đó...tớ sẽ nhớ cậu chịu không nổi đâu. -Cô

-Thôi nính nính, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. -Nàng

-Thiệc không? Tớ buồn lắm...hức. -Cô

-Rồi cậu đi bao lâu? -Nàng

-Cha tớ nói là đi chỉ mấy năm thôi...nhưng mà...hức...tớ không muốn chuyển đi đâu. -Cô

Cô ôm nàng khóc miêú máu, nàng cũng muốn khóc chung với cô lắm mà thôi phải cố không được khóc để dỗ cô chứ giờ cả hai đều khóc sẽ buồn gấp đôi.

-Tớ đợi cậu về chơi với tớ mà....cậu đừng khóc nữa. -Nàng

-Lỡ...cậu có bạn mới quên tớ rồi sao. -Cô

-Khùng quá đi, tớ sao mà quên cậu được...hứa danh dự luôn á. -Nàng

Cô ngước lên nhìn nàng không còn ôm người ta đầu nhụi nhụi vô lòng người ta khóc nữa, bắt đầu suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp với nàng.

-Hay bây giờ cậu với tớ ngoắc tay đi, đứa nào quên đứa đó làm lợn. -Cô

-Hahah....ok hứa luôn. -Nàng

Hai ngón út ngoắc tay với nhau, hứa hẹn cho sau này gặp lại một cuộc sống mới một suy nghĩ khác biệt sẽ đến nhanh với hai người, quên gì cũng được không được quên nhau, những lời nói của đứa trẻ rất ngây ngô nói lời thật lòng không biết nói dối thể hiện sự chân thành dễ thương.

Dù đã khuya lắm rồi cô vẫn không thèm về nhà ngủ làm cho mẹ cô phải qua nhà nàng gọi cũng không thèm về, bất lực mẹ nàng đề nghị cho cô ngủ ở nhà bà luôn...biết sao giờ mẹ nàng cưng cô mẹ cô cưng nàng.

-Chaeyoung Chaeyoung nhớ đừng quên tớ nha? -Cô

-Rồi rồi người ta biết rồi. -Nàng

-Huhm...cậu cũng không được có người yêu. -Cô

-Tại sao?. -Nàng

-Vì nếu cậu có người yêu cậu sẽ dễ quên mình đi, tâm trí cậu chỉ dành cho người khác, tớ không muốn vậy đâu, hứa nha?-Cô

-Hơi vô lí tớ không chấp nhận. -Nàng

-Ahhhh cậu không giữ lời...hức....tớ biết ngay mà lời mói điêu trên môi. -Cô

Nước mắt ở đâu mà cô khóc như diễn viên Hollywood qua mắt được nàng cũng hay thật, giờ vũ khí nước mắt cá sấu của cô quá lợi hại quá nguy hiểm.

-Chậc...được rồi, người ta sẽ không có người yêu khi chưa gặp được cậu. -Nàng

-Hehehe...cậu nói rồi đó nha, không được nuốt lời...dù bây giờ những lời này chỉ là lúc đôi ta trẻ con nhưng cậu cũng biết rồi đó mình 8 tuổi cả rồi cũng nên có trách nhiệm với lời nói. -Cô

-Dạ thưa chị hai chị yên tâm em không có nuốt nửa lời đâu. -Nàng

Đêm nay cô ngủ nhà nàng ngày mốt cô sẽ xa nơi này, đây không phải lần đầu cô ngủ nhà nàng nên chẳng lạ nước lạ cái gì, ngủ chung với nhau cô có nhiều cảm giác thú vị mà bản thân còn quá nhỏ để diễn tả hết được, nàng thơm cô cũng thơm mà cô thơm ở đây có phần không dịu nhẹ nhàng hương dâu như nàng, ở gần nàng cô khoái lắm thơm quá trời thơm còn hay nướng bánh cho cô ăn nữa, hỏng biết xa nhau rồi ai thơm được như nàng ai nướng bánh vị ngon như vậy nữa, hazzzz.......lúc bên cạnh nhau như chó với mèo xa nhau rồi khóc xướt mướt hứa hẹn sau này đủ thứ, ơi trời hai bà cụ non cứ lo xa sau này cũng gặp nhau thành vợ chồng thôi khỏi phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro