Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tỉnh lại, ta phát hiện Đổng Phi Hà không có ở cạnh bên người, ta hoảng sợ nghĩ đến nàng trong đêm qua vừa bị ta  "Tàn phá" đã sợ nàng sợ hãi bỏ trốn, cho nên vội vàng đứng lên không ngừng tìm kiếm.

Haiz!...Thiệt tình thật à! Sao lại nằm trên ghế ôm một đống xiêm y cuộn mình ngủ thế này.

Tuy rằng đang vào mùa xuân như khí trời ban đêm vẫn còn lạnh lẽo, thế mà nàng lại chạy lên ghế nằm ngủ thế này! Haiz....Xem nàng ta ngủ  hình như có lẽ vừa lạnhvừa mệt mỏi, cho nên tuy đang ngủ say như sắc mặt vẫn không được bình ổn, đôi mày hơi hơi nhăn nhăn, biểu hiện không được thoải mái.

Ánh dương ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tú lệ của nàng, ta bất tri bất giác ngồi ở xuống bên cạnh say mê ngắm nàng đang say giấc.

Tối hôm qua ta không khống chế được chính mình, chỉ muôn khi dễ nàng, mặc dù nàng không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhưng mà nàng có điểm độc đáo của riêng nàng đủ để hấp dẫn ta dấy lên tình dục.

Đáng tiếc tính tình của nàng không được hoạt bát, ta không thích những cô nương tĩnh lặng như vậy ...

Ta nhịn không được sờ sờ vào cái mũi  nhỏ nhắn cáo vút của nàng,  nữ nhân này hại ta sinh khí tức mấy ngày, ta  nhất định  mỗi đêm đều phải bắt nàng lấy thân thể bồi thường cho đến khi nào nàng chết mới thôi.

Cũng may nàng cho ta cảm giác cũng không tệ lắm xem ra cũng giảm bớt đi tâm tình không thoải mái của ta, nhưng mà ta vẫn hi vọng nàng sẽ là một mình nữ tử làm cho ta vừa lòng, tính tình có thể thay đổi hoạt bát hơn một chút sẽ càng hoàn mỹ hơn.

Ta muốn thê tử của chính mình có thể cùng ta khi cười thì thật cười to, nơi nơi vui đùa ầm ĩ khi ta náo loạn nàng phải náo loạn cùng ta, cổ vũ cho ta như xem ra đối với Đổng Phi Hà tựa hồ không phải loại nữ nhân có tính cách như thế.

Nghe đồn nàng, chân chính là một danh môn thục nữ......

"Ô!" Bị  động tác của Ứng Trị nàng bừng tỉnh mở mắt ra.

"Thích ở chỗ này ngủ sao!" Ta đứng lên, ôm lấy Đổng Phi Hà đi trở về trên giường, cúi đầu lại nhìn thấy hai mắt nàng gắt gao nhắm lại, ta vội nhìn lại chính mình đang... Chính mình đang trần truồn, ta không khỏi cười nói:

"Không phải ai cùng đều có cơ hội nhìn thấy thân thể  bất phàm của Gia, ngươi hãy mau mở ra mắt xem nhiều một ít đi."

Nàng lúc này không chỉ có hi vọng chính mình tạm thời bị mù, càng hi vọng chính mình tai bị điếc để không nghe được những lời Ứng Trị nói.

"Tính tình của ngươi thật đúng là...Ban đêm không ngoan ngoãn ở trên giường, có lẽ do Gia hầu hạ ngươi còn chưa hết sức, cho nên ngươi có dư sức lực thừa dịp Gia nghỉ ngơi đi làm chuyện dư thừa."

Ta nhận ra được Đổng Phi Hà hiện đang hờ hững giận dỗi, ta ngẫm nghĩ lại tối hôm qua ta tựa hồ đã muốn dùng hết sức, nhất định đã làm cho nàng rất sợ.

Hazi'!.. Không phải nam nhân nào cũng đều có năng lực lớn như ta à ── Ta đây chình là người trong truyền thuyết có thiên phú bẩm sinh. Có thể vì thế mà thê tử của ta, bị ta làm sợ hãi nên tạo ra một chút hành động dư thừa, thôi thì nên rộng lượng bỏ qua cho nàng vậy, ai bảo ta lại có bẩm sinh cường đại như thế!

Nàng khóe miệng run rẩy, chịu đựng một bụng đầy khí đã muốn phát nổ.

"Phụ mẫu ngươi luôn dạy ngươi phải ôn nhu, hiền thục ngươi lại thế! Xem ra Lưu Thuận Nghiêu đi tìm tình nhân khác đó cũng có nguyên nhân à! "

Nàng nghe được những lời của hắn nàng thật không thể nhịn được nữa, ngữ điệu cứng rắn trả lời:

" Vào lúc giữa đêm ta bị ngài đá xuống giường !"

Ta giật mình, sau một lúc lâu sau phủ nhận. "Không có khả năng!"

"Vậy tại sao có giường vừa lớn, vừa êm, vừa thoải mái lại không nằm, chạy đến mà nằm ngủ ở ghế làm cái gì ?"

"Ưhm..thì...." Ta sửng sốt như vẫn giữ lấy bình tĩnh.

  "Như thế nào lại không cẩn thận như vậy......"

" Đây cũng chình là nghi vấn của ta." Nàng đánh gãy lới vô nghĩa của hắn.

Ta không thể nói thêm gì nữa chỉ có thế nói: "Về sau hãy chú ý thêm một chút!."

Gì thế...Hắn đây là kêu nàng chú ý sao?!  Đôi mắt nàng mở thật to ──  Tình tình nàng trước đây đâu thế vậy mà không biết vì sao, chỉ cần cùng Ứng Trị ở cùng một chỗ, nàng sẽ rất dễ dàng trở nên kích động không giữ được bình tỉnh!

"Ngươi ngủ thêm một lúc nửa đi đến giữa trưa cùng ta vào cung gặp Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu...... "  Ta đợi một chút chờ cho nàng yên ổn nằm trên giường mới kéo chăn đắp cho nàng.

"Về phần là ai đá ai xuống giường, thì chúng ta hãy quên đi..."

"Không cần đợi cho giữa trưa ." Nàng đã muốn bị hắn làm hại tâm phiền ý loạn, làm thế nào có biện pháp ngủ tiếp?

"Nghe lời, đây cũng vì tốt cho ngươi không ngẫm lại ngươi tối hôm qua mệt mỏi một đêm như thế nào sao!"

"Đó là do ai hại ta mệt như vậy ?"  Nàng nhịn không được lên tiếng.

"Chậc!" Ta ngạc nhiên nhìn chăm chú ánh mắt của nàng.

  "Không cần la lớn  như thế, ta thấy tính tình ngươi căn bản không giống như mọi người nói ngươi ôn hòa, hiền lành à!."

Ta tuy rằng miệng nói những lời đùa cợt như trong lòng cũng rất chờ mong chính mình sẽ phát hiện ra được tính tình của nàng, có thể tính tình sẽ  không giống như lời mọi người từng nói  ── Ta thích khuê nữ từ nhỏ được dạy qua lễ nghĩa như bản tính lại hoạt bát giống như ta như thế mới sinh động,đặc sắc.

"Tam gia, van cầu ngài im lặng một chút!" Nàng nâng lên ánh mắt long lanh lệ lên khẩn cầu.

" Nếu Ngài không rầy rà, ta cũng không có đáp lại như thế!"

Tâm tình ta đang tốt nghe câu nói của nàng bỗng nhiên lại biến xấu đi. "Ngươi đây là chê Gia ầm ỹ ?"

Nàng đã học được bài học mới vừa rồi, nàng biết nên tốt nhất ngoan ngoãn im lặng không nên nói, trực tiếp co đầu rút cổ bất động vào chăn.

Ta tức giận, đang muốn đi ra ngoài thưởng thụ không khí trong lành buổi sáng  giảm đi buồn bực trong lòng vừa đi gần đến cữa mới phát hiện chính mình còn chưa mặc vào  xiêm y  ── Tuy rằng ta có thân hình vô cùng hoàn mỹ nhưng người bình thường sẽ không đủ tư cách nhìn thân hình ta à!  Vì thế chỉ có thể mặc chỉnh tề  xiêm y mới ra ngoài được để tránh có người thừa cơ hội xem trộm... Hi'...!.

Sau khi mặc chỉnh tề  xiêm y, đi đến gương xem chình mình anh tuấn khuôn mặt tâm tình ta cũng trở nên tốt hơn chút nên vội đi trở về đến bên gường lôi kéo chăn.

"Ngươi đã không chịu nghỉ ngơi, chúng ta liền tiến cung."

Nàng nghe vậy chậm rãi ngồi dậy, lơ đãng nhìn thoáng Ứng Trị đã mặc xong  xiêm y nàng thấp giọng hỏi:

" Xiêm y của ta không biết để chỗ nào, có  thể  giúp ta kêu nha hoàn lại đây hầu hạ không ?"

  Khi Ứng Trị vừa cất tiếng kêu, ngoài cửa lập tức có động tĩnh.

Chỉ trong chớp mắt, hai tiểu nha hoàn mang vào phòng rất nhiều xiêm y  mới cùng trang sức.

Nàng thấy Ứng Trị còn ngồi bất động ở bên giường nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

"Ngươi không ra ngoài một chút để ta thay xiêm y sao ?"

Ta cười nhạo nhìn nàng. "Ngươi có cái gì mà ta không thấy qua ?"

Sau khi hắn nói xong Nàng phát hiện bọn nha hoàn đang cười trộm, nhịn không được nàng lại trừng mắt với hắn.

Tối hôm qua trước khi ngủ nàng ra quyết định phải đối đãi lạnh lùng với hắn, kết quả hắn mới mở miệng, tâm nàng liền không trần tỉnh được thật sự không hiểu nên tự trách mình không đủ năng lực giữ lấy tâm mình hay là Ứng Trị hắn có công lực đã kích nhiễu loạn tâm người quá mạnh mẽ?

Ta ở trong lòng quở trách Đổng Phi Hà khuyết điểm sĩ diện, giả đứng đắn......Như thôi cũng nên để cho nàng có mặt mũi dù sao nàng cũng là Vương phi của ta, sau này cũng phải giúp ta mà quản lý Vương phủ hạ nhân cũng nên để nàng có thể diện trước bọn họ thôi thì vì ta giữ lại tôn nghiêm cho nàng.

Ngoài phòng, ánh mặt trời đã lên cao.

Trước đó ta nghĩ đến chính mình chắc chắn sẽ bị cuộc hôn nhân này gây phiền chán, ta cứ nghĩ nếu cưới một tân nương không đúng như điều kiện ta đặt ra thật sự tâm tình ta hoàn toàn không được thoải mái.

Tuy trong Vương Phủ mọi người đều chuẩn bị tốt trang hoàn cho hôn lễ long trọng như ta luôn cảm thấy không vui. Như sau hôn lễ ngày hôm sau ta lại cảm thấy không đến nổi tệ lắm cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn, thậm chí còn vui vẻ.

Tuy rằng Đổng Phi Hà là có rất nhiều khuyết điểm làm cho ta bất mãn nhưng ta cũng không cảm thấy chán ghét nàng.

Đặc biệt trải qua đêm qua, nàng nằm trong lòng ta bất lực mặc tình ta dẫn dắt, mỗi một phản ứng của nàng đều làm cho ta vừa lòng đến bất kể những khuyết điểm của nàng  đối với ta càng thêm thích thú càng làm sự ham muốn của ta đối với nàng càng gia tăng.

Như ta hiểu lòng nàng vẫn còn nhớ thương Lưu Thuận Nghiêu, đều này làm cho ta mọi khi nghĩ đến càng cảm thấy thật không thoải mái, ta không quên được những câu nói trước kia của nàng đối với ta, nàng luôn miệng nói không muốn lấy ta, không thích ta, ta cưới nàng mục đích quan trọng nhất muốn giáo huấn cho nàng biết hậu quả dám không cần đến ta.

Ta cũng đã chuẩn bị xong tốt phương thức giáo huấn cho Vương phi của ta,  nàng hãy từ từ chờ chậm rãi hưởng thụ đi!

Thanh âm tiếng mở cửa vang lên, Ta xoay người liền nhìn thấy trước mắt ta  hiện lên nàng đang trong một thân xiêm y thanh lam chầm chậm đi tựa như cánh hoa sen trong hồ nhè nhẹ lay động trong gió thanh nhã thoát tục.

Nàng cúi đầu, cố giữa tâm tình nhàn tĩnh, mặc dù trong lòng biết có người đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mình như nàng thật sự không cao hứng nổi.

  Từ khi nhìn thấy nàng trong phòng bước ra tâm ta trở nên mê loạn, chỉ biết chăm chú nhìn vào nàng phải mất một lúc lâu mới thu hồi được tầm mắt, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp hòa lẫn sung sướng, không tự chủ được vươn tay về hướng thướng Đổng Phi Hà.

"Tay!"  Ta không kiên nhẫn nhắc nhở nàng để nàng chạy nhanh đến cầm tay ta.

Nàng nghi hoặc liếc hắn một cái.

Nàng nhìn trái nhìn phải bọn hạ nhân, hắn ý bảo nàng cầm tay hắn sao?.

Ta nhìn hành động của nàng khinh thường liếc mắt, khó chịu vẫy vẫy ống tay áo, một mình đi đến xe ngựa gia đinh trong phủ đã sớm chuẩn bị xong từ lâu.

"Ngươi không cần làm dáng vẻ thế." Vào xe ngựa ngồi còn không có ngồi xong. Ta liền giáo huấn.

  "Thẳng thắn thành khẩn một chút, nhân sinh trên đời nên sống tự tại, không  phải  lúc nào cũng nhìn ánh mắt sắc mặt của người khác, ngươi không thấy phiền Gia  nhìn  ngươi thế cũng cảm thấy thay ngươi phiền. Ngay cả trước mặt hạ nhân đều phải băn khoăn nhìn đến ánh mắt của bọn họ, ngươi làm chủ tử  hay bọn họ là chủ tử ?"

"Trước mặt người  ngoài Ngài nên nghĩ đến thân phận của mình ngôn hành cử chỉ phải phù hợp địa vị của Ngài......"

Ta thật kinh ngạc khi nghe nhũng lời quở trách của nàng.

Ta còn quan sát đánh giá sắc mặt nàng, đối diện với ta nàng vẫn trầm tĩnh ngồi đối diện ta, tư thái đoan chính, nét mặt giống như pho tượng, cao quý bình tĩnh, bất quá khi ta nhìn thấy được hai tay nàng đã nắm chặt đến đầu vai khẽ run ta mới phát hiện được nàng là cố gắng giữ bình tĩnh.

" Nhũng chuyện của ngươi được người đời lưu truyền cảm thấy không được đùng lắm."

Nàng là một nhân vật nổi danh được dân chúng luôn mang ra nhiệt liệt thảo luận.

"Tóm lại mà nói, đối với cách nói chuyện của ngươi hiện giờ mà nói ta đều nhất trí có thể cho rằng ngươi cũng thật là nữ tử ôn hòa hiền thục lại văn nhã a' nha!."

Nàng cảnh giác nhìn Ứng Trị, nàng quả thật đúng là một người  biết lễ nghĩa, biết đọc sách thánh hiền. Đâu cần phải nhờ đến  hắn nói nàng mới biết được mình ôn hòa hiền thục.

"Ngươi thật đúng là kiêu ngạo."  Ta đã nhìn ra được tật xấu của nàng.

"...... Ta không có." Không phải nàng kiêu ngạo, mà là nàng từ nhỏ đã bị giáo dục  nghiêm khắc cho nên yêu cầu đối với nàng phụ mẫu có yêu cầu cũng rất cao, nàng phải cố gắng học lễ nghĩa.

" Như thật đáng tiếc có lẽ người lãnh hội lễ nghi không tiếp thu được, một người hiểu lễ nghĩa trước mặt phu quân tự xưng tiện thiếp, không cần mở miệng ra là ta ta,của ta thực không lễ phép, chỉ việc nhỏ ấy cũng không hiểu được không biết là do người dạy ngươi không đủ hay là do ngươi không lãnh hội hết."

Nàng dùng tay vuốt những sợi tóc của mình không nhìn hắn, cố gắng giữa cho tâm mình  không nên quên những quyết tâm của chính mình tối qua── Nàng muốn lạnh lùng đối đãi hắn, nàng không thể đến hắn ảnh hướng đến tâm mình, nàng muốn nắm vững tâm, không cho hắn khống chế tâm mình.

"Chính ngươi nhìn xem, khi đang nói chuyện cùng người khác lại , cố ý quay sang hướng khác không xem đối phương, hành động thế có  lễ phép không ."

Nàng sắp kiên trì không nổi nữa, nàng tin tưởng mặc kệ là ai đối mặt Ứng Trị, nói hai ba câu trong lúc đó đều đã nổi trận lôi đình.

"Gia thẳng thắn thành khẩn nói cho ngươi, Gia rất phiền chán trước những người  luôn giả mù sa mưa trước người, trước mặt một bộ dáng này, sau lưng liền thay đổi một bộ dáng khác, về sau đừng cùng Gia  bày ra cái thái độ này."

"Tiện thiếp không có!" Nàng lạnh lùng trả lời.

Ta cười nhạo: "Ngươi tính cách nếu giống như những lời đồn hiền thục thì lúc ấy cũng sẽ không rời đi Lưu gia ."

Lấy nàng  thương của nàng chưa khép lại mang ra nói đối với hắn rất thú vị sao? "Vương gia, nói vậy Ngài chưa từng toàn tâm toàn ý thích qua một người."

Ta trên mặt đùa cợt tươi cười nhất thời đọng lại .

Nàng lạnh lùng trừng hắn: "Nếu có,  ngài sẽ hiểu được, thương một ngươi không phải cần chiếm đoạt một người !"

"Ngươi là nói cho gia, quyết định của ngươi hoàn toàn chính vì ngươi yêu Lưu Thuận Nghêu?"

"Không, tiện thiếp muốn nói cho ngài, nếu không thể giữ tốt nhất nên buông tay buông ra, nếu không nổi thống khổ đau thương nhất chỉ là chính mình." Nói xong , nàng nhắm lại hai mắt.

Ta sửng sốt, nàng đây là đang ám chỉ ta nên thả nàng đi sao?

Nàng đều cùng ta đã bái đường, viên phòng, còn muốn rời đi ta sao?

Sau khi suy nghĩ ra vẫn đế dường như giống như uống nhầm thuốc trong lòng đều có đủ mùi vị, một lúc lâu trong đầu có nhiều ý tưởng, cuối cùng ra một quyết định trọng yếu ── Ta là sẽ không thả nàng đi !

Ta nâng lên tay ngón tay mơn trớn Đổng Phi Hà hai má, ta quyết tâm muốn giữu lại nàng cạnh bên mình mảnh mẻ hơn. "Gia sẽ làm cho ngươi quên Lưu Thuận Nghiêu."

Trong giọng nói của hắn mang hàm xúc khiến nàng hoảng hốt mở ra mắt, chống lại hắn thần thái sáng láng  nàng cả người cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả né tránh hắn chạm đến cũng đã quên, tùy ý tay hắn chỉ chuyển khinh bạc môi nàng.

"Đã quên một việc!"  Ta vừa nhớ tới vội gọi lại hạ nhân.

Xe ngựa dừng lại, nha hoàn đi đến ngoài của sổ xe, Ta nhấc lên rèm cửa sổ phân phó nói: "Mau trở về, đem Vương phi lạc hồng mang tới."

  Nàng nghe xong sợ hãi: "Ngài muốn làm cái gì?"

Ta buông rèm cửa sổ, nhìn thấy nàng khẩn trương bộ dáng làm ta không thể không nở nụ cười.

  "Mang đi giao cho trưởng bối xem, ngươi cũng không phải lần đầu tiên thành thân, còn không biết loại này tập tục sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro