Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenji nói xong lại tháo ra chiếc nhẫn trên tay,nhẫn là ở tại Yggdrasil thiết kế ẩn giấu ma lực, nhưng khi đến này thế giới công hiệu ẩn Chakra cũng không sai, Hamura cũng không có ngần ngại ngay tức khắc sử dụng Byakugan nhìn soi mói lấy Kenji, tại ngay tức khắc Hamura lập tức ngã ngửa về sau sợ hãi lui lại.
"Không có kinh mạch... Rốt cuộc là cái gì, tại sao phụ thân ngươi không có kinh mạch, ngươi rốt cuộc là ai...không đúng.. lượng Chakra này so mẫu thân còn lớn."
Trong khoảnh khắc đó Hamura tựa như có cảm giác muốn nôn ra bên ngoài nhưng vẫn nhịn được lại, Kenji cơ thể tựa như một vòng xoáy chakra liên tục liên uồi xoay chuyển, hoàn toàn không có kinh mạch vận chuyển, giống như là một khối Chakra di động vậy.
"Hamura không sao chứ?"
"Không.. Không sao đại ca, nhưng phụ thân Chakra...so mẫu thân lớn hơn nhiều lắm."

"Hm? Ta nói rồi, ta cũng không phải nhân loại, còn về thân thế nha, các ngươi biết ta cùng mẫu thân các ngươi đều là khách vãng lai là được, mẫu thân các ngươi cũng không biết gì về ta hay là xuất thân của ta đâu."

"Tại sao?? Tại sao người không ngăn lại mẫu thân...ngài là lãnh chúa không phải sao, tại sao người để mẫu thân lấy con dân làm cống phẩm, chẳng phải ngài có sức mạnh đó sao, 'Phụ Thân Đại Nhân'... " Hagoromo ánh mắt đăm đăm như muốn kéo Kenji quay lại đánh một trận, nếu không phải Hamura gắt gao kéo lại chỉ sợ sớm liền xông lên đánh.

"Ta cũng đâu thể đánh vợ ta đúng không nào? Hơn hết nếu như vợ ta muốn giết sạch thì lại thế nào đâu, cùng lắm giết không nổi ta giúp là được rồi."

"..."

"Ngươi tên Gamamaru đúng không nhỉ, ngươi là e sợ thần thụ hút sạch sự sống trên thế giới này chứ? Vậy ngươi dạy Harogomo chiến đấu đi, hi vọng các ngươi đủ sức đánh với nàng a."

"Phụ thân? Có một chuyện nữa...tại sao người phải giả chết, xong lại đột ngột xuất hiện? Ngài là đang có mục đích gì?" Tuy Kenji là danh phận phụ thân hai người, nhưng đối với không có gặp qua lần nào tình cảm cũng chẳng có bao nhiêu.

Mà Kenji cũng không có coi là chuyện đáng kể hỏi liền nói đi dù sao cũng chẳng mất gì, như vậy vớ vẩn được ghi lại trong sử sách làm người nổi tiếng cũng không tệ.
"Ta cũng đâu có giả chết qua, ta một mực ngủ đến khi các ngươi đến đền thờ mới dậy, mục đích? Chỉ là muốn gặp hai người các ngươi một lần mà thôi."

"Ngài không ngăn cản chúng ta cùng mẫu thân chiến đấu sao..."

"Tùy các ngươi, mà các ngươi cũng vô pháp đánh bại nàng, nói đúng hơn là nàng bất tử, các ngươi cùng lắm chỉ phong ấn nổi thôi, mà mặc kệ các ngươi...mắt của ngươi Sharingan so nàng kém nhiều lắm, của ngươi Byakugan cũng vậy."

"..."

"Có thể trả lời ta một câu sao, Lãnh chúa Kenji."

"Hả nói đi." Nhìn con cóc mở miệng Kenji cũng có chút tức cười, con cóc này sống nhưng là rất dai, mãi đến một ngàn năm sau vẫn còn sống cơ.

"Ngài đến đây mục đích là gì, ta cũng không phải nghĩ ngài buồn chán đi theo hai tên này, nếu như ngài mạnh hơn Kaguya là thật, vậy ngài càng nguy hiểm."

"Chậc chậc ...ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng ngẫu nhiên đi xem, ai ngờ đến đây, ta chẳng có ý gì khác."

"Ngài biết bao nhiêu về mẫu thân, thưa phụ thân đại nhân, và nếu ngài còn sống tại sao không gặp chúng ta một lần, chúng ta thường thấy mẫu thân người nhìn lên bầu trời... Nhưng ngài không nói, chúng ta cũng không dám hỏi, nhưng chúng ta biết mẫu thân là đang hồi ức."

"Hm, để ta nói cho các ngươi chuẩn bị đi, tên thật nàng là Otsutsuki Kaguya các ngươi đã biết, nàng là công chúa của tộc Otsutsuki đặc điểm nhận dạng là cặp sừng cùng đôi mắt Byakugan."

"Không đúng, vậy còn trên đầu nàng đôi mắt là chuyện gì sảy."

"Nó tên Rinne Sharingan, là hấp thụ trái thần mới thức tỉnh ra đến, của ngươi Sharingan là bản thu nhỏ của nó, nếu có cơ hội ngươi có thể thức tỉnh đến Rinnegan, về cơ bản các ngươi đều có thể đi hai hướng khác nhau. Sharingan dễ thức tỉnh hơn rất nhiều."

"Khoan, ý ngài là của con Sharingan còn có thể tiến thêm bậc nữa như thần nhãn của mẫu thân."

"Đúng rồi, Nhưng không được như đâu, của ngươi miễn cưỡng có thể lên đến Rinnegan, mà điều kiện tiên quyết là tiên nhân thể cùng Mangekyo Sharingan, mà ngươi đã có tiên nhân thể, chỉ cần ngươi lên đến Mangekyou Sharingan la tự khắc lên Rinnegan."

"Vậy còn con..."

"Hamura sao? Có thể cũng giống như Harogomo cũng không biết chừng, nhưng các ngươi đều có hai đường lối riêng mà đi, ngoài Rinnegan cũng còn một loại nữa mà so Rinnegan còn mạnh, chỉ không bằng Rinne Sharingan mà thôi, nó tên Tenseigan, ta sẽ không nói cách thức tỉnh cho hai người các ngươi, các ngươi phải tự tìm cho nó."

"Đã hiểu...vậy con mắt ngài... Đó cũng là một loại thần nhãn sao?" hai người lại kinh dị nhìn Kenji đôi mắt, cùng Rinne Sharingan Kaguya giống nhau, đều là từng vòng tròn đáng tiếc nó màu xanh, bên trong 9, câu ngọc màu bạc cùng với kì lạ đóa hoa nhiều cánh màu vàng nhạt nữa.

"Nó là từ Rinne Sharingan và Tenseigan dung hợp lại đấy, tên nó là Rinseigan, là nhãn giới mạnh nhất, có thể nói như vậy, rất đẹp đúng không?"
"..."

"Những gì cần nói ta đã nói rồi, vậy ta liền đi trước nha." trong tầm mắt ba người, Kenji lại một lần nữa biến mất không thấy.

Đang khi chuẩn bị trở lại đánh một giấc, Kenji liền phát hiện rồi Kaguya đang bước lai gần đến, cũng còn may Kenji nhanh chân chui đến cái khác không gian kịp thời.
"Kaguya sao...đến đây chi vậy má." mang theo hiếu kì Kenji lại tiếp tục lặng yên quan sát đến, chỉ thấy Kaguya nhìn chằm chằm phía mình, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào bia đá, sau đó lại tựa như phát hiện điều gì, trong mắt cô lại trở nên lạnh giá không khỏi khiến con cáo nào đấy đang nhìn nhảy dựng một cái, tuy nhiên cũng không phải vậy, cô là phát hiện ra phía xa một chiếc kén bị người cho mang đi, tất nhiên chính là tác phẩm của Hamura và Hagoromo.

Nhìn hết thảy cô lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng tựa như nghĩ ngợi điều gì cô lại trở lại trước mặt bia đá ngồi xuống đó ánh mắt lại
Nhu hòa xuống viền mắt hai dòng lệ cũng đắm mà xuống , Kenji có thể rõ ràng đến đó là tình yêu.

"Có nên hay không ra ngoài một cái." nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định vẫn là không, trước hết cứ vậy đã đi.

"Cái này...có Rinne Sharingan không hồi sinh chồng mình lại đi hồi sinh người khác để tránh hai đứa con nhân tạo nghi ngờ, cái này kì hoa nữ nhân...hay là sợ ta thấy hai đứa con nên nghĩ cô ta cho đội nón xanh? Là như vậy phải không..." Càng nghĩ Kenji càng thấy hợp lý.

Nhìn cái này cũng đâu có vẻ gì là ác độc đâu ta...trừ con mắt khép lại với chiếc sừng ra thì cũng bình thường thôi, còn là rất xinh đẹp nữa,nếu không phải bật lên Byakugan có chút dữ tợn thì tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra thê lương hiền mẫu, có một sự thật thì Otsutsuki cũng không phải nhân tộc đó là điều chắc chắn rồi.

Kì thật chính xác là vậy, không nói đến khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết dưới mái tóc trắng dài, toàn thân Kaguya bất kể chỗ nào đều toát ra vẻ cao quý, nhìn cánh tay thon dài mảnh khảnh có bao nhiều mềm mại vậy liền mềm mại bấy nhiêu, ai có thể nghĩ đến đôi tay này khủng bố bao nhiêu, ngay cả vậy cho dù Kaguya có thêm con mắt kì dị trên trán, Kenji cũng không hề bởi vậy mà thấy cảm giác gì cả, có chăng càng thêm ưa thích ưa nhìn, nhưng có một vấn đề không hề nhỏ một chút nào:
"Khóc gì khóc lâu thế..."

Chả trách để hai tên kia nghi ngờ, hóa ra cứ chạy ra đây nguyên ngày để khóc lại quay lại...có phải hay không Kaguya còn có huyết kế giới hạn nước mắt vô hạn. Thật mẹ nó muốn cầm khăn ra lau nước mắt, vẽ lên một bức tranh cảm động về tình yêu a.

Cuối cùng đợi đến nửa ngày tiếp theo Kaguya mới đứng dậy rời đi, Kenji cũng liền trở ra bên ngoài, nhìn ngó nghiêng lại thu thập bên dưới chân trậu nước mắt. Đáng giá lưu lại, vận dụng một chút thủ đoạn vũng kia nước mắt tựa như được tạo dựng một dạng đang từ từ nâng lên tạo ra hình dáng hoàn chỉnh Kaguya. Băng lạnh đến mấy rồi tan hoa đẹp bao nhiều rồi cũng tàn...số mệnh lại làm sao có thể thoát đâu, cuối cùng mạnh mẽ đến đâu rồi vẫn chẳng phải bị phong ấn đó sao...nhưng lần này lại khác, lần này ta cứu ngươi...rồi ngươi sẽ không cần cô đơn nữa.

Cầm lên băng điêu Kenji khe xoa nắn lấy, dựa theo Rinseigan sáng tạo dựng Kenji dứt khoát biến nó thành băng vĩnh cửu, vận dụng thêm chút thủ đoạn cho nó tăng thêm độ cứng đến, cuối cùng mới đặt nó cạnh bia đá. Cuối cùng vẫn là trực tiếp nằm lười ra đó, bất kể thế nào đều hội bồi tiếp các ngươi nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro