Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha, các ngươi thấy đạo quân của ta thế nào?"

"Quả nhiên là Kenji-sama, thật là một đạo quân mạnh mẽ, so với Undead có lẽ còn mạnh hơn, đặc biệt là đội nhân mã kia quá là hùng dũng."

"Thật khó tưởng tượng, đây rốt cuộc là loại ma pháp gì vậy, vậy mà có thể tương tự như tạo ra Undead của tôi."
"Haha, Momonga cậu quá lời, thật sự tạo ra nó so Undead khó hơn, bởi lẽ Undead chỉ cần triệu hồi nhưng của tôi phải lấy mạng sống đổi lấy đấy, thực tế đây là ma pháp lợi dụng cây cối hút sạch sinh mạng của vật chủ và biến nó thành thế này, họ có thể gọi là một phần của người cây đi, tôi đã cùng Narberal đi vài ngôi làng Golbin, Orc cùng nhân mã để thu thập đấy."

"Đúng như Kenji-sama nói, đây là một ma pháp đòi hỏi cần thời gian đợi khá lâu, chính xác hơn là 7 ngày, so với tạo ra Undead tốn thời gian cùng hao sức, nhưng mà lại so Undead mạnh mẽ không ít."
Narberal cúi người tựa như thuyết trình cho mọi người đều nghe thấy hiểu.

"Oh, cảm ơn thông tin quý báu từ cô Narberal." Momonga âm thầm gật đầu, rất hài lòng Narberal biểu hiện.

"Ngài quá khách khí, Momonga-sama, đây đều là do Kenji-sama nói qua."

Được rồi, là đến thời điểm chúng ta lên sàn.
Kenji lời vừa nói xong,chân cũng dậm một cái, tựa như đáp lại cho hành động của Kenji một vòng tròn ma thuật hiển hiện xung quanh bề mặt hồ, lại thêm một đợt kinh phong ở trung tâm, từ mặt hồ đó ngay lập tức đóng băng hoàn toàn chỉ chưa đầy 1 giây.

"Kenji-sama, đám kia dám không nhận lấy phần thưởng của ngài, mà lại dám sử dụng ma thuật kháng băng, tuy nó không giúp được nhiều nhưng đây là đang chê món quà của ngài ít sao, có cần hay không thần giết bọn chúng." Shalltear mỉm cười lộ khỏa răng nạnh nhọn hoắt hì hì về phía Kenji nói.

"Không có gì, ta chỉ không muốn đứng trong vũng bùn, cũng không muốn giết họ." Kenji lắc đầu biểu thị không cần, tay cũng khẽ vẫy đằng sau một cái.

Sau lưng khổng lồ Golem thấy Kenji động tác cũng không chậm trễ vác theo một tảng đá khối lập phương cấp quăng thẳng về phía trước đến.

Đó là những gì những người Lizardmen đang được chứng kiến, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng, những này đã có người quỳ rạp xuống trong tuyệt vọng, nhưng rất vui mừng vì tảng đá lớn đó cũng không có quăng đến phía họ mà đã dừng tại giữa hồ băng, tựa như sự ban phước, nhiều người không khỏi thờ phào một cái, nhưng những người biết suy nghĩ một chút lại không phải vậy, họ vẫn đang hiếu kì không hiểu mục đích việc ném đá là gì.

Rất nhanh thôi tựa như trả lời cho nghi vấn,
Đội quân Undead bắt đầu di chuyển lại gần tảng đá, giơ khiên lên và quỳ xuống. Các bộ xương tiếp nhảy lên trên các lá chắn lớn, duy trí sự cân bắng và tiếp tục làm như đã tập qua vô số lần. Từng toán bộ xương tiếp theo lại nối tiếp nhau làm vậy.

Tại thời điểm đó, Zaryusu liền hiểu đám Undead đang làm gì và cơ thể hắn như bị sét đánh, không ngừng run rẩy khóe miệng không nhịn được phải bật thốt lên.
"Làm ... làm cầu thang ư? Cả một đội quân huyền thoại như thế này cũng chỉ để làm cầu thang sao!"

Cuối cùng cầu thang làm từ quân đoàn skelecton cuối cùng đã được hoàn thành.

Tiếp đó, những tên lính Undead khác cũng bắt đầu di chuyển. Những Undead này số lượng ít hơn trước rất nhiều và có khoảng hơn trăm tên. Nhưng chúng là những kị binh khoác áo choàng đỏ rực và nắm trong tay trường thương sáng loáng.
Khoảnh khắc đó, một màu đỏ tươi bao trùm lên tất cả.

Những Undead mặc áo choàng đang tung bay cuồn cuộn trong gió và bước vào các vùng đất ngập nước một cách chậm rãi và đều đặn. Khi chúng đi đến đâu, tất cả vùng băng bên dưới tan hết đến đấy. Nhóm thứ hai bước tiếp nhóm một cũng như vậy. Giữa hai nhóm là một khoảng cách được định sẵn.

Điều này đã hình thành nên một con đường duy nhất dẫn trực tiếp đến tảng đá lớn.
"Chẳng lẽ nói, đây là chiếc cầu dành cho vị thủ lĩnh tối cao..."

Trong đầu suy nghĩ là một chuyện, bên ngoài cũng trả lời luôn rồi, kết quả là đoán đúng rồi.

"Khoan đã... Tại sao lại là hai người, chẳng lẽ nói họ vẫn chưa phải đứng đầu sao? Thế thì quá kinh khủng rồi..."

Phía đó, Kenji cùng Momonga bắt đầu song song bước trên con đường được hình thành, sau lưng cũng xếp thành hai hàng phân biệt.

Hàng thứ nhất dẫn đầu bởi một thân ảnh đang mặc một áo choàng tối đen như mực, như thể nó được cắt từ bóng đêm vô tận, trên tay là một thanh quyền trượng toát ra một hào quang màu đen. Hào quang tỏa ra như thể hiện vô số biểu cảm đau khổ của con người. Ngay cả dưới lớp mũ là một hộp sọ với hốc mắt trống rỗng với con ngươi đỏ rực.

Bên cạnh lại là một thân ảnh khác, với một chiếc áo choàng đen với nhiều hoa văn kiểu cách hoa lệ, sẽ chẳng có gì lạ khi khuôn mặt đẹp trai đấy không bị đằng sau chín chiếc đuôi vũ động, trên đầu một mái tóc đen cũng vậy mà phấp phới trong gió, lơ lửng phía trên đôi tai nhọn ra ấy chính là một chiếc vương miện hoàng kim đang tỏa ra ánh sáng biểu thị cho uy quyền của mình.

Sau lưng hai người cũng chia cắt thành hai đoàn phân biệt, hai người thật diễm lệ xinh đẹp, sẽ chẳng có gì lạ nếu như bình thường cả, tuy nhiên hai người lại có vài chi tiết phủ nhận cái điều bình thường đó, cả hai tựa như hắc bach phân biệt, trong khi đứng sau người vẻ mặt undead mặc trên người bộ váy dạ hội màu trắng, một mái tóc đen cùng chiếc sừng cong về trước màu trắng ngà như ngà voi cùng đôi cánh đen với những lông vũ rủ xuống, thì bên cạnh sau lưng người kia một khác cô gái lại mang đặc điểm ngược lại.

Cô cũng là một xinh đẹp nữ nhân, nhưng mái tóc cô lại có màu trắng như tuyết cùng chiếc sừng nhọn cong lên và đôi tai nhọn rẽ ngang, trên người không phải váy mà là một bộ giáp nhẹ chỉ che bộ vị nhạy cảm, để lộ đó một hình săm trắng huyền ảo từ đầu gối đến rốn, sau lưng đôi cánh tựa như cánh rồng cong lên rủ xuống tuyệt đẹp mà thật sắc bén.

Sau lưng hai người một cặp song sinh dark elf và đi theo sau là các con quỷ, đằng sau là một cô gái có mái tóc bạc. Không chỉ vậy, còn có một sinh vật kỳ lạ trôi nổi trong không khí và đi sau cùng là một nam nhân với một cái đuôi dài.

Mặc dù các sinh vật kỳ quái tạo ra một ấn tượng rằng chúng không hề mạnh mẽ nhưng cái nhìn của chúng đều gây ra sự khiếp sợ. Bản năng hoang dã lại trỗi dậy và cảnh báo rằng, chuồn là thượng sách.

Những sinh vật này đi theo sau hai vị chúa tể của bọn họ một cách chậm rãi. Không chút do dự, họ bước lên những người lính undead và đứng trên đỉnh của tảng đá khổng lồ như được đặt trước

Trong khoảnh khắc hai người dẫn đầu đến nơi, người tóc trắng tựa như làm gì đó, sau đó chính là hai chiếc băng tọa được hình thành nên, một chiếc mang tiêu chí mặt trăng chiếc còn lại là mặt trời, không nghi kị gì hai người phân biệt ngồi vào ghế nhìn hường này.

___________

Kenji nhìn trước mặt đã đầy đủ Lizardmen, liền vỗ tay một cái, hành động này không khỏi khiến bên kia người thằn lằn sợ run một cái hốt hoảng, tuy nhiên cũng không phải cái gì ma thuật, chỉ là ngày tại đó, một thân ảnh bệnh trạng trong số vài ngài tên đứng đó bất ngờ lặn xuống đất, xuất hiện lần nữa chính là trước mặt đám người thằn lằn mở miệng rộng ra không hề có lưỡi, cười tà nhìn đám người.

"Hai vị đấng tối cao yêu cầu các ngươi cử người đại diện đến nói chuyện, các ngươi có năm phút chuẩn bị."

Nói xong thân ảnh lại một lần nữa lặn xuống đất, xuất hiện lần nữa đã là tại vị trí cũ.

Qua ít phút.

"Chúng tôi đã đến! Tôi là người đại diện Lizardman, Shasuryu Shasha, người anh hùng mạnh nhất trong số các Lizardman! "

"Tôi Zaryusu Shasha!"

Mặc dù vậy, tiếng nói vang xa của họ vẫn không có chút nịnh nọt nào trong đó. Họ biết rằng đây hành vi ngu xuẩn, nhưng điều này là là điều cuối cùng có thể tôn lên danh dự của họ. Có lẽ cuộc chiến trước đó chỉ là một trò chơi trong mắt của đối phương, nhưng họ không thể đánh mất danh dự của những người đã hy sinh trong cuộc chiến đó.

Không phản hồi, hai vị vô thượng ngồi trên băng tọa chỉ nhìn bọn họ, vẫn không có động tĩnh nào cả.Một trong những người trả lời là Albedo.

"Hai vị đấng tối cao của ta cho rằng ngươi đến đàm phám mà không có sự tôn trọng nào cả."

" Cái gì?"

Albedo quay xuống bên cạnh nhẹ giọng nói.
"Demiurge."
Trả lời cho câu nói của Albedo, Demiurge bước lên phía trước quát một tiếng.

"Quỳ xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro