27, nhện và gấu 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"điênn rồiii. ai lại ăn một lần mười cái bánh donut cơ chứ."

"mày mới điên đó. mày đang ghen tị vì bao tử bồ tao lớn đó hở?"

phuwin chỉnh fourth ngay trước khi thằng nhóc có nguy cơ bật anh rể nó. pond vẫn đang đeo airpods, miệng thì nhai donut và đầu lắc lư theo điệu nhạc của cái reels spiderman gì đó mà anh đang xem, không hề mảy may bản thân mình là lý do bắt đầu chiến tranh thế giới thứ tư.

"hứ!"

fourth chề môi, em hất cằm quay sang cầu cứu gemini: "trả thù cho tớ đi". phuwin nghe rõ từng chữ mà nó thì thầm vào tai gemini.

"nhưng thật sự đi chớ, ai mà ăn một hộp bánh donut như vậy được? kì lạ thật mà p'."

dù đi kèm theo kính ngữ "phi", giọng thằng gemini mà nó đang muốn so đo chọc tức ai là sẽ chua lè. phuwin dừng lại một lúc, geminifourth cá chắc là anh ta đang nghĩ ra đòn phản lại, chính xác là vậy.

bật cười một tiếng, phuwin xanh rờn hỏi lại gemini.

"ăn được rau chưa?"

gemini cứng họng. chiến tranh thế giới kết thúc. khi pond vẫn ngồi ở ghế sofa và an yên làm fanboy của người nhện, thì hai thằng nhóc tì thò lò mũi học lớp mười đang bực bội nghiến răng với phuwin ở phòng bếp.

phuwin khiêu khích đứng dậy và tặng cho phe thua một nụ hôn gió. em cầm dĩa carbonara ra phòng khách và đến chỗ pond. em đẩy gọng kính lên khi đến sau lưng ghế pond, em chỉ thấy anh ấy đang xem vlog của palmneung gì đấy, bọn họ là một cặp đôi đồng tính khá nhiều người biết đến ở thái qua youtube thôi, em cũng không rõ nữa, nhưng dạo này pond thích coi bọn họ lắm.

"nè, nhền nhện."

phuwin vỗ vào vai pond, anh dừng video lại ngước lên nhìn em, khi thấy trên tay em cầm dĩa carbonara thì mắt anh ấy sáng lên.

"ô hổ, cảm ơn em gấu."

pond vừa đi học thêm chiều về là tạt qua nhà phuwin ngay, anh cuối cấp và đang ở học kì hai nên bận xù đầu lên, mẹ anh thì cũng bận rộn ở công ty nên bình thường anh toàn mua đồ ăn ngoài để ăn tối, giờ thì lúc nào đến nhà em, em cũng nấu cho pond ăn hết ấy, phuwin lần nào nấu xong, pond ăn rồi thì em cũng đều hỏi có ngon không, em đều căn dặn anh phải nói thật vì em muốn mình nấu thật ngon, ngon để anh phải chê đồ ăn ngoài và nhớ đồ ăn em làm mới chịu.

geminifourth á? tụi nó vốn là hàng xóm của phuwin từ bé rồi, mãi lên cấp ba thì mới biết cả ba đứa chơi chung, đứa nào cũng nghĩ mình là khác biệt, thì lòi ra chả có ai là dị tính hết trơn. bình thường chơi chung ba đứa đã dính như sam, đến khi bọn nó yêu nhau thì lại vẫn kéo qua nhà phuwin quậy phá, chủ yếu là nhà phuwin bố mẹ đều hay đi công tác nên có tụi nhỏ cũng vui, trừ mấy lúc ẻm căng lên vì bọn hai lẻ tư bày bừa không chịu được nên đuổi thẳng về thôi.

"em em, coi với anh, dễ thương lắm ý."

pond nắm cổ tay phuwin lại, anh kêu em ngồi kế bên mình và chỉ vào điện thoại.

phuwin thắc mắc ngồi xuống, em nhìn vào màn hình, cặp đôi trẻ đang tươi cười rạng rỡ trong thumbnail, chữ xung quanh là "một ngày ở biển bọn tớ".

mở đầu video không phải là một câu chào, mà chỉ là khi một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh hoạ tiết hoa đang mở cửa quán nước bên bờ biển của anh ta dưới ánh nắng mặt trời, khoảng gần một phút chỉ là tiếng lạch cạch khi người này dọn bàn ghế ra, phuwin ngáp dài một hơi, trùng hợp lúc đó điện thoại cũng vang lên một tiếng ngáp thật dài hơn, một chàng trai mặc áo polo màu xanh lá đang uể oải dụi mắt xuất hiện. cậu ấy cứ đứng ở góc đó một lúc và nhìn theo người còn lại, đến khi người mặc áo hoa kia quay lại thì mới chợt nhận ra.

"neungdiao, em dậy rồi hả? đói chưa?"

người được gọi là neungdiao lắc đầu, và phuwin đoán người kia chắc là palm như pond giới thiệu về cặp đôi palmneung này. sau đó video quay về bọn họ đi ăn sáng ở một nhà hàng của người quen và cứ luôn miệng khen, chuyển tiếp sang đi chợ mua cá, lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với ống kính là palm quay neungdiao, để trêu chọc người nọ, palm kể rằng người này trước đó đã làm việc cho chỗ bán cá này để kiếm thêm thu nhập một khoảng thời gian ngắn - cụ thể là hơn hai tiếng đồng hồ, và bác bán cá cũng chề môi cười, ông nói đó là một chuyện khôi hài và ông có thể bóc phốt với các ngư dân khác về cặp đôi này mãi về chuyện này.

nhịp sống ở đó cứ chậm rãi trôi qua, dù video tất nhiên được cắt ngắn còn gần mười phút, phuwin có hơi hụt hẫng khi video kết thúc, và chắc chắn rằng em có thể cảm nhận được bầu không khí với mùi gió biển nơi ấy, em cũng cảm thấy hai người đó thân thuộc thế nào ấy. bảo sao pond qua nay cứ bị cuốn vào vlog của bọn họ.

"dễ thương thật."

"anh nói mà!"

pond cười, anh tắt điện thoại và dĩa carbonara nãy giờ cũng sắp sạch sẽ rồi.

"bọn họ ở đâu thế? nơi đó đẹp nhưng mà lạ quá."

pond dừng lại một chút để nhớ, một chốc sau anh mới đáp,

"đảo tư nhân đó, của bọn họ mua."

"thích ghê... coi xong em thấy lạ lạ."

"ừm hứm. cảm giác cứ như deja vu phải không?"

phuwin cuộn tròn trên ghế sofa, em ngả đầu lên lưng pond. pond cũng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em.

"đúng rồi."

"... chắc mình đồng cảm do họ cũng giống mình?"

phuwin gật đầu, em thấy trong lòng mình đang dâng trào cảm xúc sau đoạn video vỏn vẹn mười phút kia, em muốn đến đó, đúng hơn là muốn cùng pond đến đó.

"đó" của phuwin không phải là một địa điểm. "đó" của em là thời gian.

mong rằng sau này bọn mình cũng thế.

"carbonara ngon không? nay anh không khen chê gì luôn đúng không hả?"

phuwin lấy gối dựa và úp sọt pond, anh ấy cười lớn, luôn miệng nói ngon nhưng tay thì vật phuwin xuống, lúc đó có hai nhóc lớp mười tỏn tẻn bước ra ngoài khi nhận ra tụi nó không nên ở đây nữa thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro