17, lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"p'nanon!"

phuwin gọi idol mình, anh ấy cũng thấy em và vẫy tay kêu em lại, cả hai đứng giữa đám học sinh hai khối 11, 12 đang xôn xao trò chuyện, vì xung quanh ồn ào nên đôi câu nanon phải cúi đầu xuống để nghe phuwin nói. không biết cả hai nói gì cả, nhưng lúc nào phuwin cũng cười tít cả mắt thôi.

"ê. xuống xếp đồ phụ kìa."

ford chọc vào vai pond khi thấy bạn mình đứng như trời trồng sau khi xuống xe, cậu nhìn theo hướng pond đang chăm chú - là crush nó với nanon.

"sao đấy? tụi nó cùng hội quản lý học sinh mà, chắc có chung chủ đề nhiều thứ để nói thôi."

"cảm ơn vì mày đã giải thích."

"..."

ford nhún vai. giờ mọi người phải sang chỗ phía phát đồ từ thiện để sắp xếp phân loại với họ, nanon với phuwin đã quay người đi sang bên đấy rồi. pond vừa thấy bọn họ rời đi là kéo tay ford theo ngay.

"đi, phải qua giúp chớ."

chứ không phải nãy giờ tao kêu mày à? ford câm lặng đi theo pond, phía nanon và phuwin đã tách ra rồi, mỗi người một vị trí, tất nhiên pond cũng tách luôn ford rồi qua vị trí làm của phuwin.

"cái thằng." ford trợn mắt chửi trong bụng nhìn bạn mình đang đến chỗ crush nó.

pond đứng cạnh phuwin, em đang xếp lại phần quần áo cho trẻ con đã được phân ra trước đó, còn dư lại vị trí sắp xếp quần áo cho nam thì pond đảm nhiệm.

"p'pond, anh khoẻ hông? ý em là say xe ấy."

phuwin mở lời trước, trong khi pond vẫn còn đang lựa coi nên chào em như thế nào. pond cười toee, vừa nhìn em đang cúi đầu xếp đồ, vừa đáp.

"anh ok mà, em thì sao? thấy em tươi tỉnh ghê nha."

pond đùa, chứ trong lòng thì não nề - ẻm mà tươi tỉnh thật, thì thằng nanon chắc là crush ẻm rồi quá... ý là cái kiểu gặp người mình thích là quên hết mọi âu looo đó. pond hết say xe vì phuwin, chỉ là vì cái dằm trong tim nên mới hơi ấy ấy một chút thôi.

"nhìn em tươi lắm hả? em đang buồn ngủuu lắm ấy."

nói xong thì phuwin ngáp một hơi dài, pond nhìn theo chỉ thấy buồn cười, mà đáng yêu.

"lát nữa bọn mình đi ăn trưa chung không? chỗ này anh rành lắm đó, trên đây không đa dạng như ở dưới chân núi đâu, nhưng mấy món ở đây bán món nào là ngon món ấy luôn đó."

phuwin nheo mắt bật cười, thật lòng là em ghét ai hay dài dòng lắm, nhưng pond nói nhiều thì em lại thấy chẳng phiền phức tý nào, thậm chí khiến em thấy hài hài là đằng khác.

"ok krub. mình xếp xong thì đi được rồi á, hôm qua xe mình lên quyên góp đồ rồi nên hôm nay xe kia sẽ lên, bọn mình ở đây đến khi họ xong việc là được."

ngay lúc này, pond đang vui vẻ vì sắp được đi ăn trưa với em sau vụ té xe sáp lá cà lần trước khiến anh nghĩ "và thế là hết", thì nanon đã thình lình đứng trước bọn họ, anh ấy đi cùng bạn mình đến, thấy pond thì nanon gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, pond cũng làm ngược lại. tiếp đó anh ấy nhìn phuwin hỏi.

pond có dự cảm hổng lành. đừng bảo là rủ ăn trưa nha?

"phuwin, em đi ăn trưa chung với bọn anh không? tụi anh ăn sớm để tý đi ấy."

bùm. pond ủ rũ ngay lập tức và điều đó thể hiện rõ nhất ở mắt anh, khi chúng lảng tránh về phía nanon và phuwin và nhìn xuống mớ đồ ngăn nắp mà anh đã gấp gọn lúc nói chuyện với em, tay pond vừa giả vờ sửa lại mấy góc áo cho ngay ngắn, tai thì vẫn lắng nghe chờ câu trả lời của phuwin, chắc chắn là em đi ăn với nanon, em quý nanon và pond rất rõ điều ấy, em chẳng bao giờ tắt đi nụ cười khi trò chuyện cùng nó, cả mấy lời trong game nữa, đúng là hai thái cực... lúc đó ẻm quý nanon như thế nào thì ghét anh bao nhiêu ấy. bây giờ thì anh không biết, cũng không tự tin—

"ao, không được rồi, em vừa hẹn với bạn luôn."

pond ngẩng đầu, anh nhìn phuwin, em cũng nhìn pond và cười, giờ thì ai cũng biết "bạn" mà phuwin nói là ai. nanon nhìn qua pond và gật gù hiểu, anh chào phuwin và cùng bạn mình rời đi.

"thế thôi, anh đi trước nha. bye."

"krub p'. bye."

khi nanon và nhóm bạn anh ấy đã rời khỏi nơi này, pond vẫn còn đang tủm tỉm cười, anh miết các góc áo (đang cần được anh xếp) trong vô thức, trong đầu thì đã nghĩ ra 1257 chỗ để đi hẹn hò với phuwin. đến khi bị em huých tay vào, pond mới giật mình.

"anh cứ vò góc áo người ta hoài vậy? nhăn thêm giờ."

"... anh tưởng làm vậy nó sẽ phẳng chứ."

"không có đâu. nè anh coi, nó bị lần dấu gấp nè."

phuwin chỉ ra, pond không nhìn vào phần nhăn nhún mà ai đó đã lỡ vò, anh chỉ nhìn tay phuwin, rồi cảm thán đúng là dân chơi piano, tay em ấy thon, ngón nào cũng dài hết ấy, đẹp lắm.

"ông cố ơi ông cố? có nghe em nói không đó?"

"có. có mà. để anh kêu người ta là lại."

"... chắc hai quánh em quá, áo thun cotton nên không sao đâu, anh mà đem tới coi chừng tổ là ủi bóc phốt đó."

"ủa sao lại vậy?"

"tại mấy cái nãy giờ tụi mình xếp đã được là một lần rồi, nhìn núi quần áo người ta còn cần là kìa, bọn mình mang sang thì mất công người ta lẫn mình."

"ồ..."

nhưng mà chốt lại từ đầu chí cuối pond naravit chưa từng đếm xỉa tới cái áo. hết.

.*+

phuwin bật đèn xanh thôi chớ ẻm kiểu "it is what it is" - kiểu chill chill kệ mẹ sự đời ýyy cái gì tới thì tới. sau này thì chưa biết =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro